Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#016

Hách Khôi kết thúc một ngày học tập và làm việc dài đằng đẵng mà không có một chút hiệu quả nào bởi em chẳng thể tập trung vào bất kì việc gì cả. Tâm trí của em đang đi vu vơ ở đâu đó, đặt lên một người tên là Chí Vinh mất rồi.

Trước khi tan làm quay trở lại kí túc xa, Khôi em đã vẽ ra một loạt các kịch bản giả vờ không biết đến nội dung email sáng nay em nhận được và đối mặt với Chí Vinh như mọi ngày. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì khuôn mặt vẫn không ngừng đỏ lên, còn trái tim cũng không ngừng đập loạn nhịp. Phải làm sao đây?

Đắn đo mãi thì Hách Khôi cũng đành hạ quyết tâm, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Em bước chân vào bên trong khuôn viên kí túc xá, hướng về phía phòng của cả hai. Nhưng nào có ngờ được, em nghĩ cho nhiều để rồi giờ về lại chỉ thấy căn phòng trống không.

Chí Vinh chưa về?

Và qua hai ngày rồi Trịnh Chí Vinh vẫn chưa về! Bỏ lại Kim Hách Khôi một mình trong căn phòng với đủ loại suy tư.

Sao lại không về? Tỏ tình thì gửi mail, còn người thì chẳng thấy đâu cả? Thế là thực sự thích dữ chưa?

Mọi chuyện không có đầu cuối rõ ràng làm Hách Khôi rất khó chịu. Vốn dĩ bản thân cần làm giá một chút, để người ta theo đuổi lâu một chút. Có như vậy đối phương mới trân quý tình yêu của mình – cái này là do Chu Minh Vân nói chứ em cũng chẳng biết đâu. Vậy mà con người kia đã hai hôm rồi không về, cũng chẳng thèm liên lạc gì cả thì có bực mình không cơ chứ!

Nhưng hình như Hách Khôi quên mất rằng, em còn chưa cho người ta câu trả lời kia kìa!

Sang đến ngày thứ ba, Hách Khôi thực sự không thể chịu được nữa, em lấy hết can đảm mà gọi cho Trịnh Chí Vinh. Chỉ sau một hồi chuông, em đã có thể nghe được giọng nói có phần run rẩy của nó.

- Em chuẩn bị xong rồi, Khôi cứ nói đi.

- Vinh đang ở đâu?

- Em ở kí túc xá.

- Chờ anh!

- Thôi Khôi cứ nói đi, em sợ khi Khôi đứng trước mặt thì em lại không kiềm chế được.

- Không kiềm chế được thì làm gì?

- Thì...thì..emm...

- Chờ anh!

Kim Hách Khôi vừa dứt lời thì Chí Vinh chỉ còn nghe được tiếng "tút...tút". Mới chỉ nghe giọng thôi đã rạo rực hết cả người rồi. Ba ngày qua không gặp mặt, với Trịnh Chí Vinh mà nói thì cũng chật vật chẳng kém gì. Nó cũng nhớ Hách Khôi đến điên cả đầu lên đây. Nhưng nó biết, người ta cần thời gian để xem xét về mối quan hệ này với nó. Chuyện yêu đương đâu phải chuyện đùa, người lớn cả rồi chứ đâu còn con nít mà nhắm mắt yêu bừa. Thế nên nó quyết định, xa Khôi vài hôm để cho em có không gian tự do và thời gian để suy nghĩ. Nếu chuyện chẳng may xảy ra, nó sẽ bỏ đi biệt xứ luôn, không quay về nữa.

Hách Khôi chạy vội từ trường về kí túc xá, chỉ sợ chậm một chút người kia lại đi mất, bỏ luôn "buổi phỏng vấn làm người yêu Khôi" ngày hôm nay. Nhưng may quá, cửa vừa mở ra thì người vẫn ở đó. Chí Vinh ngồi khoanh chân trên chiếc giường của nó như mọi ngày. Vừa thấy Hách Khôi trở về là cả người lập tức cứng đờ, tai và mặt cứ thế đỏ rần lên như thể người chạy về đây là nó chứ chẳng phải Khôi em.

Kim Hách Khôi đứng trước Trịnh Chí Vinh, khuôn ngực vẫn phập phồng liên tục và hơi thở nặng nề vì mất sức, cố gắng điều chỉnh nhịp đập nơi tim. Em đưa tay đón lấy chai nước từ Trịnh Chí Vinh, nước còn chưa kịp uống đã vội lên tiếng.

- Ta phỏng vấn luôn nhé!

Trịnh Chí Vinh tròn mắt, ngơ ngác.

Thế là hồ sơ được thông qua rồi phải không?

Đặt hai cái ghế đối diện nhau, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau như thể đâu là cách giao tiếp chân thành, thật thà nhất. Chí Vinh không thể ngừng cảm thán về sự xinh đẹp của người trong lòng. Nốt ruồi lệ ngay khóe mắt người thương vừa trong trẻo nhưng cũng thật gợi cảm. Nó dặn lòng phải thể hiện thật tốt, không thể nào để vuột mất thiên thần trước mặt này cho bất kì ai. Hách Khôi cảm nhận được đôi mắt Trịnh Chí Vinh như muốn dán lên mặt em thì đỏ mặt tía tai, xấu hổ quá đi mất.

Buổi phỏng vấn riêng tư diễn ra giữa "nhà tuyển dụng" "ứng cử viên" tại phòng kí túc xá có nội dung vô cùng ngắn gọn như sau:

- Vinh thực sự thích anh sao?

- Hơn cả thích, hơn cả yêu. Em muốn được ở bên cạnh Khôi đến khi không thể nữa.

- Lý do thích anh là gì?

- Em không biết nữa! Nhưng nào có ai lý giải được cảm xúc của mình đâu. Em chỉ biết là cả con tim và lý trí của em đều là Khôi thôi!

- Nếu anh không như Vinh tưởng tượng thì Vinh còn thích anh không?

- Em chưa bao giờ tưởng tượng gì về Khôi cả. Em nhìn vào thực tế, em thích Khôi cho dù anh thế nào em cũng thích.

- Anh là con trai!

- Em thích Khôi rồi nên Khôi là gì em cũng thích. Với cả hôn nhân đồng giới cũng được hợp pháp hóa rồi, y học phát triển như vậy rồi. Em không quan tâm giới tính Khôi là gì cả.

- Thế còn bố mẹ Vinh thì sao?

- Em cưới Khôi chứ có phải bố mẹ em cưới đâu mà Khôi sợ.

- Ý là mới phỏng vấn vị trí người yêu thôi mà! – Khôi em nhỏ giọng lí nhí nói, âm thanh thoát ra rất nhỏ. Nhưng người đối diện cách không xa, còn đang toàn tâm toàn ý đặt chú ý vào em nên nghe không sót từ nào hết.

- Em muốn cưới Khôi thật mà, yêu xong là cưới.

Khôi em vẫn tròn mắt nhìn người đối diện, trong ánh mắt nó là chân thành. Nếu ánh mắt có thể nói lời yêu thì em đã nhận được cả ngàn vạn lời từ đôi mắt ấy. Cũng bởi vì thế mà khuôn mặt cứ dần đỏ bừng lên, sắc đỏ lan đến cả tai và cần cổ trắng ngần. Nhìn xinh yêu lắm!

Cuộc hội thoại ngừng lại trong chốc lát và hai người họ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Không biết phải nói gì!

- Yêu đương, điều quan trọng nhất là phải tin tưởng và thấu hiểu nhau. Vinh có muốn tin tưởng anh không?

- Em luôn tin tưởng Khôi mà!

-.....

- Vậy, em có danh phận rồi phải không Khôi?

- Ừ...ừm. Bây giờ Vinh là người yêu của anh.

- Em hôn Khôi được không?

- Hả!?

Thực sự mà nói, nhìn một Kim Hách Khôi ngây ngô đơn thuần trước mặt vì ngại mà cứ đỏ má, hết mím chặt thì lại gặm cắn môi dưới làm Trịnh Chí Vinh cầm lòng không đặng. Nó thực sự muốn thử xem vị của đôi môi màu ạn đào ấy có mùi vị như thế nào. Bởi vậy, ngay khi đạt được danh phận là có cả gan đưa ra yêu cầu với người yêu của nó ngay.

Thử liền cho nóng!

Hai đôi môi tìm đến nhau trong căn phòng kín cửa. Trịnh Chí Vinh nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi mềm mại của người thương, dịu dàng mơn trớn, chỉ sợ dùng chút lực sẽ làm đau người trong lòng. Nó trân quý, một lòng muốn bảo vệ người nó thương.

Kim Hách Khôi là lần đầu yêu, lần đầu hôn một người, lần đầu có cảm giác hôn một người là thế nào. Những chuyển động ngô nghê của em đều là nương theo Trịnh Chí Vinh mà học theo. Em tận hưởng từng cái chạm của người em yêu. Em hiểu được tâm tình của người nhỏ tuổi nhưng cao lớn hơn cả em như thế nào, khi tim nó đang rung lên từng hồi mãnh liệt.

Dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng nhưng triền miên ấy, hai người tựa trán vào nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương đang vì mình mà nóng lên, tim đang vì mình mà loạn nhịp. Cả hai không nhịn được cùng cười trước vành mắt đỏ hồng, hay khuôn mặt ửng hồng sau nụ hôn nồng nhiệt.

Yêu là như thế, chỉ cần bạn yêu đúng người thì phút giây nào bên nhau cũng đều là vui vẻ, hạnh phúc.




______________________________

Ý là cho bảnh hỏi, mấy người yêu nhau thường làm gì vậy ạ?

Với kinh nghiệm yêu đương bằng 0.1 thì bảnh không có dữ liệu gì để viết khi hai ảnh yêu nhau hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro