Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Tình hình sức khỏe của cậu ấy đang tiến triển rất tốt. Chỉ có điều nếu như cứ tỉnh táo là lại mất bình tĩnh như vậy, thì khả năng hồi phục gần như bằng không"

Dạo gần đây số lần em tỉnh táo tăng lên rất nhiều, nhưng lần nào tỉnh cũng đều không giữ được bình tĩnh. Sau nửa năm điều trị, nghe khả năng hồi phục của em không có tí tiến triển nào, hắn cũng nản lắm chứ. Nhưng biết làm sao được, hắn cũng không có cách nào giúp em bình tĩnh mấy lúc em tỉnh cả.

"Chihun ơi về nhà đi"

"Sao vậy? Ai bắt nạt em à?"

"Hông có, lo lắm, về nhà"

Hắn định sẽ ở lại trao đổi với bác sĩ một chút, nhưng em cứ kéo áo một mực đòi về nên hắn đành phải nghe lời mà đưa em về. Hắn thề là hắn phải đến sợ với cái linh cảm của em luôn ấy. Vừa về đã nghe tiếng con khóc, vào xem mời biết là ông con sốt rồi.

"Em gọi bác sĩ đến kiểm tra xong hết rồi í. Nhưng Cún khóc mãi không chịu nín luôn"

"Anh cảm ơn, để anh bế Cún cho"

Han Wangho trả em bé về cho ba lớn của nó, nhưng ánh mắt vẫn rất là lo lắng dõi theo bé con. Thời gian qua cũng gần như là một tay cậu chăm sóc em Cún, nên cũng gần như xem em Cún là con trai của mình rồi. Em bé khóc em bé sốt, cậu cũng lo muốn chết luôn.

Nhà đang có hai em bé, em bé này khóc em bé kia nghe xong cũng khóc theo. Hai đứa cứ như thi nhau gào, tranh xem đứa nào gào to hơn. Hai ông ba lớn bế hai đứa trên tay, cũng hoảng hồn với hai cái mồm của hai đứa nhóc.

"Con mày gào to vãi"

"Chắc con anh bé mồm"

"Sau này cách ly hai đứa nó đi, cho ở chung lại khổ hàng xóm"

"Cún nhà em không thèm ở cùng với thằng Gấu thúi nhà anh đâu"

"Ừ mày gáy đi"

Ở bên này bận dỗ con, ở bên kia bận chơi đồ hàng. Han Wangho thật sự là một hoàng tử nhỏ của gia tộc nhà họ Han. Được cưng, được yêu, được chiều từ bé nên bạn nhỏ này mãi không chịu lớn. Ở nhà không có ai chơi đồ hàng cùng nên bạn nhỏ này rất mong chờ em Gấu lớn để chơi cùng bạn nhỏ. Nhưng không thèm chờ em Gấu lớn nữa đâu, giờ có người chơi cùng rồi.

"Wangho đói bụng chưa?"

"Em đói rồi"

"Chihun ơi, em đói"

Được chiều riết quen, đói bụng cũng không thèm tự mình đi lấy, mà chỉ cần hét vào trong bảo đói là có người mang đồ ăn đến ngay. Jeong Jihoon có vẻ cũng quen với việc này rồi, nên em vừa gọi một tiếng là đã có đồ ăn luôn. Nhanh còn hơn gọi dịch vụ.

"Thằng này tao bảo mày đi khám đi, mày điếc không sợ súng hả?"

"Không sao, không sao. Chảy máu mũi thôi mà"

"Một hai lần thì không sao. Mày bị cả tuần nay rồi đấy"

"Em không sao mà"

Bi kịch chồng chất bi kịch, bệnh em còn chưa khỏi, hắn lại gặp nạn. Chỉ là Jeong Jihoon trong một lần vội về nhà với em, hắn đã không may bị đụng xe. Trông thì có vẻ hắn chỉ bị xay xát nhẹ thôi. Nhưng chỉ có hắn mới biết, hôm đó đầu hắn đập vào cửa kính mạnh như thế nào.

Jeong Jihoon vừa lao lực quá độ vì bệnh tình của em, vừa cố chống đỡ những cơn đau đầu cùng với liên tục chảy máu mũi. Một mình vừa chăm con vừa chăm vợ ốm, hắn thật sự sắp gồng gánh hết nỗi rồi. Muốn gọi cho mẹ để cầu cứu, nhưng rồi lại không dám. Ngày đó là hắn không chịu nghe lời mẹ, giờ mặt mũi đâu mà mở lời xin mẹ giúp.

Lại một lần nữa em tỉnh giữa đêm, vẫn là những tiếng gào khóc quen thuộc mỗi khi em tỉnh táo. Jeong Jihoon ôm em, liên tục xin lỗi em, vỗ về em chỉ mong em có thể bình tĩnh lại một chút. Hơn một tháng trời nhận lỗi với em, thì trên vai hắn đã không còn vết cắn nào nữa. Em vẫn khóc vẫn quấy, nhưng mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đó rồi.

"Em ngủ đi, ngoan, đừng khóc nữa"

"Buông tôi ra!"

"Anh xin lỗi, lỗi của anh hết. Anh xin lỗi em nhiều lắm"

"Tránh ra!"

"Anh mệt quá, anh sắp không xong rồi"

"Buông tôi ra!"

"Em đừng ôm con tự tử nhé, đừng chết, sống cho tốt vào"

Jeong Jihoon hai mắt mờ đi, cơn đau đầu dữ dội ập đến, máu mũi lại chảy ra. Cánh tay ôm em dần dần buông lỏng, hắn ngất đi ngay trên người của em. Máu của hắn chảy ướt đẫm áo của em, em vừa sợ lại vừa hoảng. Em mò mẫm tìm điện thoại của hắn, gọi bừa để kêu cứu. Đầu em lại bắt đầu đau, em biết em sắp ngất đi rồi. Em cũng biết khi em tỉnh lại sẽ không còn tỉnh táo nữa. Em cố hết mức có thể để gọi người đến. Gọi được rồi thì em cũng ngất đi luôn.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm tối, cả em cả hắn đều được đưa vào bệnh viện. Em gọi bừa nhưng vừa hay lại gọi đúng ngay cho mẹ, mẹ nghe máy chỉ toàn nghe tiếng em kêu cứu, làm mẹ cũng hoảng đến nỗi trên đường đi suýt thì tông người ta mấy lần.

Vụ tai nạn làm Jeong Jihoon bị tổn thương phần não, nên mới gây ra đau đầu rồi chảy máu mũi liên tục như vậy. May là đưa vào viện cấp cứu kịp thời, không thì chắc hắn cũng thành đồ ngốc luôn rồi. Một tên liều mạng.

Một đêm mất ngủ của cả ba và mẹ. Vì ngại làm phiền nên ba mẹ thay nhau người chăm em Cún, người chăm hai ba em Cún. May mắn ba Jeong là một người đàn ông hoàn hảo, việc gia đình hay việc công ty ba đều rất giỏi. Ba chăm em Cún cũng rất mát tay. Ban nãy em Cún còn khóc um sùm lên, nhưng được ông nội dỗ một chút là lại ngủ ngoan trên vai ông nội ngay.

"Giờ hai đứa như vậy rồi, hay mình đón về nhà chăm đi anh"

"Anh sợ Hyukkyu không quen thôi. Nghe bảo thằng bé tỉnh táo hay nghĩ quẩn lắm, anh sợ mình không kịp cản thì khổ"

"Khổ thật chứ. Quả báo thằng con mình, giờ mình lãnh cũng không được mà bỏ thì không nỡ"

"Bỏ quách nó đi cho rồi. Chăm Hyukkyu với cháu nội thôi"

"Cái ông này!"

"Anh đùa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro