Bản tính tốt đẹp đã quay lại
-"Buông ra. Đau anh. Anh nói em có nghe không hả!!" Hyukkyu giựt phắt tay ra. Tay còn lại đưa lên xoa xoa cổ tay bị nắm đến bầm đỏ.
-"Em đã không còn tình cảm thì để anh đi. Cớ gì lại làm vậy"
-"Ai nói là em hết tình cảm với anh. Em yêu anh mà"
-"Không ai nói nhưng nhìn hành động trong 1 tháng qua của em là đủ hiểu.... A...anh biết... anh không phụ giúp được gì cho em. Nhưng ít nhất anh vẫn chấp nhận từ bỏ tất cả để đồng hành cùng em. Vậy mà...em" Hốc mắt anh đã đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Trong 1 tháng qua anh tủi thân, cô đơn gánh chịu một mình nhưng em lại chả hiểu gì cả. Cứ thế mà về nhà trút hết phiền muộn lên anh.
-"Em xin lỗi. Anh tha thứ cho em lần này được không? Em quá tệ bạc rồi. Em sợ mình mất đi sự nghiệp, tiền tài, danh vọng. Nhưng giờ em biết rồi. Em biết em sợ nhất là mất anh. Hyukkyu là động lực của em, là cuộc sống của em. Thiếu đi anh, em không thể làm gì được hết. Anh ơi, mình quay lại như trước được không? Anh cho em một cơ hội được không?" Em nhìn thấy anh khóc liền thấy áy náy, chạy đến ôm anh nhận lỗi. Sao mà tệ bạc thế không biết!!
-"E..em.... Có thật không?? Em không nói dối chứ??"
-"Em xin thề nếu em có nói dối nửa lời thì công ty em sập" Jihoon nghe vậy cũng biết anh đã nguội giận liền thế chấp luôn cả công ty.
-"Được rồi. Được rồi. Anh tha lỗi cho em. Nhưng không có lần sau đâu đó"
-"Nae~"
-"À còn chuyện em bảo em nghe người khác nói này nói nọ là sao vậy??" Giờ vào thẳng vấn đề anh thắc mắc nãy giờ nè.
-"À là dạo gần đây công ty em bị tụt giá cổ phiếu nặng do bị rò rỉ thông tin mật, nên em phải nài lưng ra đi kí hợp đồng mới. Thành ra tần suất vào bar ra club của em tăng vọt. Em lại stress chuyện đó nên không được tỉnh táo, nghe lời mấy tên công tử bột. Nhưng vừa rồi em nghe lén được là chính bọn nó hãm hại, sai người vào công ty em ăn cắp, rồi còn xúi dục em bỏ anh nữa"
-"À~ thì ra là vậy. Chắc Jihoon muốn thật nên mới dễ dụ vậy chứ nhỉ? Người nào thương anh thật thì đâu có thế đâu. Làm người ta buồn tủi khóc cả tháng nay. Anh nghĩ chúng ta nên" Jihoon không nói không rằng đáp nhẹ nụ hôn lên môi anh, ngăn anh nói những điều đau lòng.
-"Em biết lỗi rồi. Em không thế nữa đâu. Là do em trẻ thơ tin người. Từ nay em chỉ tin mỗi anh thôi. Em hứa" Jihoon chắc nịch nói lớn với Hyukkyu.
Đấy mới thấy ở ngoài là hổ lớn nhưng về nhà là mèo bếu của mỗi Hyukkyu thôi.
...
-"Ha mày giỏi lắm. Đâm chọt sau lưng tao. Chắc mày nghĩ tao ngu lắm hả. Dù mày có làm cách nào thì cũng chỉ là con chó rách bám theo tao thôi" Jihoon sau khi biết được sự việc đã lên kế hoạch tóm gọn cả đám. Bọn chúng với Jihoon vì ghen tị khi công ty em đứng đầu toàn nước, em lại còn cưới được Hyukkyu, làm tăng gấp bội vị thế của em. Nên đâm ra muốn dìm chết em. Nhưng trứng mà khôn hơn vịt hả mày. Khi mà bọn mày còn đang lông bông hút chích này kia thì Jihoon đã nắm quyền quản lý xây dựng công ty riêng rồi.
...
-"Anh ơi~ Xuống đây em chở anh đi ăn kem nà~"
-"Anh xuống liền. Bye hai đứa nha~" Hyukkyu vội vàng tạm biệt hai người em của mình rồi chạy ra với chồng.
-"Àiiiii chỉ trách anh Hyukkyu quá mê con mèo béo kia thôi" Minseok làm bộ đưa tay lên chậm nước mắt.
-"Ời chắc mày thì chẳng mê con gấu nhà bên đâu" Kwanghee không nhịn được đam mê mạnh liệt. Nhưng mà Minseok là ai cơ chứ.
-"Còn anh thử nói không sim chết mẹ người ấy xem"
Cả hai nhìn nhau toé lửa rồi lại nhìn hình bóng người anh lớn chạy lon ton ra xe. Chỉ cần Hyukkyu hạnh phúc thì dù anh lấy ai, hai em cũng vui lòng.
HẾT Ạ
Truyện là trí tưởng tượng phong phú của mình tôi nha. Không áp dụng vào thực tế dưới mọi hình thức. Nhân vật không có thật. Chỉ lấy tên của mấy anh. Đừng nhầm lẫn rồi chết tui nha. Mong mọi ngươi đọc fic vui vẻ.
Vẫn đang rất high Penta kill của Hyukkyu. Huhu cảm xúc vẫn như hôm qua. Hạnh phúc quá trời. Cố gắng lên KT nhé. 🤍🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro