#021
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy đó. Thoáng cái đã sang đến kì học mới, đây đã là năm cuối cùng trong những năm tháng sinh viên của Kim Hách Khôi rồi và Trịnh Chí Vinh cũng chỉ còn một năm nữa. Vừa đến đầu kì học, Khôi em đã bộn bề công việc, việc nghiên cứu khoa học vốn dĩ là làm nhóm thì giờ cũng chỉ còn mình em với sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn cùng Trịnh Chí Vinh.
Phải rồi, bạn cùng nhóm của em bỏ trốn rồi. Sau ngày gặp mặt để bàn số liệu ấy, cậu bạn tên Quân ấy như bốc hơi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Kim Hách Khôi. Em đi hỏi thì giáo vụ khoa nói cậu ta đã xin bảo lưu, đang làm thủ tục đi nước ngoài. Vậy là đem con bỏ chợ rồi, Hách Khôi một mình gồng gánh hết mọi công việc. Cũng may em còn có một em người yêu toàn năng, Chí Vinh có thể giúp em làm số liệu, chạy số liệu một cách ngon ơ. Và sau khi năn nỉ giảng viên hướng dẫn, Trịnh Chí Vinh đã thành công được ghi tên vào nhóm nghiên cứu của em dù khác khoa.
Ngày lên bảo vệ Nghiên cứu khoa học, Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khôi diện lên mình chiếc áo sơ mi trắng, cùng nhau đứng trên bục giảng trước ánh nhìn của mọi người. Phía sau là tấm màn máy chiếu lớn có ảnh và tên hai người đối xứng với nhau. Trong khoảnh khắc Hách Khôi còn đang căng thẳng trước giờ thuyết trình, Chí Vinh ghé tai em thủ thỉ.
- Tên chúng mình đứng cạnh nhau trông đẹp nhỉ? Mới là bảo vệ Nghiên cứu khoa học thôi đã tuyệt vời thế, mấy nữa mà là lễ cưới chắc còn đẹp hơn nữa, Khôi thấy đúng không?
- Nói cái gì đấy trời, tập trung giùm tôi đi.
Vì câu nói đùa ấy của Chí Vinh mà em bật cười, cũng nhờ thế mà tâm lý cũng thoải mái hơn. Nhưng em nào biết, chẳng có câu đùa nào ở đây cả. Tất cả đều là lời thật từ sâu nơi đáy lòng nó.
Bài thuyết trình diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết và phần tranh luận, phản biện nhờ có cái mỏ của Chí Vinh nên em cũng trải qua một cách nhẹ nhàng. Và phần thưởng xứng đáng cho công sức hai người bỏ ra là tấm bằng khen giải nhất và một số tiền thưởng không hề nhỏ.
Sau bao tháng dày công vất vả thì đây chính là lúc Hách Khôi và Chí Vinh được nghỉ ngơi. Họ dành cho bản thân một ngày nghỉ để hẹn hò. Cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, lượn lờ phố phường trong trời thu xanh mát. Tối đến cùng ngồi trên giường, ôm nhau và cùng xem bộ phim cả hai yêu thích.
Kim Hách Khôi ngồi phía trước như lọt thỏm trong lòng Trịnh Chí Vinh, em co chân đắp chăn và gối đầu lên bờ ngực của người yêu. Đôi mắt tập trung đọc từng dòng sub trên màn hình. Cảm giác người phía trên có chuyển động, chuyển động ngày càng nhiều. Không thể tập trung được!
Khôi em ngước mắt nhìn, thì thấy là Trịnh Chí Vinh đang đưa tay bóc da môi của nó ra. Và nó đang cố gắng bóc đến mảnh cuối cùng, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bật máu ra ngay. Còn chưa vào mùa đông mà môi nó đã khô như thế, có dặn bao nhiêu lần cũng không chịu dưỡng cho cẩn thận.
Khôi em không muốn người yêu nhỏ của em bị đau đâu. Chẳng biết nghĩ thế nào mà em đưa tay giữ lấy cổ tay Chí Vinh, giữ lại thật chặt còn bản thân thì rướn người lên hôn vào môi nó. Không phải một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn gặp mặt nước như mọi lần. Lần này, nụ hôn kéo dài hơn, hai bờ môi tiếp xúc với nhau lâu hơn nên Chí Vinh cảm nhận được sự mềm mại và thơm ngọt trên môi em. Hách Khôi vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra đảo một vòng quanh bờ môi khô khốc ấy. Trịnh Chí Vinh cảm thấy dây thần kinh lý trí cuối cùng cũng đứt phựt, cả người nóng rực và "Vinh em" cũng hào hứng đứng dậy hóng drama.
Kim Hách Khôi có ngốc cũng không ngốc đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Em cảm nhận được nhiệt độ ngày càng nóng từ một vật ở phía dưới em, Hách Khôi cũng ngại đỏ mặt. Nhưng nụ hôn của em vẫn tiếp tục diễn ra. Rất nhanh sau đó, Trịnh Chí Vinh giữ chặt vai em, đẩy em ra, khoảng cách đó nó có thể thấy được khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt mơ màng ánh nước của em.
Không ổn rồi!
- Ta dừng lại ở đây thôi, còn tiếp tục nữa chắc em không khống chế nổi bản thân đâu.
- Chuyện đó... cũng không phải... không phải là không thể...
Giọng em lí nhí chỉ đủ để hai người nghe. Thôi xong Chí Vinh rồi, em cứ thế này thì nó chết mất. Nhưng nó yêu em lắm. Nó đưa tay vuốt nhẹ sống lưng em rồi dịu giọng an ủi.
- Giường kí túc xá cứng lắm, em không muốn Khôi bị đau. Để khi khác ở chỗ có điều kiện tốt hơn, em sẽ không tha cho Khôi đâu. Giờ thì chờ em chút, em xử lý xong sẽ quay lại ngay.
Phải vậy, Chí Vinh yêu Kim Hách Khôi rất nhiều nên không muốn em chịu đau, chịu khổ. Nhưng mà tên đó ngốc quá, bộ nó nghĩ chỉ mỗi mình nó có phản ứng sinh lý à?
Khôi em mặt vẫn đỏ au, sắc đỏ lan ra khắp người. Em với tay lấy cái chăn mỏng đắp qua ngang thân, chủ yếu là để che đi chỗ nhạy cảm đang dựng lên như túp lều.
Chí Vinh cố gắng nhanh nhẹn lắm để ra ngoài với em. Nhưng sau khi trải qua chuyện ngượng ngùng vừa rồi, cả hai chẳng biết nói gì nên chỉ đành im lặng. Khôi em loay hoay dọn dẹp giấy tờ trên bàn xong thì quay lại nhìn Chí Vinh một hồi, cuối cùng cũng nói ra lời em muốn.
- Vinh này, hay mình dọn ra ngoài ở đi!
_____________________________
Họ còn chưa cưới tôi đã nghĩ tới viễn cảnh họ có em bé rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro