Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

"Anh bị điên hả?! Anh dư tiền hả?!"

"Anh xin lỗi vợ mà"

Em Cún tay bóc bánh, miệng nhăm nhăm, mắt nhìn ba lớn bị ba nhỏ mắng té tát. Em Cún không hiểu chuyện gì hết, chỉ nghe ba nhỏ mắng ba lớn phí tiền thôi. Chắc tại vì ba lớn chuẩn bị sửa nhà này lại để chào đón em Muỗng. Nhưng trong lúc sửa nhà, thay vì thuê nhà hay sang nhà ông ba ở. Thì ba lớn của Cún đã mua hẳn căn nhà đối diện luôn.

"Em đừng mắng anh nữa, em mệt đó"

Bụng to đã mệt mỏi, nghe hắn mới mua nhà em lên tăng xông luôn. Muốn mua nhà thì tại sao ngay từ đầu không mua luôn đi, ngựa ngựa sửa nhà chi rồi mua nhà khác ở đỡ. Em mệt ông chồng lắm tiền của em quá. Làm nhiều cái đỡ không nổi luôn.

"Lát có người qua dọn đồ í, giờ mình qua nhà mới luôn đi em"

"Quá mệt mỏi rồi"

Mắng thì mắng vậy thôi, nhưng em cũng thích cái cách hắn tinh ý lắm. Nếu thuê nhà thì phiền phức, con còn nhỏ cũng sẽ không quen. Còn về ở với ba mẹ thì hắn sợ em lại không thoải mái. Dù gì thì ở đó, em cũng có nhiều kí ức không hay mà.

Jeong Jihoon dự định sẽ xây lên một lầu nữa, cũng như xây nhà rộng ra để một lầu có thể đủ ba phòng ngủ mà không bị nhỏ quá. Người giàu người ta làm việc gọn gàng thật, ngồi chưa được nửa tiếng hắn đã chốt xong thiết kế cả nhà cả phòng rồi.

"Nhà mình sắp có phòng cho khách rồi, cho em rủ bạn về ngủ lại thoải mái luôn"

"Đúng rồi, để anh khỏi ngủ ngoài sofa nữa đấy"

"Em cứ là muốn đuổi anh đi ấy"

Trong bản thiết kế ban đầu không hề có thang máy, vì hắn nghĩ có hai lầu thôi nên không cần thang máy làm gì. Cho đến khi ngoan xinh yêu nhỏ của hắn vì đi cầu thang mà bị ngã u đầu. Bản thiết kế ngay lập tức được thay đổi. Tốn nhiều tiền như nào cũng đổi, chứ để em bé ngã thì xót chết người ta.

Thời gian sống trong hạnh phúc, làm em quên mất đi cái gọi là sinh ra chỉ mang lại xui xẻo. Đứa trẻ xui xẻo, mãi mãi là đứa trẻ xui xẻo. Bình yên chưa được bao lâu, thì tai họa lại một lần nữa ập đến.

"Anh đi đi, đi công tác mà tưởng đâu đi chơi không đó"

"Nhưng em sắp sinh rồi, anh không muốn đi"

"Chuyến công tác lần này quan trọng lắm đúng không? Em Muỗng mà biết vì em bé nên công việc của ba lớn gặp chút khó khăn, thì em bé sẽ buồn lắm đó"

"Nhưng mà..."

"Em giận anh đó"

"Anh biết rồi. Anh bóp chân cho vợ nha"

"Ừm"

Chuyến công tác đột xuất, hắn không muốn đi chút nào. Hắn đã cố gắng hết sức sắp xếp công việc để không trùng với ngày em sinh. Tưởng là ổn thỏa mọi thứ rồi, thì đột nhiên lại phải đi công tác. Bình thường thì không cần hắn phải đi đâu, nhưng lần này lại rất quan trọng nên buộc hắn phải đi. Ghét thật, cho công ty phá sản cho rồi.

Ngay sáng hôm sau hắn đã phải đi, buồn lắm nhưng rốt cuộc cũng phải đi. Trước khi đi hắn còn dặn dò em đủ kiểu, dịch vụ sinh ở bệnh viện cũng đã đăng ký đầy đủ cho em. Hắn còn không quên nhờ mọi người chăm sóc em, Han Wangho nhà ngay cạnh cũng được hắn nhờ vả rất rất kỹ về việc chú ý đến em một chút. Dù cho đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, nhưng hắn vẫn không hề yên tâm chút nào.

"Wangho trông Cún giúp anh với, anh đi mua đồ tí"

"Mua gì để em mua cho, anh ở nhà đi"

"Thôi, anh đi lại vận động tí. Ở nhà nhiều mệt lắm"

"Vậy thì để em đi với anh"

"Em đi thì ai trông hai đứa nhỏ?"

"Bế hai đứa theo luôn"

"Thôi ở nhà đi, để anh đi. Cho anh khoảng thời gian riêng tư trước khi em Muỗng ra đời đi"

"Vậy thì anh đi cẩn thận đó. Có gì phải gọi cho em liền luôn á nha"

"Anh biết rồi mà"

Càng gần đến ngày sinh, em lại càng mệt mỏi trong người. Ở nhà ù lì mãi thì sẽ không tốt cho em, nên em cứ phải ra đường đi đây đi đó vận động tí cho khỏe người. Sẵn tiện em bé Cún ở nhà hết bánh hết kẹo, tranh thủ chưa sinh thì mua để dành cho em Cún luôn. Sợ sinh rồi thì lại không có thời gian đi mua.

Là trợ lý của Jeong Jihoon, nên việc sắp xếp hay biết được lịch trình của hắn là việc không hề khó. Hắn đã thuê trợ lý mới, nhưng vẫn chưa đuổi việc trợ lý cũ. Bài ca nhà em khó khăn, mẹ em bệnh nặng của cậu ta làm hắn thật sự không nỡ đuổi đi. Nhưng hắn lại không ngờ lòng thương người của mình lại suýt hại chết gia đình nhỏ của hắn.

"Mấy người muốn gì?"

"Con trai của mẹ, cả cháu của mẹ nữa. Mẹ đến thăm thôi mà"

"Biến đi"

Ba bốn người chặn đường em, trong đó có ba mẹ em và cả trợ lý của hắn. Em sợ lắm, khi thấy người còn lại xịt cái gì đó khăn tay hắn đang cầm. Đến khi tên đó lấy cái khăn đó chụp vào mũi em, em mới biết đó là thuốc mê.

Em không phải đồ ngốc, em nín thở, em giả vờ ngất đi trong tay tên đó. Cho đến khi tên đó buông lỏng cảnh giác, em liền đá mạnh vào dương vật của hắn, rồi vùng ra bỏ chạy.

Em đang có thai, thì làm sao chạy lại được ba người khỏe mạnh. Em nhanh chóng bị bắt lại, bị cưỡng ép kéo lên xe. Em xui xẻo thật, đường chính em không đi, em lại đi đường vắng người để có thể đến siêu thị nhanh hơn một chút. Để rồi giờ đây, em bị bọn họ bắt được rồi.

"Được rồi, giờ Jeong Jihoon là của cậu. Còn thằng nhóc này là của bọn tôi"

"Con trong bụng nó nữa chứ. Các người lật lọng à?"

"Không phải đã thỏa thuận bán rồi chia hai sao? Đợi bán được rồi bọn tôi chia cho cậu"

"Nói vậy còn nghe được"

Bán con em sao? Họ muốn bán con em? Em chịu khổ được, dù gì từ bé đến giờ em chịu khổ cũng quen rồi. Nhưng con em thì không, em không thể để con em khổ được. Em không biết bọn họ muốn bán con em đi đâu, nhưng chắc chắn sẽ không có gì tốt lành đâu. Em phải cứu con em, phải cứu cho bằng được con của em.

Jeong Jihoon đứng ở cổng sân bay, một chút cũng không muốn vào. Hắn không biết nữa, nhưng hắn lo lắm, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Giờ bay cũng đã sắp đến, hắn lại càng rối hơn. Hắn cứ đứng như trời trồng ở đó. Nửa không muốn đi, nửa kia cũng không muốn nốt.

"Nghe"

"Mày đang ở đâu?"

"Em đang trên đường về nhà. Sao vậy anh?"

"Vợ mày cấp cứu rồi, đến bệnh viện luôn đi"

"Dạ?"

"Nhanh lên!"

Jeong Jihoon chạy như điên vào phòng cấp cứu, hắn gấp đến nỗi tiền xe cũng trả bừa cho người ta luôn. Nhìn thấy Han Wangho một thân đầy máu ngồi trước phòng cấp cứu, mọi người ai nấy mặt mày đều căng thẳng vô cùng. Hắn sợ xanh cả mặt.

"Có... Có chuyện gì vậy? Vợ em đâu?"

"Bình tĩnh, nghe anh nói này. Vợ mày bị người ta bắt đi. Anh không biết chuyện gì, nhưng chỉ nghe người xung quanh kể lại, vợ mày đột nhiên mở cửa xe nhảy ra ngoài, không may có xe cũng đang chạy tới. Cho nên là..."

Sau khi nghe Lee Sanghyuk kể lại, hắn cả người run rẩy, suýt thì đứng không nổi nữa. Kim Kwanghee đỡ hắn ngồi xuống ghế, cố gắng trấn an hắn bình tĩnh.

"Jaehyuk, vợ tao..."

"Giữ ba hay giữ con?"

Jeong Jihoon gần như sụp đổ, đây là câu hỏi hắn sợ phải nghe thấy nhất từ nãy đến giờ. Park Jaehyuk cũng sợ nhất câu này. Anh thật sự, thật sự không muốn phải dùng đến nó một chút nào. Nhưng rồi thì anh cũng đã phải dùng nó, với chính gia đình thằng bạn chí cốt của anh.

"Giữ ba, giữ ba lại đi"

Park Jaehyuk gật đầu, rồi quay trở lại phòng cấp cứu. Jeong Jihoon gục ngã, hắn khóc, tiếng khóc đau xé lòng. Mọi người ở đó cũng chẳng ai cầm nổi nước mắt. Chọn ba hay chọn con, chọn ai cũng đều đau khổ như nhau cả. Cuộc đời này tàn nhẫn thật, tưởng chừng như đã có được một gia đình hạnh phúc rồi. Vậy mà... 

"Ba xin lỗi, em bé của ba, ba xin lỗi. Hẹn gặp lại con, hiệp sĩ Muỗng của ba, Seungminie của ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro