29.
"Ba ơi ba"
"Ơi?"
"Ba lớn hư ba nhỉ? Cún dậy òi mà ba hổng chịu dậy"
"Cún tét mông ba đi"
Vừa nghe xong, hai tay nhỏ xinh đã đánh bôm bốp vào mông ba lớn như đánh trống, vừa đánh vừa cười tít cả mắt. Không có tí sát thương nào hết, nhưng em Cún vui nên ba lớn cũng nằm yên cho đánh luôn.
"Dậy đưa con đi học đi chứ mà nằm đó ngủ"
"Có Kwanghee đưa đi rồi mà"
"Hông, Cún chít ba lớn đưa đi cơ"
Dạo này hay rồi, em nói thì cãi, con bảo thích là bật dậy đi rửa mặt ngay. Hai ông đưa bốn đứa nhỏ đi học, mà kèn cựa nhau gần hết cái đường đi. Chỉ có lúc thả hai ngoan xinh yêu vào lớp, mới hòa hợp được với nhau tí. Chắc chung tâm trạng của nhà có Omega bé yêu.
"Ba lớn em Chớp ơi"
"Vâng ạ? Có chuyện gì không thầy?"
"Chỉ là muốn hỏi anh một chút chuyện của em Chớp thôi"
"Vâng, thầy hỏi đi"
"Không biết là nhà mình có thường hay quan tâm đến em Chớp không nhỉ? Em Chớp hơi ít nói, cũng hơi lớn hơn tuổi một tí. Trong lớp bị bắt nạt, bị tranh đồ chơi cũng không khóc mách thầy. Anh Hổ ở lớp không tranh lại cho thì cũng chỉ ngồi một mình thôi"
"Thật sự thì tôi chỉ có một mình thôi. Tôi cũng bận, không có nhiều thời gian dành cho Chớp. Cảm ơn thầy đã quan tâm Chớp nhà tôi nhé"
"Tôi xin lỗi vì mình hơi nhiều chuyện một chút, nhưng tôi nghĩ anh nên tìm một người cùng chăm em Chớp đi. Tuổi thơ của mấy đứa nhỏ nó ngắn lắm. Không nói nhưng tâm tư nhiều lắm cơ"
"Vâng, cảm ơn thầy. Mà thầy tên gì thế?"
"Tôi tên Dongbeom"
"Em Chớp sau này nhờ hết vào thấy nhé"
"Dạ?"
"Tôi có việc phải đi gấp. Chiều hẹn gặp thầy sau"
"Vâng, vâng ạ"
Kim Kwanghee nói rồi quay người rời đi, bỏ lại thầy giáo vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Thầy cứ đứng ngơ ở đó mãi, đến khi em Chớp kéo kéo ống quần thầy mới hoàn được hồn trở về.
"Thầy nói cái chì với ba Chớp vậy ạ?"
"Không, không có gì đâu. Thầy bế Chớp vào lớp này"
"Thầy thít ba của Chớp ạ?"
"K... Không có đâu"
"Thầy... Thầy ghét ba của Chớp ạ?"
"Không có mà"
"Vậy... Vậy thầy thít ba của Chớp ạ?"
"Thôi vào lớp, nói nhiều quá đi"
"Thầy thít ba của Chớp mà"
Hôm nay thầy của em Chớp lạ lắm, cứ lơ là mãi. Hình như là thầy bị bệnh rồi, bệnh tương tư ấy. Tương tư nụ cười của người ta, tương tư cái cách anh ta nhẹ nhàng vỗ về tạm biệt em Chớp mỗi khi đưa em bé đến lớp. Thầy "thít" ba em Chớp thật rồi.
"Thầy chít cậu của Cún hả?"
"Nhưng mà thít là gì? Giống Gấu thít ba nhỏ á hả?"
"Hông, thít là ba nhỏ thít ba lớn í. Ba nhỏ của Hổ nói thít là vậy mà"
"Em Chớp hông bít ạ"
Bốn ông nhỏ ngồi tụ lại một cục, nói chuyện tí ti trông bí mật lắm. Nhưng thầy ngồi ngay ở trên này, thầy nghe hết rồi đấy. Mấy thằng nhóc thúi này, thầy thương thầy yêu nhất lớp vậy mà ngồi một tụ lại nói xấu thầy vậy đó.
"Đi ngủ trưa ngay. Hư là thầy mách ba nhỏ tét mông mấy đứa đấy"
"Dạ"
Cái tụ chính thức tan rã, vì ai cũng sợ bị ba nhỏ tét mông. Chỉ có em Chớp là chưa bị tét mông nên chưa biết sợ. Em Chớp thấy mấy anh đi ngủ nên lon ton đi theo thôi. P
Ngày nào cũng như ngày nấy, tan học một tiếng rồi vẫn có bốn bạn nhỏ, một thầy và ba ba nhỏ chơi ở sân trường. Vì ba lớn em Chớp bận lắm, thường hay đến đón em Chớp muộn ơi là muộn. Thường là chỉ có một mình thầy ở lại trông em Chớp thôi. Nhưng từ khi anh Hổ biết em Chớp luôn phải ở lại lâu ơi là lâu, thì anh Hổ đã nằng nặc đòi ở lại đợi cùng em Chớp. Hai ông nhỏ còn lại thấy bạn ở lại đợi vui, nên cũng đòi ở lại cho bằng được. Kết quả là ngày nào cũng từng này người ở lại trường như này này.
"Ba ơi"
Ba lớn em Chớp đến rồi, em Chớp chạy cái vèo ra ngay. Kim Kwanghee đến, cũng là lúc mạnh ai nấy về. Bốn ông nhỏ sướt mướt tạm biệt nhau xong hết rồi, thì trong sân trường bây giờ cũng chỉ còn lại ba người.
"Tối nay thầy rảnh không?"
"Hả? À, tôi rảnh ạ"
"Tôi muốn mời thầy đi ăn, để cảm ơn thầy thời gian qua đã chăm cu Chớp nhà tôi. Thầy đừng từ chối nhé?"
"Cái này thì..."
"Thầy i ăn với Chớp i ạ. Thầy thít ba của Chớp mà"
"Không, không phải đâu. Anh đừng nghe Chớp nói, hiểu lầm thôi"
"Thầy đi ăn cùng nhé? Chớp thích thầy lắm đấy"
"Vâng, vâng ạ"
Em Chớp được đi ăn với thầy, vui ơi là vui. Thầy cũng thích em Chớp lắm, ngay từ ngày đầu gặp đã cảm thấy em bé này có chút đặc biệt rồi. Nhìn hồ sơ đăng ký chỉ có mỗi mình tên ba lớn thì lại càng thương. Giờ ngồi nghe ba lớn em bé tâm sự, em bé là được nhặt về lại càng thương hơn nữa.
"Anh vất vả thật đấy"
"Cũng quen rồi. Sáng vất vả một chút, nhưng tối về thấy con vui vẻ, được chơi cùng con thì bao nhiêu vất vả cũng quên hết. Vậy còn thầy thì sao? Thầy có người yêu chưa?"
"Dạ?"
"Em Chớp thích thầy lắm đó, thầy mà về chăm em mỗi tối là em thích lắm cơ. Thầy mà có người yêu rồi chắc em buồn lắm"
Bị hỏi thẳng như vậy, Kim Dongbeom ngại đến đỏ ửng cả mặt. Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu tập trung ăn. Kim Kwanghee không nói đâu, nhưng anh để ý người ta từ lần đầu đưa em Chớp đi học rồi cơ. Vừa định sắp xếp làm quen với thầy, thì thầy lại mở lời tìm ba nhỏ cho em Chớp. Ba nhỏ em Chớp ở ngay đây này, tìm đâu cho xa nữa.
"Hông, hông về mà"
Nghe phải tạm biệt thầy, em Chớp liền mếu máo níu áo không cho thầy về. Đây là lần đầu tiên Kim Kwanghee thấy con biết đòi, biết mếu, biết khóc. Anh chọn đúng rồi, chọn đúng ba nhỏ cho con rồi.
"Chớp ngoan, mai đi học lại được gặp thầy thôi"
"Hông, hông, hông chịu"
"Chớp hư là thầy không yêu Chớp nữa đâu đấy"
"Hông... Hức... Oa"
Em Chớp khóc to ơi là to, nhất quyết không cho thầy về. Sau một hồi dỗ mãi không chịu nín, thì cậu đành đồng ý cùng anh đưa Chớp về nhà. Dỗ Chớp ngủ rồi thì anh sẽ đưa cậu về. Dù gì thì cậu cũng là Beta, về cùng Alpha cũng không bị ảnh hưởng gì.
"Thầy phải... Phải ngủ với Chớp nha ạ"
"Đây, thầy vẫn ngủ với Chớp đây mà"
"Thầy đừng có... Đừng có đợi Chớp ngủ rồi... Rồi bỏ Chớp đi nha"
"Thầy biết rồi, Chớp ngoan, ngủ đi"
Dỗ được em bé ngủ, thì cậu cũng nhẹ nhàng rời phòng. Kim Kwanghee cũng đã đợi sẵn để đưa cậu về. Nhưng để Chớp ở nhà một mình thì cậu lại không yên tâm. Ngỏ ý muốn tự bắt xe về nhà, nhưng Kim Kwanghee lại nhất định không cho.
"Hay thầy ngủ lại nhà tôi đi. Thầy ngủ với Chớp, tôi sang phòng khác ngủ cũng được"
"Không được đâu"
"Không thì giờ tôi đưa thầy về"
"Chớp ở nhà một mình không được đâu"
"Thì thầy ngủ lại với Chớp đi"
Lòng vòng mãi một hồi, cuối cùng thì cậu đã yên vị trên giường với em Chớp rồi đây. Em Chớp ngủ yêu lắm, tay nhỏ cứ níu lấy áo cậu thôi. Chắc là sợ cậu sẽ bỏ em bé đi chăng? Thầy không bỏ em bé đi đâu, thầy là thầy chấm ba em bé rồi cơ. Yêu yêu bé yêu cả ba em bé, thầy yêu hết luôn.
"Anh là anh thấy thằng Kwanghee nó thích thầy tụi nhỏ rồi. Anh nhìn không sai đâu"
"Nhiều chuyện vậy trời, nó thích ai kệ nó đi"
Nhà người ta thì bình đi ngủ hết rồi, nhưng nhà này vẫn đang bận phân tích chuyện nhà người ta. Jeong Jihoon tay ôm em, tay sờ bé mèo xinh, miệng thì phân tích lí do hắn biết Kim Kwanghee thích thầy của tụi nhỏ. Rất là nhiều chuyện. Nhưng nếu em chán đi ngủ trước thì hắn sẽ giận, mà giận thì sẽ hành hạ bé mèo xinh của em bằng bàn tay ma quỷ của hắn. Rất là mệt mỏi.
"Em thấy anh nói có đúng không?"
"Đúng, đúng. Anh nói cái gì cũng đúng hết"
"Nhưng mà em có sợ ba ghẻ con chồng không? Lỡ cu Chớp về bị hành hạ thì sao?"
"Ông cố ơi, ông không thấy thầy thương cu Chớp nhất lớp hả? Có ông ghẻ đó chứ ba nào ghẻ"
"Anh đoán thôi mà"
"Giờ có ngủ không? Nói nữa là em qua ngủ với Cún cho anh ngủ một mình đấy"
"Anh ngủ mà. Vợ cứ hung dữ với anh í"
"Đáng"
"Ghét vợ xíu xiu"
"Cảm ơn à"
"Nhưng yêu vợ nhiều nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro