9. Chúc phúc
Là hạt giống số 1 của LCK, Gen.G mang trên vai kỳ vọng khổng lồ. Không ai, kể cả Chovy, nghĩ rằng đội của cậu sẽ thua DRX – đội tuyển chỉ bước vào giải từ vòng Play-In. Dù đối thủ là Deft, người mà cậu luôn yêu quý và ngưỡng mộ, Chovy biết rằng mình phải thi đấu hết sức, không được phép để cảm xúc chi phối.
Nhưng đời không giống như những kịch bản đã được định sẵn.
Khi DRX giành chiến thắng, cậu bước ra khỏi sân khấu trong ánh đèn nhạt nhòa, nghe tiếng reo hò của đám đông phía sau mà lòng chỉ còn trống rỗng.
Khi phỏng vấn kết thúc, khi những đồng đội khác tản về phòng riêng, Chovy ở lại một mình trong phòng khách sạn. Và ở đó, không còn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bất kỳ ai, cậu khóc không ngừng.
Nỗi thất vọng không chỉ đến từ việc thua cuộc. Nó còn đến từ chính bản thân mình. Chovy biết cậu có thể làm tốt hơn, nhưng trong trận đấu quan trọng nhất, cậu đã không thể.
Mặc dù thất bại trước DRX, Chovy không hề cảm thấy giận dữ hay cay đắng. Ngược lại, khi DRX bước vào trận chung kết với T1, cậu gần như trở thành cổ động viên lớn nhất của họ. Hoặc đúng hơn, là của Deft.
"Chẳng ai nghĩ họ sẽ thắng đâu," Doran nói khi cả đội xem trận chung kết qua màn hình lớn trong phòng chung. "Thậm chí mọi người còn dự đoán T1 sẽ 3-0."
Chovy không nói gì, cậu lặng lẽ về phòng nằm xem một mình. Cậu cũng từng nghĩ như vậy, nhưng khi DRX kéo trận đấu đến ván 5, khi âm thanh Silver Scrape vang lên, lòng cậu tràn ngập hy vọng.
"Làm ơn, hãy để HyukKyu-hyung đạt được ước mơ đi mà."
Cậu lặng lẽ cầu nguyện, bàn tay vô thức siết chặt. Đến khi DRX bị cướp Baron, Chovy cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Mọi hy vọng dường như tan biến. Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra rằng mình đã khóc từ lúc nào.
Nhưng DRX, bằng cách nào đó, đã làm được. Ở rồng ngàn tuổi, họ lật ngược tình thế và giành chiến thắng. Khi nhà chính của T1 sụp đổ, Chovy bật khỏi giường, nước mắt cứ thế tuôn ra, nhưng lần này không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc.
Chovy gần như cảm thấy chính bản thân mình cũng vừa giành chiến thắng vậy. Cậu không thể kiềm chế nụ cười khi nhìn thấy Deft ôm lấy đồng đội trong vòng tay, đôi mắt cũng đỏ hoe vì khóc. HyukKyu-hyung đã làm được. Cuối cùng anh cũng đã làm được.
Chovy muốn nhắn tin chúc mừng anh, nhưng cậu ngập ngừng mãi không biết phải viết gì. Deft đang nhận phỏng vấn, còn cậu thì vừa xem trực tiếp qua điện thoại, vừa mân mê màn hình, đã gõ đi gõ lại nhiều lần mà vẫn chưa gửi.
Cuối cùng, khi thấy Deft nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, Chovy chỉ nhắn một câu đơn giản:
"Anh vất vả rồi."
Tin nhắn được gửi đi, và vài giây sau, cậu nhìn thấy Deft lấy điện thoại ra đọc. Trong buổi phỏng vấn trực tiếp, Deft bật cười, nói với mọi người:
"Chovy vừa nhắn chúc mừng tôi. Thằng bé bảo anh vất vả rồi."
Pyosik, ngồi gần đó, lập tức chen vào:
"Sao cậu ấy không chúc em nhỉ?"
Chovy không nhịn được cười. Thật ra cậu đã chúc mừng cả đội, chỉ là không nói ra thôi.
Đêm hôm đó, khi mọi thứ đã kết thúc, Chovy nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Một cảm giác bình yên lạ thường bao trùm lấy cậu. Dù năm nay không phải là năm của cậu, dù Gen.G đã thất bại, nhưng khi nhìn thấy HyukKyu-hyung của mình giành được chức vô địch, Chovy cảm thấy như ước mơ của chính mình cũng vừa được thực hiện.
"Mình sẽ làm được," cậu tự nhủ. "Rồi sẽ đến lúc mình cũng nâng cúp, cũng ngầu như anh ấy."
Cậu nhắm mắt lại, hình dung ra khoảnh khắc đó – một ngày nào đó, không xa lắm, cậu cũng sẽ đứng trên sân khấu như Deft hôm nay, mỉm cười thật tươi với tất cả những người đã luôn tin tưởng vào mình.
Và khi ấy, có lẽ Deft cũng sẽ nhắn tin chúc mừng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro