Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Hơn ai hết, Park Jaehyuk là người hiểu rõ nhất việc con đến với mình nó thiêng liêng và hạnh phúc như thế nào mà. Son Siwoo sức khỏe không tốt, cậu còn được chẩn đoán là khó sinh. Hai người đã sẵn sàng tinh thần nhận con nuôi, nhưng rồi em Hổ đã đến. Ngày em Hổ đến với gia đình, anh đã hạnh phúc biết nhường nào. Nên anh cũng rất hiểu cảm giác của Jeong Jihoon. Làm sao anh quên được, hắn đã hạnh phúc như thế nào trong những lần hắn đưa em đi khám thai. Không được không được, dù cơ hội có mỏng manh như thế nào, anh cũng phải cố. Không thể để như vậy được.

Mọi người trong phòng cấp cứu, ai cũng bất ngờ với quyết định của anh, nhưng không một ai ngăn cản. Em bé được lấy từ trong bụng em ra, bác sĩ khoa sản cũng đã được gọi đến. Em hiện đã an toàn, nên hắn cùng với bác sĩ khoa sản đang cật lực cứu lấy mạng em bé.

"Seonghyeon à, được không?"

"Không còn thở nữa"

"Tao hỏi là cứu được không?"

"Đang"

Em bé không còn thở nữa, tim cũng đã ngừng đập. Hai vị bác sĩ dùng đủ mọi cách để cứu em bé, mọi người trong phòng ai ai cũng đều mong phép màu sẽ đến. Nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, tiếng khóc của em bé vẫn không hề vang lên.

Jeong Jihoon ở bên ngoài phòng cấp cứu, hắn đã không còn khóc nữa, bình tĩnh đến kỳ lạ. Hắn bỏ ra ngoài trong sự ngơ ngác của mọi người, nhưng không một ai ngăn cản hắn lại. Vì ai cũng hiểu, đau đớn trong lòng hắn, giờ đã chuyển thành thù hận rồi.

"Mẹ"

"Mẹ biết, con bình tĩnh. Ba mẹ cũng đã biết ai làm rồi. Con yên tâm, ba mẹ không để cho bọn họ sống yên ổn được đâu"

"Mẹ đừng cản con"

"Giờ con đang ở bệnh viện đúng không?"

"Dạ"

"Ngoan, nghe mẹ. Con không muốn con của con có một người ba giết người rồi ở tù đâu đúng không? Với lại, để bọn họ chết sớm thì lại nhẹ nhàng quá. Con muốn bọn người đó thanh thản vậy à?"

"Con không"

"Mẹ trả thù cho con. Hyukkyu đau đớn khổ sở như nào, mẹ trả lại cho họ gấp mười lần. Không yên ổn được đâu"

"Cảm ơn mẹ"

"Lát chiều mẹ vào thăm"

"Dạ"

Jeong Jihoon hận, hận bọn người đó một, tự hận chính bản thân mười. Tại sao hắn lại không ở nhà với em, tại sao hắn lại bỏ em lại một mình. Luôn là hắn mang lại đau khổ cho em, lúc nào cũng là tại hắn. Cuộc đời em sai lầm nhất chắc là gặp phải hắn rồi.

Quay trở lại phòng cấp cứu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Han Wangho chịu không nổi nữa, cậu khóc nấc lên rồi nắm chặt lấy áo Lee Sanghyuk. Sau hắn, cậu chắc là người cảm thấy tự trách nhất ở đây. Rõ ràng đã hứa với hắn sẽ giúp hắn trông em, nhưng rồi chính cậu lại để em đi một mình. Giờ hắn mất con rồi, vợ cũng đang trong tình trạng sống chết vẫn chưa biết. Tội lỗi ngập tràn trong lòng, hối hận đến bất lực vì không thể làm gì cả.

"Em đừng khóc, có phải lỗi của em đâu"

"Anh Jihoon... Hức... Em xin lỗi... Tại em mà... Mà..."

"Không phải đâu, không phải em đã đến đúng lúc để đưa em ấy đi cấp cứu hay sao? Em cứu em ấy một mạng rồi đấy"

"Nhưng em Muỗng... Em Muỗng..."

"Chắc tại em bé chưa đủ duyên với nhà anh thôi. Khi nào đủ thì em bé sẽ lại đến thôi mà"

Bên ngoài còn chưa hết hoang mang, thì bên trong phòng cấp cứu, tiếng khóc em bé đột nhiên vang lên. Mọi người bên ngoài đều ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Cứ nghĩ là nghe nhầm từ một phòng sinh gần đó.

"Một lát sang phòng lồng ấp thăm con đi"

Như không tin vào tai của mình, hắn cứ liên tục hỏi lại làm Park Jaehyuk đau hết cả đầu. Nghe tin em bé con sống, cả em cũng đã an toàn, hắn như được lôi lên lại từ địa ngục. Mọi người vui lắm, ai cũng mừng cho hắn. Han Wangho cũng đã gỡ được sự ân hận trong lòng, nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vì em phải nằm trong phòng hồi sức tích cực, chưa vào thăm được nên mọi người chuyển sang thăm em bé trước. Đến tận khi được nhìn con ngay trước mắt rồi, hắn vẫn chưa thể tin được là con hắn vẫn còn sống. Sinh non nên em bé nhỏ lắm, lại còn vì tai nạn nên mới phải chui ra sớm, nên em bé lại càng yếu ớt hơn. Nhưng thôi kệ đi, yếu ớt hay như nào cũng được, vẫn còn ở đây với hai ba là được.

"Mệt lắm không?"

"Anh mệt lắm í. Siwoo lát về nhớ ôm anh đó"

"Chồng em giỏi nhất. Nhưng mà tự nhiên ban nãy anh ra hỏi làm gì vậy? Làm sợ muốn chết"

"Cấp bách thật mà, lúc đó chỉ tập trung cứu Hyukkyu thôi. Em bé lúc đưa ra tim ngừng đập, cũng đã không còn thở nữa rồi. Nhưng nhìn em bé tội quá, anh không nỡ từ bỏ. Nhưng mà thần kỳ lắm, anh với Seonghyeon làm cách nào em bé cũng không có phản ứng gì. Định để em bé tạm biệt ba nhỏ lần cuối, mà tự nhiên mới đặt em bé lên người Hyukkyu, thì em bé lại có tí phản ứng. Anh với Seonghyeon phải một lần nữa cấp cứu cho em bé ngay trên người Hyukkyu luôn. Vậy mà cứu được thật. Anh cũng không tin luôn"

"Chồng em vất vả nhiều rồi"

"Về phải ôm anh đấy"

"Vâng"

Jeong Jihoon vẫn cảm thấy có lỗi lắm, hắn xin lỗi con mãi. Em bé không biết có nghe không, nhưng hình như là có phản ứng với hắn đấy. Em bé nhăn tít cả mặt, chắc là giận ba lớn lắm. Nhưng ba lớn thì yêu em bé lắm. Có giận có ghét ba lớn như nào cũng được, vẫn ở lại là được.

Hai lần có con, là hai lần hắn suýt mất đi cả hai đứa. Chắc hắn đang phải trả nghiệp cho những lần ăn chơi trước đây của hắn rồi. Nhưng thôi không sao, nghiệp này hắn gánh hết. Chỉ cần vợ và con hắn bình an là được rồi.

"Sao em Mũng nằm ở đây vậy ba?"

"Tại em ốm đấy. Em dễ ốm lắm, khi nào em về nhà, Cún nhớ chăm em thương em nhiều vào nhé"

"Dạ"

"Cún đi thăm ba nhỏ không?"

"Cún có ạ"

Tuổi thơ của em Cún dữ dội quá đi, một nửa thời gian từ lúc sinh ra đến giờ, em Cún hầu như là đều ở bệnh viện. Hết ba lớn rồi lại ba nhỏ, ai cũng thích ngủ ở trong bệnh viện hết trơn. Cún "hông" hiểu cái "chì" hết.

"Lớn từng này rồi đó à?"

"Cún chào bác ạ"

Em Cún là cục cưng của mấy cô chú bác trong bệnh viện mà, vừa gặp lại là mọi người tranh nhau bế ngay. Em Cún ở bệnh viện không sợ đói, cũng không sợ buồn đâu. Đói đi một vòng bệnh viện là có bánh kẹo, chán ra khuôn viên cũng có sẵn bạn để chơi luôn. Rất là yên tâm.

Em mất khoảng hai ngày mở có thể tỉnh lại. Vừa tỉnh, em đã vội tìm con. Em biết tai nạn lúc đó, kiểu gì em cũng sẽ không giữ được con ở trong bụng nữa. Trước khi ngất đi, em còn dặn Han Wangho rất kỹ, dù có thế nào cũng phải cứu cho được em Muỗng. Giờ thì em tỉnh rồi, nhưng con em đâu?

"Em bình tĩnh đã, em Muỗng còn sống, đang phải nằm lồng ấp. Đợi em khỏe lại, anh đưa em đi gặp con có được không?"

"Không... Hức... Không được.... Em muốn gặp con... Trả con cho em"

Vết thương trên người vẫn còn đau lắm, nhưng nếu em không thể xác nhận con em thật sự vẫn bình an, thì em sẽ không chịu được. Jeong Jihoon dù lo lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải chiều ý em.

Em ngồi trên xe lăn, được hắn đẩy đến phòng lồng ấp. Bé con của em vẫn ngoan lắm, ngủ rất ngoan trong lồng ấp. Bác sĩ bảo khoảng một tuần nữa thì có thể em bé sẽ được ra ngoài, nếu tình trạng sức khỏe em bé ổn định. Cả em và hắn đều nôn nóng được bế con. Con nằm đó mà không được ôm ấp vỗ về con, đau lòng lắm.

"Em hư lắm đó, sao lại nhảy ra ngoài?"

"Bọn họ bảo muốn bán em Muỗng, em sợ"

"Em cũng phải biết lo cho em chứ"

"Mắng người ta"

Làm ba hai con rồi, nhưng người ta vẫn là em bé mà, em bé của hắn. Người ta đã đau đã mệt, đã cố hết sức cứu con của hắn rồi, vậy mà giờ lại còn bị mắng. Ấm ức rồi đấy, dỗi luôn.

"Ơ thôi, anh xin lỗi mà"

"Không"

"Dỗi anh đi, em trướng sữa anh không cứu em đâu"

"Anh không cứu thì để thằng khác cứu"

"Ơ?"

Ghê gớm lắm rồi đấy, biết dọa ngược lại hắn rồi. Dạo này hắn làm sao ấy, trong nhà dù đúng dù sai thì hắn luôn là người xuống nước xin lỗi em trước. Chắc hắn bị bệnh rồi, bệnh yêu em giai đoạn cuối.

"Cún mún ngủ với ba nhỏ ạ"

"Nhưng nếu Cún lỡ đụng trúng vết thương của ba nhỏ, thì ba nhỏ sẽ đau lắm đấy"

"Vậy... Vậy Cún ngủ với ba lớn cũng được ạ"

Tiếc lắm, nhưng rồi cũng phải ngậm ngùi ngủ với ba lớn. Trước khi đi ngủ, em Cún còn không quên "chơm chơm" ba nhỏ, chúc ba nhỏ ngủ ngon. Ba lớn cũng bắt chước em Cún "chơm chơm" ba nhỏ nữa. Ba lớn kỳ ghê.

"Ba nhỏ ngủ ngon"

"Cún ngủ ngon"

"Ba lớn chúc ba nhỏ i"

"Em ngủ ngon"

Ba lớn hư ghê, ba lớn chúc ba nhỏ ngủ ngon, xong tự nhiên ba lớn lại che mắt Cún lại. Chắc là ba lớn lén ăn bánh kẹo của Cún "òi". Ba lớn hư ơi là hư luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro