Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

"Ước chì ba nhỏ cho mình i chơi công viên bạn lạc đà nhỉ? Nếu ba nhỏ cho mình i chơi công viên, mình sẽ chít ơi là chít luôn"

Một cục thúi lắm trò. Muốn đi chơi công viên, nhưng xin thì sợ ba nhỏ mắng. Nên từ sáng đến giờ, cứ ôm bạn lạc đà bông của ba nhỏ tâm sự mãi. Mà phải tâm sự gần ba nhỏ cơ, sợ tâm sự xa ba nhỏ không nghe.

"Đi vào xin ba lớn đi. Ba lớn cho thì đi"

Cong đít chạy cái vèo vào ngay. Ba lớn nổi tiếng thương em Cún nhất trên đời rồi, nên làm gì có chuyện em Cún xin mà ba lớn không cho. Hai ba con này lanh lẹ đấy, quay qua quay lại thay xong quần áo chuẩn bị đi luôn rồi.

"Em thay đồ đi, anh chuẩn bị hết cho con rồi"

Cũng phải công nhận, từ khi hắn về, em rảnh tay hẳn. Việc của con hắn lo hết, việc nhà thiếu điều cũng làm hết cho em luôn. Em rảnh lắm, cả ngày chỉ việc ăn no rồi chơi, chơi chán rồi thì đi ngủ. Rảnh ơi là rảnh, không thể nào rảnh hơn được nữa.

Một nhà ba người đến công viên giải trí to nhất cái thành phố để chơi. Em biết nơi này, làm sao em quên được cái tuổi thơ đứng ở ngoài nhìn cả nhà vào chơi. Em cứ đứng nhìn ngắm xung quanh, mải mê đến nỗi hắn mua vé xong hết em cũng không để ý. Phải đến khi hắn kéo kéo tay em, em mới hoàn hồn mà cùng hắn đi vào.

Nhà có tận hai em bé, em bé nhỏ thích mà em bé lớn cũng thích nốt. Em muốn chơi nhiều trò ở đây lắm, nhưng lại không dám đòi hắn. Là một người biết quan sát, hắn đã nhớ rất kỹ những nơi mà em nhìn đến. Ánh mắt em đẹp, mọi thứ em suy nghĩ như đều hiện lên trong ánh mắt của em. Nên em thích gì dễ biết lắm, chịu khó chú ý tí là được.

Em cứ nghĩ hắn có cùng sở thích với em, khi hắn chọn toàn trò em thích. Có những trò em Cún chưa chơi được, cũng là hắn bế con cho em chơi. Em vui lắm, nên em cười mãi. Cứ như một đứa trẻ được gia đình đưa đi chơi. Em chỉ việc chơi thật vui, còn lại có hắn lo rồi.

"Ba nhỏ cũng chít i chơi như Cún ba nhỉ?"

"Đúng rồi, ba nhỏ cũng là em bé mà"

"Nhưng mà ba nhỏ có nhỏ như Cún đâu"

"Nhưng ba nhỏ nhỏ hơn ba, nên ba nhỏ là em bé của ba. Cún hiểu chưa?"

"Hổng hiểu cái chì hít"

Dấu hiệu của một bạn nhỏ đang vui, một bạn nhỏ được chiều, là bạn nhỏ bắt đầu biết đòi hỏi. Em chơi vui nên cũng quên luôn thù hằn với hắn, em kéo tay đòi hắn mua đủ thứ loại vé cho em chơi. Đói thì đòi ăn, thấy kem ngon cũng đòi mua cho bằng được. Hắn giây trước vừa từ chối mua kem cho Cún vì sợ đau họng, giây sau đã mua hẳn hai cây kem cho em luôn rồi. Cún "hổng" hiểu, Cún "hổng" hiểu cái "chì" hết.

"Cún đi nhà ma không?"

"Hông chịu"

"Thế Cún bỏ ba nhỏ đi một mình à? Ba nhỏ sẽ sợ lắm í"

"Cún cũng sợ mà ạ"

Chuyện là em muốn đi nhà ma, nhưng đi một mình thì em sẽ sợ chết khiếp. Đi cùng con thì không được, mà đi cùng hắn thì sẽ không có ai trông con. Nan giải quá, em phải làm sao đây?

"Cún ơi"

Đang không biết phải làm sao, thì vô tình gặp được gia đình Lee Sanghyuk cũng đến đây. Hai đứa nhỏ gặp nhau mừng còn hơn ba nhỏ đi chợ về. Nào là nắm tay, nào là ôm ôm chào hỏi, chúng nó lại còn thơm thơm má nhau nữa cơ. Ghê lắm rồi đấy.

"Để Cún em trông cho, anh đi nhà ma đi"

"Wangho không đi cùng hả?"

"Thôi, em sợ ma lắm. Anh với anh Jihoon đi đi"

"Vậy trông Cún giúp anh nhé"

"Dạ"

Han Wangho mà sợ ma á? Làm gì có cái chuyện viễn vông đó. Ban nãy định đi cùng rồi, nhưng anh chồng lại nháy mắt kéo tay ý bảo đừng có đi. Ban đầu còn có chút không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút, thì cũng hiểu ra được ý đồ của anh chồng.

"Chồng phải mua đồ chơi đền cho em đó. Người ta còn chưa được đi nhà ma"

"Mua cho em, mua cho em hết. Giúp thằng nhỏ tí, biết đâu mình lại được đi ăn đám cưới"

"Chồng hay quá đó"

"Chồng em mà. Thơm cái đi"

"Có trẻ con"

Em cùng hắn đi vào bên trong nhà ma, em sợ lắm, sợ muốn chết. Nhưng cái tính tò mò không cho em dừng bước, em muốn xem có cảnh chặt đầu chặt xác gì như quảng cáo không. Em sợ nên em trốn sau lưng hắn, hắn đi đâu thì em đi theo đó. Âm thanh man rợ, liên tục mấy cái đầu máu được thả xuống làm em phát khiếp mà phải bám chặt lấy hắn. Mấy khi được em chủ động, Jeong Jihoon đi chậm lại rồi.

"A!!!"

Em hét lớn rồi ôm chặt lấy người hắn, khi một bàn tay bắt lấy chân em. Jeong Jihoon ôm em, trấn an em để em bớt sợ. Nhưng hắn vẫn hi vọng em sẽ sợ, sợ nhiều lên một chút. Vì lâu lắm rồi, hắn mới được ôm em như thế này.

"Xin, xin lỗi"

"Em sợ thì anh gọi nhân viên dẫn ra. Không cần phải đi nữa"

"Thôi, đi tiếp đi"

Đúng ý hắn rồi đấy, hắn hỏi cho có trách nhiệm vậy thôi, chứ hắn vẫn mong em đi tiếp lắm. Càng đi xa, mấy màn hù dọa lại càng khiếp. Hãi nhất vẫn là tiếng hét của người phụ nữ, khi bị cưa xác ra làm đôi. Em sợ đến phát khóc, đi thì không dám đi nữa, nhưng hắn bảo ra ngoài thì nhất quyết không chịu. Vừa ngang vừa khó chiều.

"Ra ngoài nhé? Hết gì vui rồi"

"Không"

"Ngoan, mình đi lâu lắm rồi, Cún sẽ nhớ lắm đó"

"Nhưng mà muốn đi nữa"

"Vậy thì đi, anh dắt em đi"

"Nhưng mà sợ"

Bất lực thì thôi rồi luôn. Hắn biết em sợ nên sẽ không dám đi nữa, em chưa muốn ra chỉ vì em tò mò thôi. Hắn phải giải thích mãi, năn nỉ mãi, hứa hẹn mãi thì em mới đồng ý ra ngoài. Rất trẻ con, rất ương bướng, nhưng tại vì dễ thương nên chiều.

Tụ họp với gia đình Lee Sanghyuk, hai nhà dắt díu nhau đi ăn vì ai cũng đói hết rồi. Anh Gấu nhà họ Lee tuy bằng tuổi nhưng rất ra dáng anh lớn, chăm em Cún nhà họ Jeong từng tí từng tí. Em Cún mải chơi quên ăn còn biết dỗ em Cún ăn nữa cơ. Rất giỏi, nhưng đâu ai biết, ông con này ở nhà bị ba lớn tét mông hoài vì cái tội mải chơi quên ăn đâu.

"Để anh làm cho"

Chưa bao giờ được ăn, nên em cũng không biết phải tách cua như thế nào. Jeong Jihoon nhìn thấy, nên vội giành lấy rồi tách cua giúp em. Tôm cũng đã được lột sẵn, cá cũng đã tách xong. Việc em là chỉ cần ăn, vì kể cả con cũng là hắn lo hết rồi. Em không cần phải bận tâm gì hết.

"Anh thấy anh Jihoon như thế nào?"

"Tự nhiên hỏi vậy?"

"Tò mò thôi"

Nhân lúc hai ông ba lớn đưa con đi chơi cho hai ba nhỏ nghỉ ngơi, thì hai ba nhỏ đã ngồi cùng nhau tâm sự rất rất nhiều. Đến khi Han Wangho hỏi em về hắn, em lại giật mình không biết phải trả lời như thế nào. Nửa tốt nửa xấu, nhưng em lại sắp thấy cái tốt của hắn che lấp đi hết mấy việc xấu xa hắn làm rồi.

"Anh Jihoon lúc trước tệ lắm anh nhỉ?"

"Ừm"

"Nhưng mà đánh người chạy đi, chứ đâu ai đánh người chạy lại đâu ạ. Em biết việc anh ấy làm, cả đời này chắc anh cũng sẽ không bao giờ quên được. Nhưng anh biết đó, đâu ai thay đổi được quá khứ đâu. Anh Jihoon cũng đã cố gắng lắm rồi, cố hết sức để bù đắp cho anh, đến cái mạng của mình mà anh ấy cũng dám bỏ. Hay anh thử tha thứ cho anh ấy, rồi chấp nhận anh ấy thử đi"

"Anh, không biết nữa"

"Anh cũng có thể thử vì Cún cũng được. Anh cũng thấy anh Jihoon thương Cún như nào mà, Cún cũng thích ba lớn của nhóc lắm. Nếu anh muốn rời đi, anh Jihoon chắc chắn vẫn sẽ để Cún theo anh thôi. Nhưng anh thử nghĩ đi, trẻ con nó nhạy cảm lắm. Bé tí đã phải chịu chia cắt như vậy, tổn thương lắm luôn"

"Để anh thử xem"

"Anh biết lúc anh còn bệnh, anh Jihoon uống say đã nói gì không?"

"Nói gì cơ?"

"Đợi anh khỏe lại, sẽ để anh và Cún đi tìm một hạnh phúc mới. Anh ấy biết anh sẽ hận anh ấy cả đời, nên anh ấy không còn cơ hội nào đâu. Vì vậy mà anh ấy sẽ không ích kỷ giữ anh nữa, để anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh. Cuộc đời anh vì anh ấy mà đã khổ lắm lắm luôn rồi, nên anh ấy không dám hy vọng gì về gia đình nhỏ ba người này nữa đâu"

Em là người trong cuộc, đương nhiên là em rõ nhất hắn đã cố gắng bù đắp cho em như thế nào. Thật lòng thì giờ em đã có chút quen thuộc với hắn, nhìn thấy hắn đã không còn nhớ đến mấy việc xấu xa mà hắn đã làm với em nữa. Hay là em thử đặt cược vào hắn một lần nhỉ? Vì con, vì cả em nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro