3.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã bảy năm trôi qua kể từ cái ngày hôm đó rồi. Thời gian đầu họ lùng sục em ghê lắm, cô giúp việc còn phải gửi em sang nhà hàng xóm để trốn đỡ. Vì cô biết kiểu gì bọn họ cũng đến nhà cô tìm thôi. Đúng là họ đến tìm thật, nhưng may là không thấy nên cũng bỏ đi luôn chứ không làm loạn cả xóm lên. Thoát một mạng.
Em lớn rồi, cũng đã phân hóa xong hết rồi. Khỏi đoán cũng biết, em phân hóa thành Omega, một Omega vô cùng xinh đẹp. Nhưng Omega phiền phức quá, tốn nhiều tiền quá. Tiền thuốc rồi cả tiền miếng dán ngăn mùi, chẳng rẻ chút nào.
Em cũng đã đi làm, làm mấy chuyện lặt vặt trong xóm như trồng cây làm vườn đồ thôi. Tiền không nhiều, nhưng cũng coi như là đủ ăn. Số tiền ngày trước em trai đưa cho em, em đã xây lại căn nhà cho cô hết rồi. Trả ơn cho người đã cứu giúp cuộc đời mình.
Đủ ăn thì cũng chỉ là đủ ăn, vì chỉ đủ ăn nên không đủ tiền mua những thứ cần thiết cho Omega. Đắn đo mãi em cũng chỉ quyết định mua miếng dán ngăn mùi, còn thuốc ức chế thì không cần. Em may mắn kì phát tình đến rất đều, nên cứ mỗi khi phát tình, em đều chỉ có thế trốn yên trong phòng cho qua kỳ.
Tuyến thể đau đớn, cơ thể mệt mỏi, bên dưới ngứa ngáy. Đó là những gì em phải chịu đựng trong những ngày phát tình. Thời gian đầu thì khó khăn đấy, nhưng rồi thì cũng quen. Cô cũng lo cho em lắm, nên em toàn phải nói dối rằng có uống thuốc, chỉ là thuốc không có tác dụng nhiều.
"Con không định đi tìm bạn đời cho mình sao?"
"Dạ thôi ạ, sẽ không ai thích con đâu"
"Vì cơ thể đặc biệt của con à?"
Em gật gật đầu.
"Ngốc quá. Nếu người ta đã thương con, thì như thế nào cũng sẽ thương con thôi. Xóm này nhiều Alpha để ý con lắm đấy, chọn lấy một anh mà nương tựa đi"
"Vâng ạ"
Chọn lấy một Alpha để nương tựa sao? Có thật là sẽ nương tựa được không? May mắn chọn đúng người thì không sao. Lỡ như chọn sai người, thì có phải sẽ bị mang cái cơ thể dị dạng này ra như một trò cười không. Em ghét nó, tại sao nó lại ở trên cơ thể của em chứ?
"Hyukkyu"
"Ơ? Mới về quê chơi à?"
"Vâng. Đang làm gì đấy? Cần anh phụ không?"
"Thôi, em làm được"
"Làm nhanh đi, tối đi chơi. Anh ra mắt người yêu này"
"Ghê thế? Ai xui xẻo lọt vào mắt xanh anh Sanghyuk nhà mình đấy?"
"Mày cứ nói thế. Anh mày đẹp trai sáng ngời như này mà"
"Gớm quá cơ"
"Thôi tối quán cũ nhé? Nhanh đi chứ mai anh đi lại rồi"
"Vâng"
Rồi, Alpha tốt nhất cái xóm này có người yêu rồi. Số trời đã định rồi, em cả đời này sẽ phải một mình thôi. Alpha còn lại trong xóm, không ở tù cũng báo cha báo mẹ. Bảo em chọn một người để nương tựa hả? Một mình sướng hơn.
"Ôi anh xinh thế?"
"Hả? Anh cảm ơn"
"Em là Wangho, anh Hyukkyu đúng không?"
"Đúng rồi"
"Anh xinh quá, qua ngồi với em này"
Bạn nhỏ này thân thiện thế, cười trông cũng yêu nữa. Omega nhà người ta thích thật, sáng sủa xinh xắn quá trời quá đất. Omega được lớn trong tình yêu thương, thì ra là sẽ có dáng vẻ như thế này. Ganh tị quá.
"Sắp không có việc làm nữa ạ? Như vậy thì anh sống kiểu gì?"
"Chắc lên thành phố kiếm việc thôi, chứ ở đây không còn gì để làm nữa rồi"
"Không biết anh có ngại không. Nhưng mà nhà bạn mẹ em đang tìm giúp việc ấy. Bao ăn bao ở, lương lậu các thứ cũng rất là được luôn. Anh làm không? Em giới thiệu cho"
"Thật á?"
"Nhưng mà í, nhà đó có thằng con hắc dịch lắm. Ổng như đồ điên ấy. Nhưng mà ổng không hay về nhà đâu, nên chắc không đụng mặt nhiều đâu"
"Anh cảm ơn nhé, để anh về hỏi cô đã"
Em cũng muốn đồng ý lắm chứ, nhưng em không muốn bỏ cô ở đây một mình. Nhưng giờ tiền trong nhà cũng không còn nhiều nữa, cô dạo này còn đang bệnh nên không thể làm gì được. Cô vất vả vì em nhiều như vậy, chắc là đến lúc em phải trả ơn cho cô rồi.
"Hyukkyu đi mạnh giỏi, mệt quá thì về với cô nhé?"
"Dạ"
"Cô gửi em cho Sanghyuk, chăm sóc em giúp cô nha con"
"Vâng ạ"
Ngay sáng hôm sau, em đã cùng Lee Sanghyuk lên thành phố. Bạn nhỏ nhà anh tíu tít mãi, nói đã thì lại tựa lên vai em ngủ. Trông yêu như này, bảo sao ai kia không chết mê chết mệt cho được.
"Đây là người Wangho nói với cô đó hả?"
"Dạ vâng ạ. Anh của con đấy, cô chăm sóc anh ấy giúp con nha"
"Wangho yên tâm, anh của Wangho làm sao cô ngược đãi cho được"
Tạm biệt hai người bạn, em cùng bà chủ mới đi vào nhà. Nhà to kinh khủng khiếp, nhà cũng đẹp nữa. Nhưng hình như ở đây chỉ có mỗi mình em là người giúp việc. Thôi em hiểu rồi, em hiểu tại sao lương lại cao đến như vậy rồi.
"Đây là phòng của cháu nhé. Không thích cứ nói, để cô đổi phòng khác cho"
"Dạ thôi ạ, phòng này được rồi ạ"
"Cháu là Omega đúng không? Trong phòng có sẵn miếng dán với cả thuốc rồi, cháu cứ dùng thoải mái. Con trai cô nó là Alpha, nên thấy nó cháu cứ tránh xa nó hết mức có thể là được. Nhắm không ổn thì trốn vào phòng đợi cô về luôn. Chứ cô cũng mệt nó lắm rồi"
"Vâng ạ"
"À công việc của cháu chỉ cần nấu ăn cho gia đình cô là được, không cần dọn dẹp nhà cửa gì đâu. Với cả cháu nhớ nấu cho cả phần của cháu nữa nhé. Nhà cô không có cái kiểu bỏ đói giúp việc đâu"
"Vâng ạ"
"Để xem còn gì nữa không nhỉ? Thôi tạm thời cứ là như vậy đi, sau không biết gì cứ hỏi cô nhé. Cháu vào phòng nghỉ đi, một xíu nữa ra nấu bữa trưa là được"
"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ"
"Cháu vào nghỉ đi"
"Dạ vâng ạ"
Công việc không cực như em nghĩ, nếu không muốn nói là quá nhàn luôn đấy. Tự nhiên trong lòng cứ thấy lo lo. Việc nhẹ lương cao như vậy, thật sự là không lừa đảo em đấy chứ? Có khi nào lúc ngủ dậy, em thấy mình đang ở biên giới không? Sợ thật đấy.
"Ai đây? Giúp việc mới à?"
Để em đoán xem, chắc đây là đứa con trai mà mọi người nhắc đến à. Bà chủ đã dặn em, phải tránh xa cái tên này ra. Nhưng hắn đứng chặn mất đường đi rồi, em chạy cái đường nào bây giờ. Hay tay em đang cầm dao này, em thụi luôn có được không?
"Ngẩng mặt lên anh xem mặt chút nào"
Thấy em không thèm nghe lời mình nói, hắn cũng không cảm thấy tức giận cho lắm. Trông bé nhỏ như này, bắt nạt tí thì lại vui. Nếu mà xinh đẹp nữa, mang lên giường thì lại càng vui hơn.
"Không nghe lời à?"
Một tên điên như lời Han Wangho nói. Hắn im lặng hồi lâu, còn em thì càng lúc càng run rẩy, lại còn suýt thì bị dao cứa trúng tay. Em nghĩ em im lặng, thì hắn sẽ chán rồi mặc kệ em. Nhưng không, hắn đứa tay sờ gáy em, rồi lột phăng đi miếng dán ngăn mùi của em.
"Jeong Jihoon!"
Bà chủ về rồi, bà chủ đẩy hắn ra rồi đưa em về phòng. Ban nãy em sợ phát khiếp, sợ đến bây giờ có về phòng rồi vẫn không ngừng run rẩy. Em hiểu tại sao lương ở đây cao như vậy rồi. Còn đáng sợ hơn cả bị bán qua biên giới nữa.
"Mẹ dặn như nào?"
"Không được đụng đến người trong nhà"
"Lúc nãy anh vừa làm gì?"
"Con xé miếng dán của người ta"
"Anh đùa tôi đúng không?"
"Xinh đấy, mẹ cưới làm vợ cho con đi rồi con ngoan cho"
"Thật không?"
"Hên xui mẹ ạ"
"Biết trước anh như này, lúc trước tôi đẻ quả trứng ra luộc ăn còn ngon hơn"
"Nhưng mà thơm quá, ngửi phát muốn có con luôn"
"Đừng động vào thằng bé, là Wangho gửi đến nhà mình đấy"
"Uầy sợ thế"
Sợ thì lại càng thích, sợ thì lại càng muốn là của mình. Sữa bột thơm như thế, cho con hắn uống là tuyệt vời rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro