Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Từ bỏ (Deft)

Cuối năm 2021

Deft đứng trước bàn tập luyện, đôi mắt lơ đãng nhìn vào màn hình tối đen trước mặt. Phòng tập đã trở nên vắng lặng từ lâu, những tiếng chuột và bàn phím quen thuộc giờ chỉ còn là ký ức của buổi tối vừa qua. Tất cả đã tan rã, giống như giấc mơ nhỏ bé của họ ở CKTG năm nay, bị nghiền nát dưới ánh đèn sân khấu lớn.

Một năm. Cả một năm dài.

Deft ngả người vào ghế, ngước mắt lên trần nhà, cố gắng trốn tránh dòng suy nghĩ đang đeo bám mình. Nhưng những con số không thể bị lãng quên – tỷ lệ thắng tệ hại, những thất bại liên tục, cả những trận đấu anh tự mình mắc lỗi nghiêm trọng. Mỗi lần anh thua, mỗi lần màn hình hiện lên chữ "Defeat," điều duy nhất Deft có thể nghĩ đến là: Chovy xứng đáng hơn thế này.

Cậu ấy luôn xứng đáng hơn.

Deft nắm chặt tay, hơi thở nặng nề. Suốt cả năm qua, trong khi phong độ của anh tuột dốc không phanh, Chovy vẫn tỏa sáng. Cậu ấy là ngôi sao duy nhất trong đội hình lộn xộn này – luôn ổn định, luôn gánh vác – nhưng một mình Chovy không thể cứu cả đội, và đó là lý do họ đứng ở đây, trong bóng tối này. Bị loại. Lại một lần nữa.

Ký ức bất ngờ ùa về, mang theo hình ảnh của một đêm cách đây vài ngày. Căn bếp nhỏ ở gaming house chỉ còn ánh sáng vàng mờ nhạt. Chovy đứng trước mặt anh, trong tay là hai cốc cà phê còn bốc khói.

"Deft à," Chovy đặt một cốc xuống trước mặt anh, giọng nói của cậu bình tĩnh như thường lệ, nhưng Deft có thể cảm nhận được chút lo lắng ẩn dưới lớp vỏ bọc ấy. "Hyung, năm tới... anh có muốn thi đấu cùng em không?"

Deft thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

"Anh không cần trả lời ngay đâu" Chovy tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy. "Em tin anh ... Anh đã đánh rất tốt ở vòng loại khu vực. Nếu anh đồng ý, chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta vẫn có thể đi xa hơn."

Deft nhìn cậu, cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói. Đây không phải là một lời động viên xã giao. Đây là niềm tin thực sự, và nó đến từ một người mà anh luôn nghĩ rằng mình đã làm cậu thất vọng.

Đêm đó, Chovy ngồi lại bên cạnh anh, nói về những mục tiêu trong tương lai. Về việc họ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, về hy vọng đoạt được chức vô địch vào năm tới. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Deft cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh.

Nhưng khi Chovy rời đi và anh chỉ còn lại một mình trong bóng tối, sự nghi ngờ lại bắt đầu len lỏi.

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn từ người quản lý của DRX. Deft không mở nó ra ngay lập tức. Anh không cần phải đọc để biết nội dung là gì – lời đề nghị đã đến từ vài ngày trước. Một cơ hội khác để làm lại từ đầu.

DRX không phải là đội mạnh nhất, nhưng nó giống như một bầu không khí quen thuộc hơn, dễ thở hơn. Ở DRX, anh có thể xây dựng lại mọi thứ mà không cảm thấy mình là gánh nặng của bất kỳ ai. Nhưng anh cũng biết rõ điều này: DRX không phải nơi mà Chovy nên đến.

Suy nghĩ ấy khiến ngực anh như thắt lại. Anh đã dành cả tuần qua để nghĩ cách nói chuyện với Chovy về chuyện này, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, anh đều không biết phải bắt đầu từ đâu.

Làm thế nào để anh có thể giải thích? Làm thế nào để anh có thể từ bỏ niềm tin mà Chovy đã đặt vào mình?

Một phần trong anh muốn tiếp tục chiến đấu bên cạnh Chovy, để chứng minh rằng anh không phải gánh nặng. Nhưng một phần khác, nhỏ bé và ích kỷ hơn, muốn rời đi để được giải thoát khỏi áp lực.

Deft thở dài. Anh vẫn chưa nhắn lại cho DRX, nhưng thời gian để đưa ra quyết định đang dần cạn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro