Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Lúc tỉnh lúc điên, là tình trạng của em từ lúc tỉnh lại sau sự việc tự tử bất thành. Lúc điên em như một đứa trẻ, cứ ngơ ngơ ngác ngác, khóc cười không rõ lí do. Nhưng như vậy vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, so với lúc em tỉnh.

Mỗi lần em tỉnh táo trở lại, em đều gào khóc nức nở. Em hết đập phá đồ, rồi lại tìm cách để chết. Thời gian đầu đều phải dùng thuốc an thần để ngăn em lại. Nhưng nếu cứ dùng thuốc như vậy, thì sẽ không tốt cho em. Hắn từ dạo sau đó, quyết định không dùng thuốc nữa. Mà mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ đều ôm chặt lấy em. Để em đánh, để em cào cấu, để cho em cắn. Nhiều lần bị em cắn đến chảy cả máu vai, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy em. Em quấy mệt rồi thì sẽ ngủ, ngủ dậy rồi thì lại không còn tỉnh táo nữa.

"Quả báo của mày đến rồi đấy"

"Anh nhẹ tay thôi"

Từ ngày xảy ra chuyện, Lee Sanghyuk cũng sắp xếp vào giúp hắn một chút. Nhìn cái vai vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã đến làm anh cũng hoảng. Thiếu gia ngày nào xước một ngón tay cũng đánh người ta bầm dập. Giờ bị cắn cho nát cả vai lại không dám làm gì.

"À để em đưa Cún về nhà mẹ. Anh với vợ vẫn còn em bé mới sinh mà. Chăm hai đứa cực lắm"

"Thôi, nhà anh chăm được. Wangho thích Cún lắm, để hai đứa nhỏ nằm chơi với nhau cũng vui. Ba mẹ mày cũng có rảnh đâu mà đòi chăm Cún. Giao cho giúp việc thì lại càng không yên tâm"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái đéo gì? Đéo tin anh à?"

"Em cảm ơn"

Ba mẹ biết chuyện hắn làm với em nên giận hắn lắm. Mẹ còn suýt chút nữa thì từ mặt con. Nhưng mẹ thương cháu với thương em, mới miễn cưỡng bỏ qua cho hắn. Mẹ lần này sẽ hoàn toàn không giúp hắn chăm em, cũng sẽ chỉ giúp hắn một chút lúc chăm con. Vì họa đứa nào gây ra, tự đứa đó đứng ra mà lãnh. Mẹ không rảnh mà gánh thay.

"Chihun ơi"

"Ơi? Anh đây"

"Hông muốn ở đây nữa, về nhà i"

"Nhưng em đang ốm. Về nhà không được đâu"

Cuộc trò chuyện gần như là thường ngày của em và hắn. Hôm nào cũng đòi về, nhưng tình trạng của em như này thì làm sao mà về. Từ chối em mãi, đâm ra lại bị em giận. Là trẻ con giận dỗi thôi, nhưng hắn lại không nỡ nhìn em giận. Chả hiểu tại sao.

"Thôi mà, đừng giận anh mà"

"Hông"

"Ngoan đi, anh xin bác sĩ cho em về"

"Thiệt hông?"

"Thật. Nhưng em phải ngoan cơ"

"Hyukkyu ngoan mà, Chihun đưa em về nhà i"

Jeong Jihoon tìm đến bác sĩ điều trị của em, trình bày rõ việc muốn được đưa em về nhà. Bác sĩ phải một lần nữa kiểm tra tình trạng của em, mới dám đưa ra quyết định có nên cho em về nhà hay không. Em vẫn ngây ngô khóc cười như vậy, nhưng cơ thể không còn vết thương nào thì cũng là có tiến triển rồi.

"Danh thiếp của tôi. Hyukkyu có chuyện gì cứ gọi cho tôi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Em được về nhà nên vui lắm, dù em cũng chẳng biết nhà trông như thế nào. Nhưng khi về đến nhà của hắn rồi, em lại ngồi thụp xuống đất, ôm đầu run rẩy khóc nức nở không chịu vào.

"Không ở đây nữa, em ngoan, đừng khóc"

"Hông ở đây... Hức... Hông muốn ở đây đâu"

"Mình ở chỗ khác nhé? Ngoan nào, khóc nữa anh bắt vào nhà này ở đấy"

"Hông... Hông khóc nữa"

Jeong Jihoon đưa em vào xe ngồi, còn mình ở bên ngoài gọi cho ai đó. Xong xuôi liền vào xe, rồi lái xưa đưa em đi dạo lòng vòng thành phố. Tầm khoảng một tiếng sau đó, giấy tờ xong xuôi rồi, hắn mới đưa em về nhà. Căn nhà mới hắn vừa mua cho em.

"Ở đây thích không?"

"Thích ạ"

Cho em vào nhà, để em chạy lòng vòng chơi thỏa thích, còn hắn thì mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Mấy ngày nay chẳng có đêm nào hắn ngủ ngon. Đêm nào em cũng khóc, đêm nào em cũng quấy. Thời gian đầu em chưa quen được với hắn, em còn ngồi ì trên giường phòng vệ, nhất quyết không chịu ngủ hay ăn uống gì. Phải đến khi hắn mang gấu bông ra dụ em, rồi nhẹ nhàng làm thân với em, em mới chấp nhận hắn.

Vấn đề này chưa xong, vấn đề khác đã đến. Bé con mới sinh nhớ hơi ba nhỏ, bắt đầu khóc quấy cả ngày lẫn đêm. Hắn xót con, vội vàng sang nhà Lee Sanghyuk đón bé con về. Được ba lớn bế thì ngoan được tí, nhưng nhớ hơi ba nhỏ thì vẫn phải là ba nhỏ. Trên đường về, bé con khóc mãi làm hắn sốt hết cả ruột.

"Em bé"

Em bé lớn nhìn thấy em bé nhỏ, hai mắt cứ tròn xoe nhìn bé con. Không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh nữa. Em hoàn toàn không nhận ra được bé con này là do chính em sinh ra. Nhưng nếu em nhận ra, có phải em sẽ lại quấy khóc rồi đẩy con ra không?

"Chihun ơi, em bé có thích em hông?"

"Có, em bé thích em lắm. Em cũng nhớ thích em bé nhiều nhiều vào nhé"

"Em thích em bé lắm í"

Được gần ba nhỏ rồi, bé con ngoan ngay. Nằm trên tay ba lớn, nhưng cứ với với tay đòi ba nhỏ. Hắn không dám đưa con cho em bế, vì hắn sợ em đột nhiên tỉnh táo lại rồi ném con đi. Nhưng dù cho em có điên có dại như nào, bản năng làm ba của em vẫn còn đó. Thấy con mếu lên muốn khóc, liền bất giác giành lấy con từ tay hắn, ôm con, vỗ về con nín khóc.

Vấn đề tiếp theo của hắn, là không biết đào đâu ra sữa cho con uống. Nhà bên bảo hắn chỉ em hút sữa cho con, hắn cũng đã thử rồi nhưng em rất rất bài xích cái máy hút sữa đó. Bảo em cho con ti trực tiếp, thì hắn lại càng thấy bất thành hơn. Thôi thì chắc cho con uống sữa ngoài. Hết cách rồi.

Nhưng hắn coi thường bản năng làm ba của em rồi đấy. Trong lúc hắn vắt óc suy nghĩ, em đã cho con ti sữa no nê rồi. Vào phòng thấy em cho con ti sữa xong xuôi hết, hắn ngơ ngác đứng bất động ở cửa. Hắn không biết em có đang tỉnh táo hay không, nhưng em làm mọi thứ đều rất bài bản. Phải đến khi em cười hì hì với hắn, hắn mới khẳng định chắc rằng là em chẳng tỉnh táo tí nào.

"Em bé đói, em bé khóc quá trời"

"Hyukkyu giỏi thế, còn biết cho em bé ăn nữa"

"Hông biết nữa, nhưng nhìn em bé khóc buồn lắm. Hông thích đâu"

Hắn không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn em chơi với con. Muốn em sinh con cho mình là hắn, giấu diếm chuyện cô em đã mất cũng là hắn, người làm em trở nên như này vẫn chính là hắn. Đến lúc hắn nhận ra mình sai như nào, thì mọi chuyện suýt đã không còn cứu vãn được nữa. Nếu như ngày đó em tự tử thành công, cũng đồng nghĩa với việc hắn gián tiếp hại chết một đời người, hại một đứa trẻ vừa mới sinh đã phải mồ côi. Tội lỗi dù cho có chết đi cũng không trả hết tội được.

"Chihun"

"Ơi?"

"Chihun khóc hả?"

"Đâu có đâu, anh mỏi mắt thôi"

"Nói dối là hư đấy"

"Anh xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Vì đã nói dối em"

"Em biết Chihun khóc mà"

Lời xin lỗi muộn màng, lời xin lỗi giờ dù có nói ra cũng không kịp nữa. Hắn đôi khi mong em sẽ không bao giờ khỏi bệnh, vì khỏi bệnh rồi em sẽ lại phải đối mặt với đầy rẫy những đau khổ mà hắn đã gây ra cho em. Em cứ như này thì lại có khi lại tốt. Vô ưu vô lo như vậy, có phải sẽ tốt hơn nhiều không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro