39.
Hôm nay là đầy tháng của em bé Muỗng. Sáng sớm, đã có bốn anh nhỏ đứng xung quanh để nhìn em bé đang nằm trong nôi. Em bé người ta còn bé tí, thấy bốn cái mặt cứ chỉa vào mình như vậy. Em bé sợ, em bé òa lên khóc.
"Tại em chưa quen với mấy đứa nên em khóc thôi. Không phải lỗi của mấy đứa đâu mà"
Tưởng mình làm em bé khóc, nên bốn anh nhỏ cũng mếu máo hết cả lên. Có anh Cún là mếu tội nhất, vì em trai lại chưa quen với mình. Nhưng anh Cún không biết đó, em trai chỉ sợ ba cái mặt kia thôi. Chứ em trai là thích anh Cún nhất nhà đó.
"Bác ơi, em Muỗng có yêu em Chớp hông ạ?"
"Có, em Muỗng yêu em Chớp lắm í"
"Em Muỗng có yêu Gấu hông ạ?"
"Hổ nữa ạ"
"Có, ai em Muỗng cũng yêu hết. Mấy anh nhớ cũng yêu em Muỗng nhiều nhiều luôn nhé"
"Dạ"
Làm quen với em trai mới chán rồi, bốn anh nhỏ lại kéo nhau về phòng chơi đồ chơi. Em Cún thích gấu bông, nên phòng em Cún nhiều gấu bông lắm. Nhưng bạn em Cún thì lại thích chơi siêu nhân, nên em Cún cũng đòi ba lớn mua siêu nhân để bạn qua có mà chơi. Vì vậy mà trong phòng lúc nào cũng chia thành hai trường phái. Một bên chơi gấu bông, một bên cầm siêu nhân chạy lòng vòng.
"Trộm vía em Muỗng ngoan thế? Ai bế cũng không khóc hết ta"
"Người ta là Alpha đó, không có mít ướt đâu"
"Alpha hả? Phải mà là Omega là chú Wangho xin vía bỏ bụng rồi"
"Nhà đang có hai đứa kìa, sang ôm xin vía đi"
"Em xin từ hồi hai đứa bé tí tới giờ rồi"
Han Wangho thích em bé lắm cơ, mà em bé Omega thì lại càng thích. Cậu cũng có mấy lần gạ gẫm anh chồng ở nhà làm thêm đứa nữa rồi. Nhưng anh chồng thì xót vợ đau, vợ mệt nên không chịu. Vừa vui vừa buồn đấy.
Tiệc đầy tháng em với hắn quyết định sẽ không đãi linh đình gì hết, chỉ có bạn bè với nhau như này thôi. Mọi người cùng nhau chuẩn bị tất cả mọi thứ, cúng lễ đầy tháng cho em bé xong thì cùng nhau nhập tiệc.
"Em Muỗng nhớ chú Jaehyuk lắm đấy, cứu em một mạng cơ mà"
"Vâng vâng, chú Jaehyuk cũng nhớ em Muỗng lắm cơ. Cả chú Seonghyeon cũng nhớ em Muỗng lắm, nhưng hôm nay chú bận mất tiêu rồi"
"Bác sĩ Eom bận thật nhỉ? Em đến tìm mấy lần mà không gặp được"
"Nó bận lắm. Hôm đó chả hiểu sao nó lại rảnh đúng lúc như vậy luôn. Em Muỗng may mắn lắm đó nhé"
Một em bé may mắn, lại do một người từ bé đã xui xẻo sinh ra. Kể ra thì em cũng tài thật, sinh hai em bé, một em bé chữa lành, một em bé may mắn. Chắc là ông trời đang bù đắp cho quá khứ bi thảm của em rồi. Một ông trời tên Jeong Jihoon.
"Em trông mấy đứa nhỏ đi, để chỗ này anh dọn được rồi"
"Được không đó?"
"Được ạ"
Ba nhỏ bị lùa về phòng để chơi với con, còn lại tàn cuộc là ba lớn dọn. Kim Kwanghee nay hết được kim bài miễn tử rồi. Em Chớp nay có ba nhỏ rồi, không lấy lí do trông con mà trốn việc được nữa đâu.
"Đăng ký kết hôn luôn rồi á? Uầy, thằng em trai anh nó nhanh thế?"
"Em bị lừa, em không biết gì hết"
Kim Dongbeom cậu đây thật sự là bị anh ta lừa đó. Bảo đi cùng có việc thôi, nào ngờ lại dắt người ta đi đăng ký kết hôn luôn. Định từ chối rồi, nhưng anh ta có em Chớp bảo kê. Em Chớp chỉ cần mắt long lanh mếu máo gọi cậu là ba nhỏ ơi thôi, là trên giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của cậu ngay. Một quyết định sáng suốt của Kim Kwanghee khi nhận em Chớp về nuôi.
Buôn dưa lê chán chê rồi thì cũng mạnh ai nấy buồn ngủ. Bốn anh nhỏ cũng mạnh ai nấy lăn lóc ngủ từ lúc nào rồi. Em Muỗng cũng đã được dỗ đi ngủ, nên hội ba nhỏ cũng nằm ôm nhau ngủ ngon lành luôn.
Nửa ngày đầu trôi qua trong yên bình, nhưng nửa ngày sau thì không. Hai anh nhỏ Hổ với Gấu đột nhiên lại khóc lóc đòi ba nhỏ sinh thêm em cho bằng bạn bằng bè. Ba Wangho thì khoái lắm, muốn sinh nữa lắm. Nhưng ba Siwoo lại buồn lắm, ba cũng muốn sinh em cho Hổ lắm nhưng không thể rồi.
"Hổ ra đây ba nói chuyện với con này"
Em Hổ bị ba lớn triệu tập rồi, trông nghiêm trọng lắm. Em Hổ cứ tưởng mình làm gì sai, nên mếu máo hết cả lên mà cầu cứu ba nhỏ. Nhưng ba lớn mà nghiêm túc thì ba nhỏ cũng chịu thua thôi con ơi.
"Hổ có thương ba nhỏ không?"
"Hổ có ạ"
"Ba giải thích cho Hổ nghe, Hổ cố mà nghe cho hiểu nhé?"
"Dạ"
"Ba nhỏ của Hổ không khỏe, ba nhỏ hay ốm lắm Hổ cũng biết mà có đúng không?"
"Hổ biết ạ"
"Quá trình mang thai cũng như sinh con rất là vất vả. Ba nhỏ lại còn từ bé đã rất yếu, hai ba còn không tin là có thể sinh được Hổ ra khỏe mạnh nữa cơ. Hổ có biết lúc mang thai Hổ, ba nhỏ đã vất vả như thế nào không? Vì ba nhỏ yếu, nên ba nhỏ rất sợ không thể giữ được Hổ. Có lần ba nhỏ suýt thì làm mất Hổ, ba nhỏ khóc nhiều lắm. Lúc sinh Hổ ra, ba nhỏ xém tí thì không còn ở trên đời này với Hổ nữa. Hổ có thích ba nhỏ như vậy nữa không?"
"Hổ không... Không ạ... Hổ yêu ba nhỏ lắm ạ"
"Vậy nên Hổ đừng đòi ba nhỏ sinh thêm em nữa nhé? Ba nhỏ thương Hổ lắm, biết Hổ thích mà ba nhỏ không làm được, ba nhỏ sẽ rất rất buồn. Hổ có thích ba nhỏ buồn vì Hổ không?"
"Hổ không ạ"
"Giờ Hổ ra ôm ba nhỏ đi, ba nhỏ đang buồn lắm đấy"
Lạch bạch chạy ra ôm ba nhỏ ngay. Son Siwoo cứ tưởng con bị mắng nên xót muốn chết, cứ ôm con dỗ con mãi. Nhưng anh con lần này chỉ thút thít yêu ba nhỏ thôi, hình như không phải là bị mắng đâu. Chứ nếu mà bị mắng là đã gào cái mồm lên mách tội ba lớn rồi.
Đầy tháng của em bé Muỗng, nhưng em bé chỉ toàn ngủ là ngủ. Không ngủ thì cũng khóc đòi sữa, được ti sữa xong rồi thì lại ngủ. Hiếm hoi lắm mới có được thời gian không đòi ăn cũng không đòi ngủ, thì lại bị người không là người dọa cho khóc ầm lên. Em bé này có vẻ nhát hơn em bé Cún rồi.
Một ngày vất vả, nên Jeong Jihoon chả có thời gian ôm vợ ôm con gì cả. Tối đến khi tiệc tàn, dọn dẹp xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy thì hắn mới có thời gian chới với vợ con. Em bé Cún thì thích hắn thôi rồi. Chơi với ba lớn cười vang khắp cả phòng cơ mà.
"Ủa con không thích anh hả em?"
Chơi với em Cún vui vậy thôi, chứ mà động đến em Muỗng là em bé nhăn mặt ngay. Hắn không hiểu tại sao, nhưng cứ mỗi lần hắn muốn nựng con, là em Muỗng lại nhắn tít cả mặt với hắn. Trông khi em với em Cún cũng nựng y chang hắn, thì em Muỗng lại cười khúc khích vui ơi là vui. Lạ nhỉ?
"Giành sữa với con nên con ghét đấy"
"Anh giành hồi nào?"
"Ba lớn hư chế? Lớn đùn òi mà còn ún sữa của em Mũng nữa"
"Ba lớn hư quá luôn Cún nhỉ?"
"Đùng òi ạ"
Hắn bị bắt nạt, bị chính gia đình nhỏ của hắn bắt nạt. Dỗi lắm nhưng con còn ở đây nên hắn không đòi dỗ được. Định xách em Cún về phòng ngủ thì nhớ ra hôm nay là ngày em Cún được ngủ với ba nhỏ. Xác định hôm nay có người ôm cục ấm ức đi ngủ rồi.
"Ngủ đi, mai em hôn bù"
"Anh tủi thân lắm í"
"Biết rồi. Ngủ ngoan đi, em thương"
"Nhớ thương anh nhiều nhiều đó"
"Ừm"
"Anh cũng thương em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro