28.
Han Wangho muốn có một em bé Omega, nhưng con trai của cậu lại là một cục thúi Alpha y hệt ba lớn của nó. Gấu thúi yêu ba nhỏ lắm, ra đường toàn tranh bảo vệ ba nhỏ thôi. Nhưng mà cậu muốn có em bé Omega để cậu làm đẹp cho con cơ. Không sao, em bé nhà bên lại vừa hay trông yêu yêu, khỏi xét nghiệm cũng biết là Omega, nựng đỡ vậy.
"Chú Wangho"
Em bé nhà bên cũng thích chú Wangho lắm, tại em bé xin gì chú cũng cho cơ. Chú mua đồ đẹp cho Cún này, chú dẫn Cún đi cắt tóc xinh này, chú mua quá trời đồ chơi cho Cún luôn. Cún yêu chú Wangho lắm, sau ba lớn với ba nhỏ của Cún thôi.
"Ai thơm má chú Wangho, thì người đó có đồ chơi này"
Yêu đồ chơi lắm cơ, vừa nghe xong đã thơm khắp cả mặt chú Wangho. Gấu thúi ngồi kế bên, thấy ba nhỏ được thơm cũng đưa má ra đợi em Cún thơm. Nhưng em Cún mê đồ chơi rồi, đâu có để ý đến bạn Gấu thúi đâu.
"Cún thơm bạn nữa kìa"
Thấy con rể tương lai buồn hiu, em liễn vỗ vỗ mông bảo em Cún thơm người ta. Em Cún ngoan mà, ba nhỏ bảo thơm bạn Gấu là thơm ngay.
Đợi thêm một lát nữa, thì Son Siwoo cũng đã đến. Chỉ là hôm nay ba bạn nhỏ hẹn nhau sang nhà em ăn cơm cùng nhau cho vui. Ở nhà ăn với con cũng vui, nhưng nếu vừa ăn vừa nói xấu chồng cùng nhau thì vui hơn. Chưa kể mấy đứa nhỏ còn tự trông nhau được, ba nhỏ lại càng khỏe.
"Ủa em đào đâu ra cu Chớp đấy"
"Ông thần Hổ này, tự nhiên hôm qua khóc đòi chơi với em Chớp, làm em phải cho sang nhà anh Kwanghee ngủ. Nên nay mới đón hai đứa sang luôn này"
Hội ngoan xinh yêu lớn và ngoan xinh yêu nhỏ đầy đủ rồi. Mạnh nhỏ nhỏ chơi, mạnh lớn lớn vừa nấu ăn vừa nói xấu chồng. Công nhận không có gì cuốn bằng nói xấu, nói xấu chồng thì lại càng cuốn.
"Ông Sanghyuk nhà em í, ổng hạt nhài lắm. Nói chuyện nhạt muốn chết, mà em không cười là giận. Mà giận là ra ôm con ngồi tâm sự à"
"Nhà tao cũng thế. Ông nội Jaehyuk, ở bệnh viện nghe bệnh nhân giỡn thấy vui xong về giỡn với tao. Nó chán muốn chết, mà tao không cười là ra bắt nạt con tao à"
Em cũng muốn hùa ghê, mà hùa chuyện nhà mình thì thấy cũng kì kì. Người nhà em mà dỗi, thì đè em ra chịch mới khổ. Muốn kể cũng không kể được.
"Hông được đâu, em vịt phải của em Chớp cơ, Cún để dành cho em Chớp mà"
"Vậy, vậy anh Hổ cho em Chớp này"
"Chớp cảm ơn ạ"
Bên ngoài đang chia gấu bông, trông cũng căng cực đấy, nhưng căng mỗi hai ông lớn thôi. Hai em nhỏ người ta chia gấu bông trong hòa bình lắm, còn hai ông lớn sắp cắn nhau tranh gấu bông đến nơi rồi.
"Ba nhỏ ơi, bạn Hổ với bạn Gấu cắn nhau ạ"
"Cắn đau nhắm ạ"
"Ừ Cún ra cắn hai bạn lại đi. Chớp ở bên cổ vũ anh nhé"
"Ạ"
Các ba nhỏ đang nói xấu qua đến bà hàng xóm rồi, không có thời gian mà giải quyết mấy chuyện lặt vặt đâu. Dù sao thì mấy ông nhỏ cũng thương nhau lắm, cắn nhau tí rồi lại làm hòa thôi. Trộm vía, trộm vía.
"Ù uôi nhà đông thế?"
"Ba lớn về"
Hôm nay ba lớn về sớm ơi là sớm, làm em Cún không kịp ngồi đợi luôn. Hôm nay còn có mấy chú đến nữa. Em Cún thích lắm í, vì kiểu gì tối nay em Cún cũng được ngủ cùng bạn Gấu, bạn Hổ và em Chớp thôi. Cún "chít" lắm luôn.
Rõ ràng ban đầu em chỉ hẹn ăn trưa cùng mấy bạn nhỏ thôi, nào ngờ bị mấy tên kia biết, vậy là lại lên kèo nhậu. Sân nhà Jeong Jihoon vừa to vừa đẹp, vừa có chỗ cho mấy đứa nhỏ chơi. Nên nhà hắn lúc nào cũng là địa điểm lí tưởng cho mấy cuộc nhậu nhẹt.
Chơi vui thì vui đấy, nhưng nhìn hắn uống đến say bí tỉ làm em lo muốn chết. Lo cho cái thân em. Hắn say tùy tâm trạng lắm. Hôm nào vui thì mè nheo em trông yêu muốn chết, hôm nào đỡ vui là toang bé mèo xinh của em.
Uống từ lúc về đến tận tối khuya, người nào người nấy say đến đi ba bước thì ngã đến hai bước rưỡi. Duy chỉ có Kim Kwanghee là ngoan nhất, chỉ uống vui vui thôi chứ không say. Vì em Chớp chỉ có một mình ba lớn thôi mà, ba lớn say thì ai chăm em bé của ba lớn đây.
Để con lại nhà Jeong Jihoon, rồi mạnh ai nấy lôi chồng về nhà. Kim Kwanghee cũng ở lại nhà em, để phụ em chăm mấy đứa nhỏ. Một mình em vừa chồng vừa con thì chắc em chết. Chưa kể nếu đêm nay hắn mà làm gì em, một mình thì mấy đứa nhỏ có mà đói chết.
"Vợ ai mà xinh quá dạ? Anh hôn cái coi"
"Nằm yên"
"Nằm yên mà, anh ngoan mà. Cho anh đứa nữa nha"
"Nói nữa cắt chim anh bây giờ"
Em thay quần áo cho hắn, lau người cho hắn. Em thì mệt muốn chết, còn hắn cứ đưa tay xuống đòi sờ bé mèo của em. Đòi thì em cho thôi, nhưng vén quần em sang là em cắn ngay. Cho sờ bên ngoài thôi.
"Vợ ơi ngủ, vợ ôm anh"
"Đây đây"
Em nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy hắn. Mặt hắn vừa vặn đặt ngay ngực em, ngực thơm nên hắn cứ dụi dụi mãi. Em nhột, nhưng hắn đáng yêu nên em cứ để cho hắn dụi. Một bên dụi, một bên nghịch tóc. Khuya rồi mà lì cả đôi không chịu ngủ. Trời sinh một cặp đấy.
"Vợ ơi vợ ơi"
"Ơi?"
"Vợ yêu anh không? Anh yêu vợ lắm í"
"Không"
"Không được, vợ phải yêu anh cơ"
"Sao em phải yêu anh?"
"Tại, tại anh yêu vợ lắm, anh yêu vợ nhất luôn í. Vợ mà không yêu anh, anh buồn chết luôn. Nên là, nên là vợ phải yêu anh cơ"
"Không yêu"
"Vợ có yêu anh mà"
"Không"
"Có mà"
"Không có"
Không thấy tiếng trả lời nữa, thay vào đó là tiếng nấc be bé của cái người đang úp mặt vào ngực em. Hắn khóc, khóc trông tội lắm. Ấm ức lắm lắm, tại vợ yêu không yêu hắn. Ấm ức nhất trên đời.
"Rồi, em yêu anh, yêu anh nhất mà. Đừng có khóc nữa coi, còn mít ướt hơn Cún nữa"
"Vợ yêu... Yêu anh thật không?"
"Thật, yêu anh nhất trên đời"
Cười rồi, cười ngay. Nghe được yêu đã khoái rồi, được em chủ động thơm lên môi càng khoái hơn. Người say người ta thật lòng lắm, nên chắc là hắn cũng thật lòng yêu em như hắn nói đúng không? Em đặt hết niềm tin vào hắn rồi đấy, không quay đầu được nữa đâu.
"Em yêu anh"
"Jihoon cũng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro