Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chấp nhận (Chovy)

Bữa tối tại quán thịt nướng diễn ra trong bầu không khí thoải mái, nhưng tâm trí Chovy cứ như đang lạc ở nơi nào đó khác. Trước mặt cậu, Doran đang lật những miếng thịt trên vỉ nướng một cách chậm rãi, như thể cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.

"Cậu quyết định năm tới sẽ đến đâu chưa?" Doran hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Chovy ngẩng đầu lên, thoáng lưỡng lự trước khi trả lời: "Chưa."

Doran nhướng mày, cười nhẹ. "Cậu lúc nào cũng vậy. Nhưng tôi đoán là Gen.G đã liên hệ rồi, đúng không?"

Chovy không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên vỉ nướng.

"Nghe này," Doran tiếp tục, hạ giọng một chút như thể sợ ai đó nghe được. "Tôi cũng chưa nói với ai, nhưng năm tới tôi sẽ gia nhập Gen.G. Và họ thực sự rất muốn có cậu. Với cậu ở đường giữa, đội hình sẽ gần như hoàn hảo. Nhưng tôi đoán... cậu vẫn chưa quyết vì HyukKyu-hyung, đúng không?"

Chovy khựng lại.

"Thật ra..." Doran ngừng lại như thể đang cân nhắc liệu mình có nên nói tiếp không. "Tôi nghe nói DRX đã liên hệ với anh ấy rồi. Và... có thể anh ấy sẽ đếnđó. Gen.G không cần xạ thủ, cậu biết mà. Nhưng DRX thì có."

Chovy không nói gì. Cậu cúi xuống nhấp một ngụm nước, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

Doran nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cậu ...thích anh ấy à?"

Chovy cứng đờ. Lời nói ấy vang lên trong không khí như một thứ gì đó không thể thu lại.

"Tôi biết chúng tôi đồng hành với nhau không phải lựa chọn đúng," cậu nói nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn. "Nếu anh ấy đi DRX, đó là điều tốt nhất cho anh ấy. Nếu tôi đến Gen.G, đó cũnglà điều tốt nhất cho tôi. Nhưng mà ..."

Doran thầm thở dài,đối với trái tim, những điều đứng trước chữ "nhưng" đều vô nghĩa.

Trời đã khuya khi Chovy trở về nhà. Cậu bước qua căn phòng khách tối om,có lẽ cả nhà đã ngủ rồi, chạm tay vào công tắc đèn, nhưng mãi mà cậu không bật nó, cứ để bản thân chìm trong bóng tối.

Điện thoại rung lên trong túi, nhưng khi nhìn thấy tên của Deft trên màn hình, cậu chỉ ngồi xuống ghế, mà không dám đọc tin nhắn.

Cậu sợ. Sợ phải nghe quyết định của anh. Sợ phải nghe một lời tạm biệt, hoặc tệ hơn nữa – một lời đồng ý tiếp tục cùng cậu, nhưng chất đầy những do dự và áp lực.

Chovy nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế. Tâm trí cậu quay cuồng giữa những hình ảnh của Deft – người đã từng mỉm cười cùng cậu sau những trận thắng, người đã cùng cậu đứng dưới sân khấu bị loại khỏi CKTG, và cũng là người đã nói "để anh suy nghĩ đã" với ánh mắt chất chứa nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn đạt.

Cậu biết. Sâu thẳm trong lòng, cậu biết rõ: Có lẽ năm sau, họ sẽ không thể còn đứng chung chiến tuyến. Nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ hy vọng, không thể buông tay. Và cậu cũng không thể nói ra những cảm xúc đang đè nặng trong lồng ngực mình – thứ cảm xúc mà cậu biết rằng, nếu nói ra, sẽ làm thay đổi tất cả.

Đêm ấy, Chovy chỉ ngồi đó, nhìn vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro