Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"Ba... A... Ba"

Em bé biết gọi ba, hai ông ba liền vỗ tay khen em bé. Em bé được khen, em bé vui nên em bé gọi mãi. Không biết em bé muốn gọi ba nào, nên cứ vui trước đã. Đợi biết nói nhiều tí, rồi hỏi gọi ba nào sau cũng được.

Trộm vía em bé cũng đã cứng cáp hơn nhiều, biết bò biết lăn lòng vòng trên giường. Hình như cái tên Cún vận vào người rồi, nghịch lắm cơ. Bò ba bước ngã hai bước mà cứ thích bò mãi. Có lần còn bò ra hẳn ra mép giường, may là ba lớn đỡ được, không là u đầu rồi.

Em Cún càng lớn thì lại càng giống ba nhỏ, trông yêu ơi là yêu, nhìn hai ba con chơi với nhau thì lại càng yêu. Hắn hay lén chụp lại mấy khoảnh khắc đáng yêu này lắm. Vì hắn biết rồi cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ không còn được nhìn thấy nữa đâu.

Hôm nay đưa em quay lại bệnh viện để kiểm tra, hắn cũng sẵn tái khám luôn vết thương trên đầu. Vì vậy mà cả hai người phải tách nhau ra, mỗi người một khoa. Hắn đã ngỏ ý muốn bế Cún cho em đỡ mệt, nhưng em lại không chịu. Hắn cũng thôi không tranh với em, chỉ dặn dò em một chút, rồi rời đi.

Sức khỏe của tâm lý của em tốt lên nhiều lắm, ít nhất cũng đã không còn hai loại suy nghĩ đấm nhau trong đầu em rồi. Giờ chỉ còn mỗi ý nghĩ muốn ở lại với Cún, muốn được nhìn Cún lớn lên, muốn được nhìn Cún hạnh phúc là ở lại trong tâm trí em thôi.

"Kim Hyukkyu?"

Em xong trước hắn, nên ra ngoài ngồi đợi hắn theo những gì hắn đã dặn dò. Nghe có tiếng người gọi, em liền quay sang xem thử là ai. Nhưng vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, em liền bất giác đứng bật dậy, tay cũng ôm chặt lấy con.

"Chửa hoang à? Hay con của thằng già nào đây? Tao biết ngay mày cũng chỉ là loại như thế thôi mà"

"Con đi trước đây"

"Tao cho mày đi à? Ngày đó mày làm thất thoát bao nhiêu tiền của gia đình mày biết không? Hôm nay tao phải bắt mày trả cho bằng được"

Em thì vẫn là em, vẫn là đứa trẻ chỉ biết sợ hãi co ro mỗi khi bị mẹ đánh. Lần này cũng vậy, bà ta vừa đưa tay lên, em đã run rẩy chỉ biết đứng yên ở đó mà nhắm tịt cả mắt. Một tiếng chát lớn vang lên, thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở đó. Nhưng mà lạ lắm, em không có đau. Em từ từ mở mắt, đã nhìn thấy bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mặt em rồi.

"Đánh đau đấy, trước giờ bà đều đánh em ấy như vậy à?"

"Jeong... Jeong thiếu gia?"

"Cún là con của tôi, không phải con hoang, cũng không phải của thằng già nào hết. Cháu của nhà họ Jeong mà bà cũng dám mắng như vậy, bà chết chắc rồi"

"Không, không phải, chỉ là..."

"Không cần nói gì nữa, chuyện này nhà tôi không bỏ qua đâu"

Jeong Jihoon nắm tay dắt em rời đi, để em không phải nhìn thấy người đàn bà ấy nữa. Em sợ chứ, sợ lắm luôn là đằng khác. Nhưng lần này em an toàn rồi, có người bảo vệ em rồi. Điểm vẫn còn âm nhưng hắn sẽ được cộng một điểm đó.

"Mặt có sao không?"

"Anh không sao, đánh có một cái"

Trên đường lái xe về nhà, chỉ có mỗi em Cún là ô a mãi. Không biết có gì vui mà cứ cười hoài cười mãi, bị ba nhỏ bịt miệng cho bớt ồn cũng ô a trong tay ba nhỏ luôn. Ông con này mà biết nói, chắc trong nhà không còn được yên tĩnh ngày nào nữa đâu.

Thiện cảm của em về hắn mới được cộng thêm một chút xíu xiu, thì tai họa lại ập đến. Xe tải mất lái, nhanh đến nỗi hắn cũng không thể tránh được. Chiếc xe bị tông hất văng lên trên lề, kính xe bể nát.

Jeong Jihoon là người bị nặng nhất, em với con cũng chỉ là bị bất tỉnh do va đập mạnh. Jeong Jihoon trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, hắn đã tháo dây an toàn rồi nhào sang ôm chặt lấy em và con. Hắn hứng trọn các mảnh kính vỡ, trước khi ngất đi vì mất máu vẫn phải xem xem em với con có bị thương hay không.

Xuất viện chưa được bao lâu đã phải nhập viện cấp cứu, lần này bác sĩ cấp cứu cho hắn chính là Park Jaehyuk. Người nhà của hắn cũng là anh gọi thông báo, cả Lee Sanghyuk và Kim Kwanghee cũng được thông báo để đến đỡ giúp gia đình hắn một tay.

Em tỉnh lại sau một thời gian nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Phản ứng đầu tiên vẫn là vội vàng tìm con, thấy con trai đang chơi cùng chú Siwoo và chú Wangho mới nhẹ người được. Nhưng hình như thiếu mất một người rồi. Jeong Jihoon đâu rồi?

"Anh có đau chỗ nào không? Để em gọi bác sĩ đến"

"Anh không sao. Nhưng mà..."

"Anh Jihoon vẫn đang cấp cứu. Bị nặng lắm"

Em lại mang xui xẻo đến cho người ta rồi. Trong lòng em rối lắm, em làm sao quên được khoảnh khắc hắn ôm chặt lấy em và con. Lỡ như lần này hắn không qua khỏi, thì em sẽ dằn vặt đến chết mất. Em là đồ xui xẻo, suốt ngày chỉ giỏi nhất là mang đến xui cho người khác.

"Lỗi ở xe tải mất lái mà, có phải lỗi của anh đâu. Đừng có tự dằn vặt coi"

"Nhưng mà, anh..."

"Thôi, không có sao. Lần này Jaehyuk nhà em là bác sĩ phẫu thuật chính. Anh cứ tin tưởng vào người nhà em đi"

"Đưa anh đến phòng cấp cứu được không?"

"Được, anh muốn thì em đưa anh đi"

Đến được phòng cấp cứu, mọi người hỏi han em nhiều lắm, nhưng em lại không có tâm trạng đâu mà trả lời. Em thì chỉ bị xay xát nhẹ ở tay và chân, nhưng còn hắn thì lại phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó không biết sống hay chết. Một tên điên bao đồng, ai mượn hắn đỡ cho em vậy? Lúc đó chỉ cần che cho con thôi, là đâu có phải sống chết chưa rõ như này. Một tên điên xấu xa bao đồng, em ghét hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro