Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Cùng em trải qua kỳ phát tình, nhưng hắn chỉ cùng em làm tình đúng ba lần. Chỉ ba lần thôi đó. Phải công nhận là hắn nhịn giỏi, toàn giúp em thoải rồi thì thôi chứ không làm đến bước cuối cùng. Rất là khó chịu nhé.

Kỳ phát tình của em kết thúc, vừa hay cũng là lúc em Cún nhớ ba nhỏ đến khóc oe oe cả buổi không chịu nín. Vừa thấy ba nhỏ đến đón, đã nhào vào lòng ba nhỏ, vừa khóc vừa mách tội ba nhỏ bỏ quên em Cún. Đấy, chơi vui cho đã rồi giờ lại khóc lóc bảo người ta bỏ quên. Có con khổ thế đấy, nhưng tại đáng yêu nên bỏ qua.

"Thôi không khóc nữa. Cún chào chú Sanghyuk, chú Wangho mình về nhà nào"

"Cún... Hức... Cún chào chú Sanghyuk, chào chú... Hức... Wangho, Cún về ạ"

"Hôm nào Cún lại sang chơi với chú nhá. Chú Wangho sẽ nhớ Cún lắm luôn í"

"Dạ... Hức... Ạ"

Em Cún mừng ba nhỏ quá, nên hình như em Cún quên gì rồi. Bạn Gấu ở bên trong nhìn em Cún về rồi mà vẫn chưa có "bai bai" mình thì buồn lắm. Đang ngồi chù ụ một cục ở cầu thang, thì tự nhiên lại nghe tiếng mở cửa. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy em Cún lon ton chạy lại chỗ mình rồi.

"Bai bai Gấu, Cún về nha"

"Cún nhớ, Cún nhớ qua chơi với Gấu nữa nha"

"Cún bít òi"

Em Cún vẫy vẫy tay "bai bai" bạn Gấu, còn chủ động chạy lại thơm má người ta một cái rồi mới chịu về. Thôi xong rồi, Jeong Jihoon mà nhìn thấy em bé yêu của mình chủ động thơm con Gấu thúi nhà người ta. Chắc hắn chuyển nhà rồi cắt đứt liên lạc với nhà người ta luôn mất.

"Ba lớn ơi"

Em bé yêu vừa về đến nhà, đã ngọt lịm mà gọi ba lớn. Ba lớn mê tít, ôm em bé, thơm em bé, nựng em bé mãi thôi. Em bé cũng thích ba lớn quá đi, cứ cười khúc khích suốt.

Nhịp sống trong nhà lại bắt đầu trở về như cũ. Sáng ngủ dậy ăn sáng có ba lớn lo, trưa thì ba nhỏ lo tất, tối thích thì cả nhà đi ăn ngoài, không thích thì gọi về nhà ăn. Việc của em Cún là chỉ cần líu lo suốt cả ngày, chán rồi thì đi ngủ ngoan, ngủ ngoan rồi thì lại líu lo. Ồn ào nhưng vui là được.

Bắt đầu một ngày mới, tưởng chừng như vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày. Nhưng không, hôm nay hắn lạ lắm, từ sáng đã rất rất lạ rồi. Cả bữa sáng nhìn hắn vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng ánh mắt hắn nhìn con trông rất là buồn bã. Em hỏi thì hắn chối, nhưng hắn rõ ràng đang rất buồn mà.

"Ba đưa Cún đi mua đồ chơi nhé?"

"Chịu ạ"

Thấy chưa, lại còn chủ động đưa con đi mua đồ chơi. Nhà em có một luật không ngầm lắm, là cuối tháng mới được mua đồ chơi cho con, với điều kiện là con phải thật ngoan cơ. Giờ thì nhìn xem, mới giữa tháng thôi mà hai ba con đã kẹp nhau đi mua đồ chơi rồi. Rất lạ lùng.

Đến khi hắn và con về nhà, em lại càng choáng. Em có cảm tưởng như hắn mua sẵn đồ chơi cả năm cho con luôn vậy đó, nhiều thì thôi rồi luôn. Em Cún có nhiều đồ chơi nên thích ơi là thích, miệng cứ bí bô yêu ba lớn nhất mãi.

Một ngày bất bình thường. Hắn ôm con nhiều hơn, con muốn gì hắn cũng chiều hết, nhìn cứ như hắn sắp phải xa con vậy đó. Chỉ có em Cún không biết, em Cún chỉ biết hôm nay ba lớn rộng rãi lắm, muốn gì ba cũng chiều. Ba cũng ôm cũng thơm em Cún nhiều hơn bình thường nữa. Chắc tại ba lớn yêu em Cún nhiều hơn hôm qua á.

"Con ngủ rồi, em nói chuyện với anh một chút có được không?"

"Ừm"

Đặt con nằm xuống giường, em cùng hắn sang phòng khác để nói chuyện. Cùng hắn ngồi trên giường, nhìn hắn cứ ậm ừ mãi không chịu nói, làm em lại càng tò mò. Em chưa bao giờ cùng hắn ngồi lại nói chuyện như này. Nên chắc là chuyện gì quan trọng lắm lắm luôn đấy.

"Anh có gì thì nói nhanh coi. Bực rồi á nha"

"Anh, anh tìm được bác sĩ giỏi rồi. Tỉ lệ thành công cao lắm, hậu phẫu cũng không để lại nhiều di chứng đâu. Em đừng lo chuyện tiền nong, cái này anh lo được. Cún anh cũng sẽ giúp em chăm một thời gian, đợi em khỏe rồi thì anh sẽ trả con lại cho em"

"Bác sĩ gì cơ?"

"Xóa dấu cho em. Anh biết ở cùng anh thời gian qua em thiệt thòi nhiều lắm, anh cũng không biết phải bù đắp bao nhiêu cho em là đủ. Anh hy vọng anh không thể bù đắp được tinh thần cho em, thì có thể dùng vật chất để bù đắp lại cho em được một chút. Nhà xe hay tiền bạc gì anh để lại cho em hết. Nhưng mà anh yêu con lắm, lâu lâu em vẫn để cho anh gặp con có được không? Nếu em thấy phiền thì để anh nhìn từ xa thôi cũng được. Cún lớn xíu nữa thì cũng sẽ quên anh thôi mà. Không sao đâu"

"Anh... Anh bị điên hả?! Anh làm tôi ra nông nỗi này, rồi giờ anh muốn bỏ tôi đi hả?!! Anh... Hức... Thằng tồi tệ... Anh xấu xa nó vừa thôi"

Em khóc, vừa khóc vừa cầm gối đánh hắn. Hắn biết hắn sai, hắn biết đối với em, hắn chưa bao giờ đúng cả. Hắn bị đánh, nhưng vẫn cố nói mấy lời nhẹ nhàng vỗ về em. Em đánh mệt rồi, lại chủ động níu lấy tay hắn. Em không muốn hắn đi, em đã quen thuộc với việc có hắn ở bên cạnh rồi.

"Em bình tĩnh đi đã. Anh..."

"Anh im đi!"

Em không cho hắn nói, em sợ hắn lại nói mấy lời vừa cảm động vừa khiến em muốn đập hắn nữa. Thấy em khóc càng lúc càng lớn, hắn xót, hắn chủ động ôm lấy em.

"Anh xin lỗi, em nín khóc đi mà"

"Anh không được đi... Hức... Ai cho anh đi!"

"Anh không đi nữa, em ngoan đi mà, đừng khóc nữa"

"Anh phải đền cho tôi... Hức... Ai cho anh phủi bỏ... Bỏ trách nhiệm vậy?"

"Anh không có mà"

"Anh đòi... Hức... Đòi bỏ đi còn gì... Anh bỏ con... Anh là thằng tồi tệ"

"Anh có bỏ con đâu"

"Anh muốn... Hức... Còn gì"

"Anh không có, anh vẫn sẽ về thăm con nếu em cho phép mà"

"Không!"

Em vòng tay ôm lấy hắn, ôm thật chặt, như sợ hắn thật sự sẽ bỏ em và con đi. Jeong Jihoon lần đầu được em ôm, hắn ngơ cả người. Là em chủ động ôm hắn, có khi nào, em đã bớt hận hắn tí xíu xiu rồi không?

"Anh đừng đi mà"

"Anh xin lỗi"

"Cún không thích có ba mới. Mà chắc gì ra ngoài tìm người khác, tôi sẽ hạnh phúc? Anh bảo anh muốn bù đắp cho tôi mà, được nửa đường anh vác chim chạy là sao? Anh lại muốn nói dối tôi nữa hả? Một lần chưa đủ hả?"

"Anh, anh xin lỗi"

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh không biết gì ngoài xin lỗi à? Con cũng có rồi, anh muốn tôi mang tiếng bị chồng bỏ, hay không chồng mà có con? Anh ác vừa thôi"

"Anh... Là chồng em hả?"

Em im bặt, mặt mày đỏ ửng cả lên. Jeong Jihoon trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, tay vô thức ôm chặt lấy eo em hơn. Em bảo hắn là chồng em đấy. Mặc dù hơi nhét chữ cho em, nhưng hắn vẫn là chồng em đấy.

"Chuyện của cô, anh đừng áy náy nữa. Mọi người đã nói cho tôi biết hết rồi, mộ của cô cũng đã đi thăm rồi. Anh nói dối rồi ép tôi sinh Cún, tôi vẫn sẽ ghét anh. Nhưng mà anh lo chu toàn cho cô tôi như vậy, cho tôi một em bé đáng yêu như vậy. Tôi sẽ nghĩ lại cho anh"

"Sẽ yêu anh à?"

"Đừng có mơ"

"Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ sửa sai mà. Anh sẽ bù đắp cho em, lo cho em đầy đủ. Anh thề với em luôn, sẽ không có Omega nào trên đời này hạnh phúc hơn em đâu"

"Hơi quá rồi đó"

"Anh yêu em"

Jeong Jihoon ôm chặt lấy em, gánh nặng trong lòng từ lâu cũng đã được gỡ xuống. Hắn biết ơn em, biết ơn vì đã cho hắn ở lại, biết ơn vì đã chịu chấp nhận hắn. Quá khứ chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi được, nên hắn sẽ dùng cả hiện tại và tương lai để bù đắp cho em. Sẽ không thể làm mờ đi vết sẹo trong lòng em được. Nhưng ít ra khi em nhìn lại, em sẽ không phải đau khổ vì nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro