35.
"Em Mũng có yêu Cún hông ạ?"
"Em tên Muỗng"
"Em Mũng ạ"
Thời gian trôi qua, bụng em cũng dần dần lớn lên, em Cún cũng bắt đầu thắc mắc có cái gì trong bụng của em. Em nghe nhiều chuyện em bé lớn thường sẽ rất tủi thân khi em bé nhỏ được sinh ra rồi. Nên bây giờ em đã làm công tác tư tưởng rất kỹ cho em Cún. Nào là em Muỗng sẽ rất yêu anh Cún, em Muỗng sẽ cùng chơi với anh Cún. Cả anh Cún và em Muỗng cũng sẽ được hai ba yêu ơi là yêu luôn. Em bé Cún cũng có vẻ thích em Muỗng lắm, chỉ có điều tên em Muỗng vẫn đọc mãi không đúng thôi.
"Ba mệt hông ạ?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Ba lớn bảo là, có em bé ở trong đây, ba nhỏ sẽ mệt lắm. Nên là, nên là Cún sẽ yêu ba nhỏ nhiều nhiều cho ba nhỏ hông mệt nữa"
"Ba yêu Cún chết mất thôi"
Một em ấm áp, một em bé chữa lành. Từ ngày có em Cún, hình như cuộc đời em thay đổi hẳn thì phải. Em bé đến, em bé giữ em ở lại, em bé còn giữ lại được gia đình nhỏ tưởng chừng như đã không thể nào cứu vãn được nữa. Quả thật điều đúng đắn nhất hắn từng làm trong quá khứ, là mang cục thúi này đến mà.
Có lẽ vì đang được sống trong tình yêu thương, nên quá trình mang thai em bé Muỗng của em cũng không vất vả lắm. Ba tháng đầu em vẫn nghén, nhưng nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc có em Cún. Jeong Jihoon cũng vì vậy mà chăm em cũng nhàn hơn, cũng không sợ phải thức giấc lúc nửa đêm để xem em có đói hay không nữa.
Em Cún dạo này đi học hay vỗ ngực tự hào lắm, người ta sắp làm anh rồi cơ. Báo hại mấy ông con về đòi bằng được ba nhỏ phải sinh em cho mình, làm ba nhỏ đau đầu kinh khủng khiếp. Nhưng có mỗi ba nhỏ đau đầu thôi, ba lớn thì khoái lắm.
Ba tháng giữa thai kỳ, Jeong Jihoon chính thức dọn hết đồ về nhà làm việc luôn. Họp thì họp trực tuyến, văn bản không quan trọng thì giao hết cho phó giám đốc, quan trọng cần đóng dấu thì trợ lý sẽ mang sang nhà cho hắn. Trông cũng tiện lợi đấy, nhưng em rất là không thích trợ lý của hắn nhé. Thả pheromone vào nhà em mãi. Khó chịu vô cùng.
"Giám đốc, tối rồi với cả mưa lớn như này mà em về một mình thì có chút nguy hiểm"
"Cậu ngủ ở đây đi"
"Vâng ạ. Vậy em ngủ phòng nào ạ?"
"Phòng này này. Nhà tôi có hai phòng thôi, không có phòng cho khách. Cậu chịu khó ngủ phòng làm việc đỡ nhé"
Jeong Jihoon giúp cậu trợ lý của mình ôm chăn gối đệm các thứ sang phòng làm việc. Còn định giúp thêm sắp xếp chăn gối đồ cho nữa cơ, nhưng mùi đào nó cứ thoang thoảng xung quanh. Vợ dặn hắn không được ngửi mùi đào, hắn nghe lời vợ đây.
"Cậu tự sắp xếp mấy thứ còn lại đi"
"Giám đốc, em không có quần áo để thay"
"Mặc đồ con tôi không?"
"Vâng?"
"Tôi là Alpha, vợ tôi cũng không thích ai động vào đồ của em ấy. Thông cảm nhé"
"Vâng ạ"
Xong xuôi hết mọi việc, hắn lẹ làng đi về phòng với em. Chưa tắm chưa rửa gì hết đó, mà cứ nhảy bổ lên giường ôm em. Người có em bé người ta khó tính lắm đấy. Người thì bẩn mà cứ ôm ôm, mắng cho thì lại mếu bảo em không thương anh.
"Anh đi tắm đi. Trên người có cái mùi khó chịu vô cùng"
"Mùi gì? Anh thơm mà"
"Mùi đào"
"Nữa hả trời, sao cứ thả pheromone lên người anh vậy ta"
"Thích anh chứ còn cái gì nữa"
"Nhưng anh chỉ thích vợ thôi"
"Đi tắm nhanh"
"Dạ"
Jeong Jihoon bị đuổi đi tắm, ngoan đi tắm đấy nhưng trước khi đi vẫn phải thơm em rồi cả thơm em Muỗng trong bụng nữa. Đầy đủ thủ tục rồi mới chịu đi tắm, chứ thiếu thủ tục là tắm bị bứt rứt liền.
Jeong Jihoon tắm xong, ra ngoài thơm em cái nữa, rồi sang phòng dỗ em Cún ngủ. Em Cún buồn ngủ đến hai mắt sắp dính chặt vào nhau rồi, nhưng vẫn cố thức đợi ba lớn sang "chơm chơm". Không được "chơm chơm" là mơ thấy ác mộng ngay đấy.
"Ba xin lỗi Cún, Cún đợi ba có lâu không?"
"Hông ạ"
Em bé được "chơm chơm" rồi, được ba lớn vỗ về yêu thương rồi, em bé ngủ ngoan ngay. Dạo này hắn bận quá, lúc nào cũng xong việc trễ. Lần nào sang phòng cũng thấy em bé vẫn cố thức đợi hắn, làm hắn vừa cảm động lại vừa xót. Chắc suy nghĩ cho em bé sang ngủ với ba nhỏ thôi, chứ hôm nào cũng để em bé đợi thì tội em bé lắm.
"Anh cho cậu ta ngủ lại nhà mình à?"
"Tối rồi, với mưa nữa"
"Lát khuya qua gạ anh ướt át này"
"Thích mỗi ướt át với em thôi"
"Khỏi nịnh"
"Yêu em mà"
Jeong Jihoon ôm em, dụi em, tay lại sờ bé mèo xinh của em. Có thai làm em nhạy cảm hơn bình thường thì phải. Hắn sờ có tí, mà đũng quần em đã ướt nhẹp rồi. Mỗi lần như vậy, hắn đều phải thay quần rồi lau bé mèo xinh cho em. Mặc dù có hơi phiền phức hơn bình thường một tí, nhưng được sờ bé mèo thì cỡ nào hắn cũng làm. Chứ mà bắt hắn cai bé mèo mấy tháng, hắn chết cho xong.
"Chú làm chì chế ạ?"
"Giật cả mình cái thằng nhóc này!"
Em bé Cún hôm nay mơ thấy ác mộng, em bé Cún sợ, em bé Cún đi tìm hai ba. Em bé Cún tay ôm lạc đà bông đi sang phòng hai ba, thì đã thấy nguyên một chú đứng chình ình ngay trước cửa phòng. Em bé thấy lạ em bé hỏi, nào ngờ em bé lại bị mắng. Từ bé đến giờ hai ba yêu em bé lắm, có mắng em bé câu nào bao giờ đâu. Vậy mà bây giờ em bé lại bị người ta mắng. Em bé ấm ức, em bé òa lên khóc ngay trước phòng hai ba.
"Ba đây, ba đây. Ai trêu Cún khóc đấy?"
Nghe tiếng con khóc, hắn vội vàng ra ngoài xem. Em Cún vừa nhìn thấy hắn, đã nhào vào vòng tay của hắn, vừa khóc vừa mách tội người kia. Hắn nhìn người ở trước mặt, ban nãy vừa bảo không có đồ thay, giờ lại mặc quần áo ngắn cũn cỡn thế này. Chướng mắt vô cùng.
"Cậu làm gì ở đây giờ này?"
"Em không biết nhà vệ sinh ở đâu, em muốn sang hỏi thôi ạ"
"Thế cậu mắng con tôi là sao?"
"Em giật mình thôi ạ. Chú xin lỗi Cún nhé"
"Hông... Hức... Hông chít đâu"
"Cậu về phòng ngủ đi, có gì mai rồi nói"
"Em xin lỗi giám đốc"
Em Cún ấm ức lắm, thút thít mãi. Ba lớn phải dỗ em Cún cả buổi trời, thì em Cún mới chịu nín khóc. Ba nhỏ cũng bị tiếng khóc của em Cún làm cho giật mình thức giấc từ lâu rồi. Nhưng ba nhỏ muốn xem ba lớn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào cơ.
"Cún, Cún hông chít chú đó. Hông cho về nhà nữa đâu"
"Thế ba đổi chú khác nhé? Không cho chú đó về nhà mình nữa"
"Chịu ạ"
Em Cún vui rồi, em Cún lại buồn ngủ. Em Cún được ba lớn thả lên giường, muốn ôm ba nhỏ lắm nhưng bụng ba nhỏ to rồi, không ôm được. Nhưng em Cún vẫn có cách để gần ba nhỏ thôi. Em Cún ngủ trong vòng tay của ba lớn, tay nắm lấy áo ba nhỏ. Ba nhỏ cũng sợ em Cún tủi thân, nên cứ vươn tay sang ôm vỗ về em Cún. Gia đình nhỏ ngủ rồi, yên bình lắm. Còn yên bình được đến khi nào, thì không biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro