Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Em tỉnh lại, đầu lại đau như búa bổ. Em cũng giật mình nhận ra, em vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là trong đầu em, hai luồng suy nghĩ nó cứ đánh nhau làm em đau đầu không chịu nổi. Lần nào tỉnh táo lại cũng mệt mỏi như vậy, điên mẹ nó luôn cho lành.

Ký ức đau lòng vẫn còn đó, chỉ có cảm giác muốn chết đi là giảm lại một chút. Sáu tháng ôm ấp con, cho con ti chính những dòng sữa của mình. Bảo không yêu con, không thương con nữa thì khó cho em rồi.

Em ôm cái đầu đau nhức đi ra khỏi phòng bệnh, theo trí nhớ của mình mà tìm đến phòng bác sĩ mà hắn vẫn thường đưa em đến. Bác sĩ thấy em đến một mình cũng bất ngờ lắm. Bác sĩ sau đó giúp em đỡ đau đầu hơn một chút, rồi kiểm tra lại tình trạng bệnh của em.

"Tôi không biết những gì đã xảy ra với cậu, nhưng hy vọng cậu có thể quên nó đi và mạnh mẽ sống tiếp. Cậu có một bé con mà phải không? Vì con mà cố sống tiếp đi, em bé thiếu tình thương thì tội nghiệp lắm"

Hơn ai hết, em là người hiểu rõ nhất thiếu tình thương nó đau buồn như thế nào mà. Hai luồng suy nghĩ nó lại đánh nhau trong đầu, em mệt mỏi lắm nhưng không thể ngăn nổi mấy luồng suy nghĩ đó. Bác sĩ thì không thể mãi cho em uống thuốc, nên đành giúp em chữa lành tí ti thôi.

Bác sĩ đưa em về phòng bệnh của hắn, con trai em hiện vẫn đang được ông nội chơi cùng vui lắm. Ba mẹ nhìn thấy em đến, vừa định lại hỏi thăm đã bị bác sĩ can lại. Sau một hồi trao đổi với ba mẹ, bác sĩ đã bế được em Cún sang cho em.

"Đây, con của cậu. Đừng nghĩ đến việc chết đi nữa. Cậu chết rồi thì ai sẽ thay cậu yêu thương em bé đây?"

Em Cún hình như nhận ra em đấy, vừa nhìn thấy em đã cười tít cả mắt lại còn ô ô a a mừng rỡ lắm. Nhìn thấy con cười, em cũng bất giác mỉm cười theo con. Là đứa trẻ em chưa bao giờ muốn sinh ra, giờ đây lại là đứa trẻ có thể chữa được tâm hồn đã nát vụn của em.

Ba mẹ hỏi han em nhiều lắm, em lại có chút không quen được. Thời gian em bị bệnh, em đều gọi hai người họ là ba là mẹ. Giờ tỉnh táo rồi gọi tiếp thì ngượng miệng, nhưng gọi ông ba chủ thì hai người lại không cho.

"Mẹ đưa con về nhà nghỉ ngơi. Nhà có người làm đầy đủ, con không phải vất vả gì đâu"

"Dạ thôi ạ"

"Vậy thì con có muốn liên lạc với người thân để về với họ không? Mẹ giúp con. Mẹ không để Jihoon  nó làm càng nữa đâu"

"Con có"

Kim Kwanghee nghe được cuộc gọi của em, cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Giúp em bế Cún con, nhưng lại không vội đưa em về nhà mình. Hai người cùng nhau ngồi dưới khuôn viên bệnh viện. Sau một hồi hỏi han sức khỏe, cuối cùng thì cũng vào chuyện chính.

"Anh có muốn kể với em Jeong Jihoon đã làm gì anh không?"

"Tệ lắm"

"Vậy thôi đừng kể, anh cũng đừng nhớ nữa"

"Giờ anh bỏ đi, thì có ác với Cún và tên đó quá không?"

"Mặc kệ Jeong Jihoon đi, đừng quan tâm anh ta. Nhưng nếu anh bỏ đi, thì em Cún sẽ buồn lắm đấy. Đúng không Cún nhỉ?"

Em bé chả hiểu gì hết, nhưng thấy cậu nói chuyện với mình cũng vỗ vỗ tay hưởng ứng. Một em bé thông minh lanh lợi. Hy vọng chính em sẽ không biến em bé này trở thành em của quá khứ. Trở thành một đứa trẻ tội nghiệp.

"Em cũng không ưa gì Jeong Jihoon đâu, làm anh phát điên như vậy thì chắc chắn sẽ rất là tồi tệ. Nhưng anh biết không, thời gian anh bị bệnh, em cũng có sang thăm anh nhiều lắm. Jeong Jihoon tất bật chăm anh, xong anh rồi đến con. Một mình hắn cứ luẩn quẩn làm như điên vậy đó. Hôm nào có người sang chăm cùng thì đỡ, hôm nào không thì nhìn hắn cứ như cái xác không hồn"

"Anh nhớ mà"

"Anh biết lúc anh ngủ, Jeong Jihoon làm gì không?"

"Làm gì?"

"Khóc. Vừa khóc vừa nắm tay xin lỗi anh. Nên em cũng nghe được sơ sơ chuyện thằng cha đó làm với anh rồi"

"Nghe lén à?"

"Vô tình thôi. Nhưng mà lúc nghe được, em muốn nhào vào đấm chết mẹ thằng cha đó lắm. Nhưng thấy khóc tội quá, với dù gì cũng là ba của nhóc thúi này nên thôi. Em Cún cũng thích ba lớn của em Cún lắm đó"

Lại cười, nghe nhắc đến tên là cười ngay. Một em bé thích cười, cười lên lại y hệt ba nhỏ. Em bé này được gửi đến để chữa lành cho ba nhỏ rồi.

"Thôi thì nếu anh muốn thì cứ bế Cún đến nhà em sống. Mặc kệ ông nội kia đi"

"Không biết nữa"

"Không thì anh cứ thử sống với Jeong Jihoon một thời gian, không được thì sang với em. Nói gì nói chứ không có ổng, kỳ phát tình của anh ai cứu nổi"

Ngồi nói chuyện với em trai cả buổi chiều, em cuối cùng cũng quyết định ở lại với hắn. Em trai nói cũng không sai, Cún cần hắn, em dù không muốn cũng phải thừa nhận, em cũng cần hắn.

Trở về phòng bệnh của hắn, hắn đã tỉnh từ lúc nào rồi. Hắn nghĩ em vẫn còn điên, nên cứ luôn miệng bảo em đừng sợ, đầu vẫn đau lắm những vẫn chạy đến bế lấy con từ tay em.

"Em đói chưa? Anh đưa em về"

"Đầu có sao không?"

"Không... Không sao"

Lúc này hắn mới nhận ra, em tỉnh táo trở lại rồi. Em không quấy khóc, nhưng lại bế con từ ngoài đi vào. Vẫn câu nói sẽ ôm con tự tử của em làm hắn sợ, hắn ôm chặt lấy con, tay cũng nắm chặt tay em.

"Anh... Anh xin lỗi. Em đừng ôm con chết mà, lỗi anh hết. Em ghét anh như nào cũng được, nhưng Cún còn bé mà, em cũng còn trẻ lắm. Đừng tự tử, anh xin em mà"

Jeong Jihoon gần như muốn quỳ xuống van xin em. Thấy hắn sắp làm thật, em vội kéo hắn về giường, ôm con rồi bảo hắn nghĩ ngơi đi. Nhưng hắn vẫn sợ lắm, thấy em đi ra ban công lại càng hoảng. Nhưng may là em chỉ mở cửa cho thoáng thôi, em không có ôm con tự tử.

"Em, tỉnh lúc nào vậy?"

"Lúc sáng"

"Em đau đầu không? Anh đưa em sang bác sĩ của em"

"Ổn rồi. Anh lắm mồm thế?"

Ngày trước đã lắm mồm, giờ cái mồm vẫn y hệt. Hắn bị mắng cũng chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng, một chút cũng không dám phản kháng. Suốt cả buổi, hắn luôn dán mắt vào em. Sợ thật, ám ảnh thật không đùa đâu.

"Ngủ đi"

"Anh ngủ em đừng tự tử nhé"

"Biết rồi, ngủ đi"

"Nhớ đừng tự tử nha"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro