Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Sau thời gian dài chỉ nằm trên giường bệnh, Jeong Jihoon buộc phải tập phục hồi chức năng để có thể hoạt động lại như bình thường. Park Jaehyuk đã nói có thể sẽ phải mất rất lâu, nhưng hắn lại phục hồi nhanh đến anh cũng bất ngờ.

Khao khát được ôm con, được bế con trong hắn lớn lắm. Nhìn con ngã không bế được, con đòi nhưng lại không đủ sức ôm con. Hắn không chịu nổi cảm giác đó, nên dù có mệt mỏi như thế nào, hắn vẫn phải cố mà tập.

"Đừng có chơi với con kiểu đó coi!"

Quả ngọt được hái rồi, hắn không những có thể bế con, còn cho con chơi trò siêu nhân bay lên trời nữa kìa. Em nhìn hắn ném con lên cao mà hoảng, hắn mà trượt tay không bắt được con chắc em vặt trụi lông đầu hắn mất. Nhưng mà cái cục thúi đó lại thích chơi cái trò này mới tài thật chứ. Chả sợ luôn.

"Cún thích mà Cún nhỉ?"

"Cún chít nhắm ạ. Ba ném Cún nữa i"

Ai nhìn hắn chơi với con cũng hoảng, cũng hỏi em sao không ngăn hắn lại đi. Nhưng em ngăn được à? Với con em cũng thích trò này, em cũng nghĩ hắn sẽ không để cục cưng của hắn bị thương đâu. Nên là cứ tin hắn thôi.

"Xuất viện được rồi. Tao ngán cái bản mặt mày lắm rồi"

"Vâng, đây cũng không ghiền cái bản mặt đó đâu"

Làm thủ tục xuất viện xong, em cho em Cún đi tạm biệt các cô chú ở đây trước khi về nhà. Một thời gian dài ở bệnh viện, em Cún quen thân được nhiều cô chú lắm. Bệnh nhân có, bác sĩ, y tá, điều dưỡng đầy đủ không thiếu một ai. Nên là khi đi một vòng chào xong, bánh kẹo ôm không hết luôn.

Căn nhà thơm nồng mùi sữa bột, mùi hương mà hắn nhớ lắm cũng không dám xin em. Căn nhà vẫn gọn gàng sạch sẽ như vậy, chắc chủ nhân của nó cũng yêu căn nhà này lắm. Không thường xuyên ở nhà, nhưng lại không để nó thành cái nhà hoang.

"Anh về phòng mình đi, để phòng khách cho tôi"

"Thôi, anh ngủ phòng cho khách được mà"

"Cún nó thích ngủ với anh. Định cho con ngủ phòng khách à?"

"Anh xin lỗi"

Hay là mình ngủ chung được không nhỉ? Nghĩ thôi chứ ăn mười cái gan hắn cũng không dám hỏi. Em Cún thích hắn lắm, nên cứ bám dính lấy hắn không buông. Chưa bao giờ tắm cho con, chưa bao giờ pha sữa cho con uống. Nhưng chỉ cần nghe em chỉ qua một lần, hắn đã làm rất rất tốt luôn. Trừ cái việc hắn mặc áo ngược cho con.

"Ai bày anh mặc áo như này cho con đây?"

"Ủa không phải mặc vậy hả?"

Em không nhịn được mà bật cười, rồi mặc lại áo cho con. Có cố gắng đấy, sai một chút nhưng vẫn chấp nhận được. Âm thầm cộng một điểm, âm thầm đánh giá về hắn tốt một chút.

"Em nghỉ đi, để anh làm cho"

"Ra chơi với con đi"

Muốn giúp em rửa bát, nhưng bị em bảo ra chơi với con, hắn liền bế con vào trong luôn. Em Cún không biết gì hết, em Cún chỉ biết ba lớn bảo ngồi yên ở đây mai ba lớn mua kẹo cho, nên em Cún ngồi thôi.

Em rửa bát hắn giúp em xếp bát, bát không nhiều nhưng hắn vẫn thấy em cực quá. Từ lúc về nhà hắn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì ra là thiếu cái máy rửa bát. Hắn không biết em cho giúp việc nghỉ lúc nào, nhưng lúc hắn còn trong bệnh viện, em đều tự mình làm hết việc nhà à? Quá cực, nếu em không thích có giúp việc trong nhà, mai mua hết máy móc robot về cho em.

"Sao ba nhỏ hổng ngủ với Cún, ba nhỏ hổng chương chương Cún ạ"

"Ngủ với ba lớn đi"

"Hông, giường bự ơi là bự, ba nhỏ ngủ ở đây i"

"Hư là ba đánh đòn đấy"

Dạo này em Cún mới mở khóa được khả năng mới, khóc lóc ăn vạ. Đòi không được, là lại úp mặt xuống đất, cái mông chu lên mà khóc. Gào cứ phải gọi là hàng xóm cũng nghe.

"Rồi, ba ngủ ở đây được chưa?"

"Chiệt, chiệt hông?"

"Xích cái mông vào"

Lăn vào lòng ba lớn, nằm đợi ba nhỏ. Ba nhỏ vừa nằm xuống giường, liền kéo tay ba nhỏ sang ôm. Nhưng ôm như này, là ba nhỏ vừa ôm Cún vừa ôm ba lớn đấy. Ba lớn khoái lắm, nhưng có dám cười đâu. Cười là bị đấm đấy.

Em Cún nhiều năng lượng, nên phải hết năng lượng em Cún mới chịu ngủ. Em Cún nói, em Cún kể chuyện. Dù chỉ có mình em Cún hiểu, nhưng em Cún vẫn hăng hái lắm. Ba lớn lâu lâu còn phải hùa theo em Cún cho em Cún không dỗi. Em Cún kể mệt rồi thì sẽ tự ngủ, nhưng để được ngủ ngon, em Cún phải được thơm, không thơm là gặp ác mộng liền.

"Ba lớn chơm chơm"

Ba lớn nghe, ba lớn "chơm chơm" em nhỏ. Em nhỏ còn không quên đòi ba nhỏ "chơm chơm". Cuối cùng hai ba phải "chơm chơm" nhau nữa thì em nhỏ mới hài lòng.

"Đi ngủ ngay"

"Sao ba nhỏ hông chơm chơm ba lớn, ba nhỏ hông chương chương ba lớn ạ"

"Ngủ ngay"

Chiêu cũ vẫn dùng được, úp mặt xuống giường, chu cái mông lên, rồi gào cái mồm to ơi là to. Hắn sợ em khó xử, nên dùng đủ loại đồ chơi bánh kẹo để dỗ em Cún. Nhưng cục thúi này lì lắm, dễ gì mà mua chuộc được dễ dàng như vậy.

Chịu thua trước sự lì lợm của cái cục thúi này, em nhắm hết cả mắt mũi mà thơm lên má của hắn. Em ngại, ngại muốn kiếm cái lỗ chui xuống luôn cho xong. Nhưng mà em dễ gì xong được với cái cục thúi này. Ba lớn còn phải thơm ba nhỏ nữa thì mới xong thủ tục cơ.

Mặt em đã đỏ, bị hắn thơm lên má, mặt lại càng đỏ hơn. Cục thúi hài lòng rồi, nên cục thúi ngủ trước. Em ngại nên nằm quay lưng với hắn, nhắm mắt giả chết luôn cho lành.

Hắn vẫn chưa ngủ, vẫn tự sờ lên má rồi cười một mình như bị dở. Em với hắn cái gì cũng làm rồi, nhưng hắn không nghĩ chỉ một cái thơm má thôi lại khiến tim hắn đập thình thịch như vậy. Phải chi...

Em nằm sát bên mép giường, hắn sợ em ngã nên chồm sang đỡ em nằm vào trong. Hắn kéo chăn lên đắp cho em và con, nhìn hai ba con ngủ một chút, rồi mới chịu đi ngủ.

Em vẫn chưa ngủ, hắn làm gì em đều biết hết. Em mở mắt ra nhìn hắn, nhớ đến những việc hắn đã từng làm với em, cả việc tốt lẫn việc xấu. Ác thì ác đến nỗi em chỉ muốn giết chết hắn cho xong. Nhưng tốt thì tốt đến em cứ cảm thấy mình mắc nợ hắn. Một tên xấu xa, một tên ngốc nghếch. Em vẫn ghét hắn, nhưng không còn nhiều như trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro