19.
Hôm nay nhà có tiệc, tiệc mừng Jeong Jihoon xuất viện trở về nhà. Anh em chí cốt đến chơi nên em Cún vui lắm, bày sẵn đồ chơi trong phòng đợi anh em luôn rồi. Nhưng hôm nay còn có một người bạn đặc biệt, một em bé bé hơn Cún một xíu đến nữa cơ.
"Em nhặt đâu ra cục này vậy? Trông yêu thế?"
"Nhặt ở bệnh viện, lúc đi thăm anh với thằng cha kia. Chớp, chào bác Hyukkyu đi con"
"Chớp chào bác ạ"
Em bé này có vẻ rụt rè lắm, chào xong là úp mặt vào vai Kim Kwanghee ngay. Em bé đáng yêu, em bé có hai cái má bư, thành công thu hút hết mấy chú vây quanh, cả ba ông nhỏ cũng tò mò lại xem nữa.
"Cậu ơi, em này có chơi với Cún hông ạ?"
"Cún thương em thì em sẽ chơi với Cún thôi"
"Gấu cũng muốn chơi với em nữa"
"Hổ cũng muốn"
Ba ông nhỏ tí ti, giao em bé cho thì cũng hơi rén. Nhưng ở đây có thằng cu Hổ trông mặt rất là uy tín, nên Kim Kwanghee đã tin tưởng giao em bé cho nhóc. Anh Hổ được tin tưởng nên người ta nở mày nở mặt lắm, dắt tay em đi chơi cứ phải gọi là rất "người nhớn" luôn.
"Sao tự nhiên nhặt con thế? Không định có vợ à?"
"Thôi, làm khổ Omega người ta mang nghiệp chết"
"Sao thế?"
"Anh cũng biết ba mẹ mình như thế nào mà. Em không phải chưa từng dắt người về, nhưng ba mẹ cứ xét nét người ta đủ kiểu, lại còn chê người ta là Omega chỉ biết đẻ thôi nên sao phải hầu. Mới gặp lần đầu mà đã vậy đó, cưới về thì như nào nữa"
"Em phải biết bảo vệ Omega của mình chứ"
"Em biết mà, nên em đang cố đây. Em đang tách dần ra khỏi sử ảnh hưởng của ba mẹ, em cũng đang gầy dựng sự nghiệp riêng. Khi nào ổn rồi thì tính sau"
"Người ta biết em có con rồi, người ta lại bỏ em"
"Chịu thôi. Chứ anh nghĩ xem, nhìn một đứa nhỏ xíu ngồi ngoan một cục ở sảnh bệnh viện, mặt mày nhem nhuốc, ba mẹ thì không liên lạc được. Anh có mủi lòng không? Em cũng không hiểu mình lấy đâu ra can đảm mà nhận nuôi Chớp nữa. Nhưng mà nếu lúc đó em không nhận, thì em sẽ bứt rứt cả đời mất"
"Vậy thì có gì khó khăn cứ mang Chớp sang cho anh. Một mình em vừa nuôi con vừa đi làm thì cực đấy"
"Em biết rồi"
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người chia ra người nướng thịt, người ăn người uống. Các ông ba lớn được giao cho trọng trách nướng thịt, còn ba nhỏ thì vừa ăn vừa trông con. Riêng Kim Kwanghee được đặt cách, vì em Chớp chỉ có mỗi một ba thôi.
"Trời ơi lo gì, uống thêm đi anh"
"Được rồi mà, em say rồi đó Siwoo"
"Em mà say hả? Em say sao được? Có anh say í"
Mặt thì đỏ chót, giọng thì lè nhè, nhưng cứ bảo say là chối. Bên trái bên phải, đứa nào cũng say mèm. Nhưng say hai mình thì không chịu đâu, phải kéo em theo thành ba mình mới chịu cơ. Han Wangho rót, Son Siwoo ép em uống. Cứ vậy mà em say lúc nào em cũng chả ý thức được luôn.
Ba nhỏ say mèm hết rồi, nên con cái đều là ba lớn chăm. Nhà hắn và em không đủ phòng, nhưng nhà Lee Sanghyuk kế bên thì dư. Hắn đùn đẩy hết mọi người sang nhà anh, cả con cũng vứt sang bên bển luôn. Hắn đầu tiên đưa cái con người say xỉn kia về phòng trước, xong rồi liền xuống nhà dọn dẹp tàn cuộc. Rất mệt.
Hắn về phòng thì hình như em đã ngủ rồi. Hắn đến tủ, lấy quần áo rồi thay cho em. Vẫn là cơ thể trắng nõn mà ngày trước hắn thèm khát. Giờ thì vẫn thèm thôi, nhưng làm gì còn được động vào nữa.
Trong lúc thay áo cho em, vết sẹo trên bụng của em đã thu hút được sự chú ý của hắn. Vết sẹo không đẹp chút nào, vết sẹo do sinh mổ mà ra. Vết sẹo lớn như vậy, lỡ như người sau sẽ chê em thì sao? Hắn sẽ đấm vỡ mồm tên đó nếu dám chê em mất.
Thay quần áo xong, cuối cùng là đến bước khó khăn nhất. Xé miếng dán ngăn mùi của em. Hắn biết Omega say xỉn thường rất hay thả pheromone vô tội vạ. Hắn không dám chắc mình có kiềm chế được hay không, nên đã mở sẵn cửa để sẵn sàng chạy rồi.
Jeong Jihoon thủ thế rồi, miếng dán vừa xé ra đã cong chân lên mà chạy. Mà còn chưa chạy được ra ngoài, tiếng khóc khe khẽ của em đã làm hắn phải quay đầu ngược trở lại.
Em khóc, tay em liên tục nắm lấy áo giật ra làm bung vài cúc áo. Pheromone của em liên tục xộc thẳng vào mũi của hắn. Mùi pheromone thơm ngọt, như đang dẫn dụ hắn đến và chiếm lấy Omega đang nằm trên giường. Em phát tình rồi.
"Nóng... Hức... Nóng quá"
Cả người em nóng hừng hực, bên dưới ngứa ngáy làm em liên tục phải khép chân lại, cạ vào nhau để làm giảm bớt sự ngứa ngáy. Jeong Jihoon bỏ em lại thì không được, nhưng tiến tới thì lại nguy to. Đầu trên đầu dưới cãi nhau liên tục. Nhưng là một người lí trí, hắn quyết định làm theo cái đầu trên. Hắn không thể nào phạm lại sai lầm của quá khứ được nữa đâu.
"Anh đây, em chịu đau một chút"
Vừa ngửi thấy mùi hương của Alpha, em đã bổ nhào vào người hắn, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể hắn. Pheromone Alpha bao bọc lấy em, dỗ dành em dễ chịu một chút. Tay hắn xoa xoa tuyến thể của em, rồi cắn vào nó để truyền pheromone vào cho em.
Cơ thể em dần trở nên dễ chịu, em ngoan ngoãn ngồi yên để pheromone của hắn truyền vào cơ thể. Nhưng em là Omega đã bị đánh dấu, làm như này cũng chỉ dịu đi được cơn nóng của em. Bên dưới vẫn ngứa ngáy, vẫn muốn hắn vô cùng.
"Em ngủ đi, có gì khó chịu thì gọi anh"
Hắn vừa định rời giường, thì đã bị em giữ chặt lại không cho đi. Hắn cứ nghĩ em muốn nhờ hắn làm gì đó, nhưng em lại chồm người đến hôn lên môi hắn, tay kéo lấy tay hắn đặt xuống thân dưới của mình. Em không nói, nhưng hắn hiểu, em đang muốn gì.
"Em bình tĩnh đã, em đang say, em đang phát tình. Em ngoan, ngủ đi, đừng có làm bậy"
Omega trong kỳ phát tình rất nhạy cảm, bị hắn từ chối liền tủi thân mà òa khóc. Thế là hắn lại phải ngồi lại dỗ em, ôm em, vỗ về em nín khóc. Còn em lại vừa khóc, vừa thả pheromone ra để dẫn dụ hắn. Hắn biết, nhưng hắn không thể.
"Anh xin lỗi, em ngủ đi, đừng nghịch nữa"
"Không muốn"
"Em không còn tỉnh táo đâu. Nghe anh, đừng làm anh thêm ân hận nữa có được không?"
Ai bảo em không còn tỉnh táo? Em tỉnh, em rất tỉnh là đằng khác. Có thể hắn nghĩ em vì say, vì phát tình nên mới quyến rũ hắn. Nhưng hắn có bị liệt đâu, được Omega chủ động thì lại không thèm động vào. Hay hắn thích kiểu ép buộc, ép buộc thì mới nứng được hả?
"Ngoan, ngủ đi. Anh để lại pheromone cho em, không sợ thiếu đâu. Khuya anh sẽ đến xem, nếu không còn thì anh sẽ lại thả ra tiếp cho em"
"Đêm nay, ngủ ở đây đi"
"Em nói gì cơ?"
Em đã ngại nên mới nói lí nhí trong miệng, vậy mà hắn còn hỏi lại làm em dỗi không thèm nói nữa. Em nằm xuống giường, nằm nép sang một bên chừa chỗ cho hắn. Nhưng cái tên này là đồ ngốc, em vẽ đường cho như vậy rồi mà còn không biết nằm xuống cạnh em nữa. Trừ điểm.
"Nằm ở đây này!"
Em giận đến quên luôn cả ngại, tay đập đập xuống giường bảo hắn nằm xuống. Jeong Jihoon phải đấu tranh lắm, mới dám nằm xuống bên cạnh em. Bình thường có con nằm ở giữa còn đỡ, nay nằm gần em như vậy... Ngại quá.
Em cần pheromone của hắn, nên trong lúc ngủ cứ vô thức nằm sát vào người hắn. Jeong Jihoon chưa ngủ, thật sự là không dám ngủ. Pheromone của em phủ đầy khắp căn phòng, em thì ngoan xinh yêu nằm nép vào lòng hắn. Chim hắn cứng rồi, nhưng hắn lại không dám rục rịch gì hết. Muốn chạy vào phòng tắm thôi, nhưng cứ hễ muốn rời giường là lại bị em níu lại. Cứu, cứu cả con chim của hắn nữa. Như này thì không liệt cũng bể, chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro