Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Từ bỏ (Chovy)

Đó là một buổi tối im lặng, tiếng quạt máy chạy đều trong căn bếp nhỏ như âm thanh duy nhất còn lại của ngày dài. Chovy đặt hai cốc cà phê xuống bàn, cố gắng để ánh mắt mình không trốn tránh Deft.

"Hyung, năm tới... anh có muốn thi đấu cùng em không?"

Câu nói bật ra dễ dàng hơn cậu nghĩ, nhưng trái tim cậu thì không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực.

Chovy không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc. Cậu chưa bao giờ là người giỏi ăn nói hay động viên người khác. Nhưng lần này, cậu biết mình phải làm gì đó – phải nói ra. Nếu không, hyung sẽ rời đi.

"Em tin anh," cậu nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Anh đã đánh rất tốt ở vòng loại khu vực. Nếu anh đồng ý, chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta vẫn có thể đi xa hơn."

Deft ngước lên nhìn cậu, đôi mắt thoáng ánh lên sự bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Chovy đã quen với ánh mắt ấy – ánh mắt của một người luôn nghĩ rằng mình không đủ tốt, luôn mang theo gánh nặng quá lớn mà không chịu chia sẻ với ai.

"Để anh suy nghĩ đã," Deft đáp, giọng khẽ đến mức Chovy suýt không nghe thấy.

---

Khi bước ra khỏi căn bếp, bước chân của Chovy chậm hơn thường lệ. Cậu bước về phòng, nhưng cảm giác như mình đã để lại một thứ gì đó sau lưng. Có lẽ là hy vọng? Hoặc là niềm tin?

Trong thâm tâm, Chovy biết rằng khả năng Deft đồng ý là rất nhỏ. HyukKyu-hyung đã gánh trên vai quá nhiều áp lực trong suốt cả năm qua. Phong độ của anh ấy sa sút, và anh ấy biết điều đó. Nhưng thay vì tự tha thứ, hyung cứ để nỗi tự trách mình ăn mòn từng chút một.

Và cậu – cậu chỉ biết đứng nhìn, không thể làm gì để giúp anh.

Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, cậu tự nhủ rằng mình sẽ không trông đợi gì nữa. Nếu hyung từ chối, cậu sẽ không trách anh ấy. Nếu năm sau họ không còn thi đấu cùng nhau, đó sẽ là điều tốt nhất cho cả hai.

Nhưng ngay cả khi tự nhủ như vậy, Chovy vẫn không thể ngăn mình mong chờ. Vẫn không thể ngừng nghĩ đến viễn cảnh họ cùng nhau cố gắng thêm một năm nữa, vượt qua tất cả, và lần này sẽ thành công.

Chovy ghét cảm giác này. Cảm giác biết rõ điều mình muốn là vô vọng, nhưng vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Nó giống như việc đứng trước một con đường đã bị chắn ngang, nhưng vẫn cố chấp nghĩ rằng có cách để vượt qua.

Từ bỏ đi! Cậu lặp lại từ đó trong đầu, như thể ép buộc mình phải chấp nhận. Nhưng trái tim cậu thì không chịu nghe lời.

Và trong bóng tối, Chovy nằm đó, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại như một thói quen vô thức, chỉ chờ một tin nhắn từ Deft – một câu trả lời mà cậu vừa mong muốn, lại vừa sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro