Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bạn nhỏ ngày nào rồi thì cũng phải lớn, càng lớn thì lại càng cảm thấy mình quái dị như nào. Từ bé đã bị bỏ rơi, từ bé đã nghe toàn những lời nguyền rủa. Lớn lên có nhận thức một tí, thì lại nhận ra mình không giống bình thường. Kiên cường cái nỗi gì chứ, còn sống đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi.

Đi học không chơi với ai, ở nhà không có người bầu bạn. Kim Hyukkyu dần dần trở nên thu mình với cả thế giới. Ngoài thời gian đến trường, em dường như chỉ ở yên trong cái nhà kho lạnh lẽo ấy. Hôm nào có người nhớ thì có cơm để ăn, hôm nào quên thì cũng thôi nhịn đói cũng chẳng sao. Dạo này tần suất bị bỏ đói của em nhiều lên rất rất nhiều rồi, vì cô giúp việc ngày nào, người duy nhất yêu thương em đã chẳng còn làm trong cái nhà này nữa.

"Anh"

"Vào nhà đi, đừng có để mẹ ra đây đánh anh"

"Mẹ đi rồi mà, cho anh này"

Ừ nhỉ, quên mất, cái nhà này vẫn vớt vát được một người thương em mà. Kim Kwanghee được cưng được chiều từ bé, còn được tiêm nhiễm những thứ không hay về anh nó. Nhưng may là thằng nhóc chẳng thèm để tâm cho lắm. Nó chỉ biết là nó thích anh nó lắm thôi.

"Ra ngoài sao không mặc áo khoác? Bị ốm bây giờ"

"En khỏe lắm, không ốm đâu"

Em trai cao lớn thật, rõ ràng là bé tuổi hơn em, nhưng giờ đã cao hơn em một cái đầu rồi. Nói không thương em trai là nói dối, nói không muốn được chơi cùng em trai là nói dối. Thương lắm, muốn lắm chứ. Nhưng cũng sợ bị đánh lắm, tốt nhất là không nên lại gần đâu.

"Đi vào nhà đi, anh bị đánh là tại em đấy"

"Cứ đuổi ấy. Anh có tài liệu ôn thi lên trung học chưa? Chưa thì em lấy cho"

"Anh có rồi"

"Vậy anh thi tốt nhé. Anh học trường nào, thì sau này em vào trường đấy với anh"

"Rồi rồi, đi vào nhà giùm cái đi. Năn nỉ đó"

Đuổi được em trai vào nhà, sự buồn bã cũng hiện dần lên trong ánh mắt của em. Em làm gì được thi trung học, em sắp bị bán đi rồi. Chỉ là vô tình nghe được, em sắp phải kết hôn với một ông già nào đó. Em còn chưa phân hóa, còn chưa đủ tuổi. Thứ ông ta thích là sự xinh đẹp của em, và bộ phận sinh dục khác thường của em.

Thời đại dần dần thay đổi, Omega song tính dần dần trở nên đắt giá, trở thành những món hàng béo bở của mấy tên đại gia. Chẳng hiểu sao nữa, bọn chúng thích làm hỏng Omega, thích cắn nát tuyến thể của họ, thích ép họ sinh con, chán rồi thì ném vào "lầu xanh".

Tương lai mịt mù, chán nản đến cùng cực. Em biết mình sắp phải đối diện với những gì mà. Để xem xem, chết như nào thì nhẹ nhàng nhỉ? Thật lòng cũng không muốn chết cho lắm, nhưng sống thì cũng có khác gì địa ngục đâu.

Hình như ba mẹ biết kế hoạch tự tử của em thì phải. Em không được đi học nữa, còn được vinh dự đưa vào nhà, nhốt trong phòng, khóa chặt cửa. Trong phòng này không có gì hết, tất cả các cửa đều được đóng kín, tường cũng được lót bông. Tịt đường chết.

"Đẹp, rất đẹp. Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười lăm, đúng như ông muốn"

"Tốt. Tháng sau ngày đẹp, hôn lễ bên tôi chuẩn bị. Hợp đồng ngày mai mang đến ký luôn"

"May mắn cho nhà chúng tôi quá. Cảm ơn Myung tổng rất nhiều"

Chồng sắp cưới của em đây à? Xấu không thể tả được. Nhưng mà thôi, cũng nhờ ơn phước của ông ta, mà dạo gần đây em được ăn ngon lắm. Chắc mình cũng không lỗ lắm đâu.

Cố hết sức để tích cực, cố hết sức để làm cho mình không được suy sụp. Nhưng làm gì có ai biết trước được tương lai thê thảm của mình, mà không sụp đổ cho được chứ. Càng gần đến ngày kết hôn, em lại càng ăn không ngon nữa. Em không muốn ăn, không muốn ngủ. Nhưng người ta bóp miệng em, bắt em ăn. Người ta bỏ thuốc em, ép em phải ngủ. Người ta cần em xinh đẹp hồng hào, như vậy mới bán cho được giá.

"Anh, dậy đi, nhanh lên"

Hôm nay hình như thuốc bị đổi, nên giờ em vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhìn thấy em trai vào được phòng mình, em cũng ngơ hết cả ra. Nhưng em trai có vẻ vội lắm, tay chỉ cầm một cái túi quần áo rồi dúi vào tay em. Em trai vội vàng nắm lấy tay em, rồi kéo em chạy ra khỏi nhà. Đến giờ em mới hiểu ra, em trai là đến để cứu em.

"Trong túi này có tiền, quần áo đủ cả. Anh đi nhanh đi, đi thật xa vào. Nhiều tiền lắm, chắc chắn đủ cho anh sống một thời gian đấy. Anh đi đi"

"Kwanghee à"

"Anh nhanh lên đi, có người thấy là chết đó"

"Cảm ơn em"

"Anh phải sống thật tốt đó"

Kim Hyukkyu gật đầu, luyến tiếc nhìn đứa em trai một chút, rồi vội vàng chạy đi. Nửa đêm nửa hôm, xe chắc chắn là không có. Em chỉ biết ôm túi đồ bỏ chạy thục mạng. Em không biết phải chạy đi đâu, chỉ biết là phải chạy thật xa.

"Hyukkyu? Hyukkyu hả con?"

Em mệt mỏi ngủ tạm ở một công viên nọ, em cũng chẳng biết đây là đâu nữa. Nghe tiếng người gọi tên mình, em giật mình vì sợ là người trong nhà đuổi đến bắt em. Nhưng đứa bé xui xẻo nay gặp may rồi, là cô giúp việc đã chăm sóc em từ bé đó.

"Cô?"

"Sao con lại ở đây? Sao con đến được đây? Bọn họ đuổi con đi hả?"

"Con trốn được. Cô ơi con đói quá, có gì cho con ăn không ạ?"

"Có, theo cô về nhà đi. Con có lạnh không? Ngủ cả đêm ở đây ốm mất"

Cô vẫn thương em lắm, em đói là có đồ ăn cho em ngay. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ ở một vùng quê. Ở đây yên bình lắm, chẳng có bao nhiêu người. Khoảng cách từ đây về thành phố cũng xa ơi là xa, chẳng biết động lực ở đâu mà em chạy xa được vậy nữa. Ông trời vẫn thương em, vẫn muốn em sống chăng?

"Con mới hai mươi mà mẹ? Cưới xin cái gì?"

"Nhưng mà anh chưa có người yêu, anh là thằng kém cỏi"

"Lo gì, con trai mẹ đẹp trai như này cơ mà"

"Tôi nghiêm túc đề nghị anh, anh Jihoon à. Một là anh yêu đương cho nghiêm túc, hai là anh cắt mẹ con chim của anh đi. Tôi với ba anh không có rảnh mà cứ phải đi giải quyết hậu quả của anh để lại đâu"

"Tuổi trẻ chơi bời tí, em nào cũng thơm tho thì sao con chịu được"

"Nín. Tôi không muốn đôi co với anh. Một lần nữa thôi, con chim lìa đời đấy"

"Con biết rồi. Mẹ khó thế không biết"

"Khó vậy còn chưa trị nổi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro