33.
Sau một đêm kinh hoàng, em tỉnh lại với một cơ thể không thể nào rã rời hơn được nữa. Jeong Jihoon quả thật là một tên rất biết giữ lời. Đêm qua hắn bảo hắn sẽ ngâm bên trong em, thì thật sự đến bây giờ hắn vẫn chưa rút ra này. Sợ thật đấy.
Cây hàng to đùng vẫn còn nằm bên trong bé mèo xinh, mặt hắn vẫn còn đang úp vào gáy của em. Em khó khăn nhích người về phía trước để rút cây hàng của hắn ra. Sắp ra hết rồi thì hắn lại ôm lấy eo em, kéo ngược em trở lại.
Jeong Jihoon là một tên xấu xa. Hắn tỉnh từ đời nào rồi, còn trước cả em cơ. Nhưng hắn lại cố tình nằm im như thế, để xem thử phản ứng của em. Hắn cũng là cố tình để em nhích người ra khỏi thằng em của hắn, để hắn có thể một phát đi hết vào lại trong.
"Anh đi ra!"
"Nháy nữa đi em"
"Anh đi ra... Hức... Không muốn nữa mà"
Nữa rồi đó, lại dùng nước mắt với hắn rồi đấy. Em nghĩ em khóc thì hắn sẽ xiêu lòng à? Em nghĩ đúng rồi đó. Thằng nhỏ tự giác đi ra ngoài, thằng lớn xoay người em lại lại rồi ôm em vào lòng vỗ về. Khều thêm nháy nữa thất bại, thôi để lần sau vậy.
"Đừng có khóc nữa mà. Mỗi lần em khóc anh cứ có cảm giác anh tội lỗi đầy đầu í"
"Không phải à?"
"Anh ngoan rồi mà"
"Bế đi rửa mặt đi"
"Dạ"
Hôm nay em mệt, nên em được trở thành hoàng tử nhỏ của hắn, mặc dù ngày nào hắn cũng chiều em như hoàng tử nhỏ vậy. Hôm nay một mình hắn chăm em từng li từng tí, em đòi gì có đó, em muốn gì hắn cũng chiều. Một ngày chỉ nằm ì trên giường. Rất đã.
"Anh đi đón con đi kìa"
"Về nhà ông bà ngủ một đêm thôi à?"
"Hôm qua bảo chỉ ngủ một đêm thôi. Bây giờ anh mà không đón, là lát anh nghe điện thoại, kiểu gì cũng khóc um sùm cho xem"
"Em ở nhà một mình có được không?"
"Chắc em mới đẻ đó"
"Người lạ gọi em không được mở cửa á nha"
"Đi đón con lẹ"
"Dạ"
Dặn dò em kỹ càng mọi thứ, hắn mới yên tâm đi đón con. Hắn thật sự không lo thừa đâu. Vừa đi một tí, thì chuông cửa đã liên tục vang lên. Em nghe tiếng chuông cửa bấm rất thô lỗ, nên bất mãn không thèm xuống mở cửa. Nhưng tiếng chuông mãi không chịu ngừng, em dù mệt vẫn phải bực dọc mà đi xuống nhà.
"Không định cho ba mẹ vào nhà à? Con trai của mẹ"
Em cứng cả người, khi nhìn thấy người đang đứng trước cổng, lại chính là ba mẹ ruột của em. Cổng chính em vẫn chưa mở, nên hai người họ chỉ có thể đứng bên ngoài nói chuyện với em. Em sợ lắm, cả người lại vô thức run rẩy không dừng được. Hai người đứng bên ngoài liên tục nói những lời nhẹ nhàng ngọt ngào với em. Nghe chói tai lắm, em chỉ muốn chạy vào nhà ngay thôi.
"Mở cửa cho ba mẹ đi con. Là ba mẹ đây mà"
"Hai người... Hai người đi về đi"
"Con quên ai là người sinh ra con rồi à? Giờ sướng rồi, câu được thiếu gia nhà họ Jeong rồi nên quên cội nguồn rồi à? Thật sự đẻ ra lũ Omega toàn thế thôi"
Lại là những lời lẽ đó, bao nhiêu năm rồi em vẫn mãi không thể quên được. Nay lại một lần nữa nghe lại, cảm giác vẫn hệt như trước. Em mệt lắm, em không muốn nghe nữa. Hắn đâu rồi? Em sợ lắm, về với em nhanh đi có được không?
"Hai người đến đây làm gì?"
Hắn về rồi, em lúc này mới dám mở cửa. Jeong Jihoon đi vào, chắn trước mặt em để bảo vệ cho em. Vẫn luôn là bờ vai vững chãi ấy, bờ vai luôn cho em cảm giác an toàn, luôn là chỗ dựa cho em.
"Jeong thiếu gia, chúng tôi chỉ muốn đến gặp con và cháu của chúng tôi thôi mà"
"Em ấy là con của ba mẹ tôi, Cún cũng là cháu của ba mẹ tôi thôi. Hai người từ đâu đến nhận vơ đấy?"
"Cậu nói như vậy là không phải rồi. Dù gì thằng bé cũng mang họ Kim nhà chúng tôi mà"
"Mai tôi đưa em ấy đi đổi họ"
Thật ra thì hắn có thể dễ dàng đuổi hai người này đi, nhưng hắn thích thích làm người ta cay nhưng không làm được gì cơ. Em Cún trên tay hắn cũng chẳng vừa đâu. Chạy hệ điều hành của ba lớn, nên cũng lì như ba lớn vậy đó. Cứ hễ ba lớn nói câu nào, là lại lêu lêu hai người trước mặt theo ba lớn. Rất vui.
"Cún thích hai người này làm ông bà của Cún không?"
"Hông, Cún chít ông nội bà nội hoi"
"Con tôi không thích hai người rồi, mời về cho"
"Cậu!"
"Từ nay đừng làm phiền đến gia đình của tôi nữa. Không nể mặt Kwanghee là hai người giờ cạp đất mà ăn rồi"
Tức lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải đi về. Đợi hai người đó về rồi, hắn mới có thể lái xe vào trong rồi cùng em vào nhà. Ban nãy gấp quá hắn còn quên cả rút chìa khóa, may là chưa mất. Trộm vía trộm vía.
"Hôm nay giỏi quá nè, không mở cửa cho người xấu"
"Có thưởng không?"
"Thơm cái nhá"
"Dẹp đi"
Em bảo vậy thôi, nhưng hắn vẫn phải thơm em đấy. Hắn mà không thơm, là em dỗi ngay. Em Cún thấy ba nhỏ được "chơm chơm", em Cún cũng đưa cái má tròn tròn lên đòi ba lớn "chơm chơm". Nhà có hai em bé sướng thế đấy. Em bé nào cũng trắng trắng mềm mềm, thơm rất là thích. Quá đã.
"Hôm nay Cún sang nhà ông bà chơi vui không?"
"Có ạ. Hôm nay Cún đánh nhau với bạn kia nữa ạ"
"Hả? Cún đánh nhau á?"
"Đúng òi ạ. Tại bạn đó nói, ba lớn của Cún là ngừi xấu, nên Cún đánh hoi"
Nghe con đánh nhau, em liền vội vàng xem thử tay chân con có trầy xước chỗ nào hay không. Thấy tay con toàn vết cào em xót muốn chết. Vừa thoa thuốc cho con, vừa dạy con rằng đánh người là không tốt. Nhưng mọi nỗ lực của em tan tành, khi hắn bước vào.
"Đánh nhau á? Thế Cún thắng không?"
"Cún chắng ạ. Bạn đó khóc oe oe chạy về mách ba luôn"
"Cún của ba giỏi thế"
Được ba lớn khen, em Cún tự hào lắm cơ. Để được ba lớn khen thêm, em Cún còn tả lại quá trình đánh nhau cho ba lớn nghe. Ba lớn càng nghe, thì càng khen em Cún nhiều hơn. Kết quả là cả ba cả con đều bị phạt quỳ úp mặt vào tường.
"Ba nhỏ hung dữ quá ba nhỉ"
"Bé mồm thôi, ba nhỏ tét mông ba con mình giờ"
"Nhưng Cún đánh đúng mà ạ. Bà nội nói chế"
"Nghe lời bà nội đi con"
"Dạ"
Hắn cảm thấy có sự bất công không hề nhẹ trong căn nhà này. Rõ ràng cả hắn cả con đều quỳ đến tê hết cả chân. Nhưng em chỉ ôm con, chỉ vỗ về xin lỗi con thôi. Còn hắn thì sao? Hắn cũng cần được ôm, được vỗ về mà.
Hôm nay em thay hắn cho con đi ngủ. Vừa dỗ con ngủ xong, quay về phòng đã thấy hắn mếu ma mếu máo tự bóp chân trông rất là tội nghiệp. Nhưng mà hình như hắn đau thật, chân chỉ co nhẹ lên hắn cũng nhăn hết cả mặt. Thôi chết rồi, em quên mất, tai nạn lúc trước cũng ảnh hưởng phần nào đến chân của hắn. Chết em chuyến này rồi.
"Em xin lỗi"
"Không thèm nữa"
"Thôi mà, để em bóp chân cho"
"Anh đau lắm í"
"Đau sao không nói với em?"
"Tại em đang giận mà"
"Điên vừa. Có giận cũng không nỡ nhìn anh đau"
"Anh xin lỗi"
Em bóp chân cho hắn, nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi lắm. Không biết đền cho hắn bằng cách nào, em chỉ có thể thơm thơm hắn, ôm hắn, và rồi em khóc.
"Ơ? Sao lại khóc"
"Em xin lỗi... Hức... Xin lỗi anh"
"Anh không sao mà"
"Không... Hức... Không"
"Ngoan, anh ôm em ngủ này. Khóc mắt sưng là hết xinh đấy. Em khóc nhiều sau em bé mặt mày sẽ cau có rất là không xinh luôn"
"Xàm... Hức... Vừa thôi"
"Ngủ thôi"
Chân vẫn chưa hết đau đâu, gồng lắm mới không nhăn mặt để em bớt cảm thấy có lỗi. Hắn ôm em nằm xuống giường, vỗ về em nín khóc. Em thút thít trong lòng hắn một tí nữa thì mới chịu ngừng. Ngừng rồi mới ngoan mà nhắm mắt đi ngủ. Một em bé dễ khóc nhưng cũng rất dễ dỗ. Rất đáng yêu.
"Jihoon ngủ ngon"
"Em ngủ ngon. Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro