#008
Sau bữa cơm với mẹ Khôi vào ngày hôm ấy, hai con người kia bỗng hiền dịu hơn hẳn. Chí Vinh với Hách Khôi ngưng chí choé, cãi cọ nhau làm hàng xóm cũng có chút buồn. Chuyện mỗi ngày ngồi hóng hai con người ấu trĩ kia kèn cựa nhau như một món ăn tinh thần với các phòng xung quanh. Thế nên khi Vinh cùng với Khôi trở lên hoà thuận thì Hiếu và Huy phòng bên thắc mắc nhiều lắm.
Bộ có biến cố gì lớn lắm hay sao mà chúng nó đổi tính đổi nết luôn vậy? Sao không cãi nhau nữa?
Khi trước, lúc người ta cãi cọ, gây gổ với nhau có chút xíu thì đã vội vàng chạy qua can ngăn, giảng hoà còn giờ trời yên gió lặng thì lại thắc mắc, mong người ta bất hoà nữa? Vậy là sao?
Tính ra thì sau hơn nửa năm "sống chung dưới một mái nhà", hai người cũng hiểu nhau hơn về nhiều mặt. Hiểu nhau hơn rồi thì cũng thấy đối phương không hề khó tính như mình vẫn tưởng. Chí Vinh cũng là một người tốt bụng, tinh tế và nhẹ nhàng. Hách Khôi thì thật sự dịu dàng, tử tế và đáng yêu y như vẻ bề ngoài của em. Không còn định kiến gì nữa.
Một ngày đông, trời trở gió, lạnh buốt hết tay chân, Kim Hách Khôi về lại phòng kí túc xá sau giờ học ca sáng trên trường. Mùa đông gió lạnh về nên cửa phòng luôn đóng kín, cố gắng để không chút khí lạnh nào có thể lọt vào. Em vừa mở cửa, một cục bông tròn xoe ngồi thừ ra trên giường, nói thật là em có chút giật mình.
Trịnh Chí Vinh ngồi thu lu trên giường, trùm chăn qua đầu, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhăn nhó. Nhác thấy thi thoảng còn nhếch miệng xuýt xoa. Cái chăn bông to xụ màu cam bao lấy cơ thể nó, trông nó lúc ấy y như một con mèo cam chính hiệu. Thực sự rất đáng yêu! Khôi em nín cười, cố kiềm nén bản thân không lại gần vuốt ve Chí Vinh. Vì em thích mèo!
Thích mèo, chứ không phải thích nó!
Hách Khôi tiến lại hỏi han, nhưng nó không trả lời, đôi mắt ầng ậng nước ngước lên nhìn em rồi lắc đầu nhè nhẹ.
- Cậu làm sao thế! Ốm rồi à?
Chí Vinh không nói gì, chỉ nhẹ kéo cái chăn trùm kín đầu xuống một chút, lộ rõ ra khuôn mặt bị sưng tấy, lệch sang một bên. Xương quai hàm còn đang vì sưng to mà ửng đỏ. Chắc là mới đi nhổ răng khôn nên mới sưng đau như thế, Khôi em cố gắng để không cười trên nỗi đau của bạn.
- Mới nhổ răng khôn hôm nay sao?
Gật!
- Cậu đã ăn gì chưa? Có thể ăn gì không?
Lắc nhẹ, rồi lại gật gù!
- Cậu có muốn ăn cháo không?
Gật, gật!
Hách Khôi thực sự không thể khống chế được cảm xúc nữa mà bật cười. Em chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh Chí Vinh bé nhỏ, đáng yêu được như thế này. Trông nó bây giờ như con mèo nhỏ bị bệnh, đang làm nũng để được âu yếm vậy. Yêu lắm!
Kim Hách Khôi lại một lần nữa ngược gió, ra ngoài mua cháo cho bạn cùng phòng. Nghĩ đến vành mắt đỏ hoe, khoé môi xụ xuống và vẻ mặt chù ụ ấy của Chí Vinh, em không thể điều khiển được khoé môi cong lên một nụ cười. Khôi em thực sự rất muốn nhéo má, xoa đầu nó như con mèo nhỏ ở nhà.
Nghĩ nghĩ một hồi cũng tới được quán cháo quen thuộc của em trong mấy năm Đại học. Lớn giọng gọi món với bà chủ, người còn đang mải mê chăm chú vào nội dung bộ phim đang chiếu trên truyền hình.
- Cho con một bát cháo thịt ạ!
- Anh gớm lắm, tôi có điếc đâu mà anh hét lên thế.
- Hì hì.
Bị cô mắng đến quen rồi, chẳng có gì mà phật ý cả, Khôi em lại hì hì cười.
- Nay cháo cô nấu hơi đặc xíu.
- Vậy ạ? Vậy cô xay nhỏ cháo ra giúp cháu với cô nhé!
- Mua cho em bé à? Bao nhiêu tuổi rồi!
- Dạ không. Cháu mua cho mèo, một con mèo siêu to luôn.
- Ơ nuôi mèo à! Thế để cô xay nhỏ ra cho.
- Vâng, cháu cảm ơn ạ!
Đứng buôn chuyện với cô một chút là cháo cũng xong xuôi, ngon lành, em quay lưng về lại phòng kí túc xá. "Con mèo của em" lúc này không còn làm kén trong chăn nữa, nó ngồi vào bàn, một tay ôm má, một tay cầm gương. Chắc hẳn lo lắng rằng khuôn mặt sưng to đến lệch về một phía này sẽ làm giảm đi bộ đẹp trai của mình ấy mà. Đỏm gớm!
Đúng là đừng bao giờ để người ta đoán được hành động tiếp theo của mình. Vậy nên, Trịnh Chí Vinh chẳng thể nào ngờ được, Kim Hách Khôi đã tốt bụng đi mua cháo giúp mình, sắp ra bát luôn giùm. Bất ngờ hơn là, em còn khấy khấy lên thổi cho nguội. Nó ngại nào có dám quay lại nhìn người ta, thế nên nó nghiêng chiếc gương để quan sát. Hình ảnh Hách Khôi chu môi, phồng má thổi cháo cho nó, ôi sao đáng yêu thế. Trịnh Chí Vinh thấy mình sắp tiêu rồi! Khuôn mặt tự nhiên đỏ ửng lên.
Hách Khôi đưa bát cháo đã nguội bớt đến cho Chí Vinh. Nó nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, nhưng có khó khăn lắm. Trông mặt mũi nó cứ chun hết cả lại thì Khôi em lại cười. Như thể bị ai đó điều khiển, em vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu nó, vò rối tung mái tóc đen dày nhưng xơ xác của nó. Thôi xong, giờ căn đau ở răng không là gì so với cơn đau ở tim rồi.
Trịnh Chí Vinh rung động rồi!
Làm xong một loạt hành động khiến người ta thổn thức, tim đập bịch bịch thì Kim Hách Khôi cứ thế xách cặp đi làm. Trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn, đó giờ em có bao giờ như thế đâu. Thế là hai mắt chạm nhau, em cười còn Chí Vinh suýt khóc. Sao lại cười xinh như thế!
Kim Hách Khôi nay được tiếp năng lượng "meow meow" nên tinh thần vui vẻ, năng động hẳn. Vừa đến hiệu sách là vui cười, nhảy chân sáo đến chào anh chị chủ liền. Chị chủ nắm bắt tình hình nhanh nhạy lắm, vừa cười vừa nói:
- Chú Khôi cứ như người mới yêu ấy nhở!
Em không thừa nhận nhưng cũng chẳng chối bỏ. Vậy là yêu thật sao? Không phải đâu, tại em vô tư, vô lo nên chỉ biết là mình thấy vui vì gặp được một người giúp em vơi đi nỗi nhớ "đàn con thơ" ở nhà thôi. Chí Vinh giống mấy con mèo ở nhà em lắm.
Kết thúc một ngày làm việc hiệu quả, Khôi em lại về với "mái ấm" của mình. Suốt quãng đường về lại phòng kí túc xá, em cứ miên man nghĩ. Nghĩ về một người.
Không biết thằng nhóc đó đã ổn chưa nhỉ? Không biết còn đau không? Đã ăn gì chưa ta, cũng hơn chín giờ rồi. Lạnh như này chắc vẫn nên ăn cháo thôi nhỉ? Hay mình mua bánh đa? Nhưng bánh đa dai lắm, nhai sao nổi!
Nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng vẫn là lựa chọn mua cháo cho Chí Vinh và mua bánh đa cho bản thân mình. Nhưng nếu Chí Vinh muốn, em sẵn sàng trao đổi bữa tối với nó.
Tại Vinh đang ốm mà, mình nên nhường em.
Vừa vào đến trong phòng, Trịnh Chí Vinh đang ngồi xếp bằng trên giường mà nói chuyện điện thoại. Biết là bây giờ miệng lưỡi hoạt động khó khăn mà vẫn cố cười tươi rói. Chẳng biết nói chuyện với ai mà vui thế, luôn miệng vâng vâng dạ dạ. Khi thấy em bước vào, nó còn nhoẻn miệng lên và đưa tay vẫy vẫy, tỏ ý muốn em lại gần.
Ngồi xuống cạnh nó và nghe được tiếng người phát ra từ loa ngoài điện thoại, em ngã ngửa vì ngạc nhiên.
- Vinh phải chú ý ăn uống nhé, con cao mà gầy quá. Đang đau răng vậy chắc khó ăn uống lắm hả? Muốn ăn gì bảo cô, cô nấu cho con ăn nha!
Ừ, đấy là giọng nói của mẹ Khôi mà. Sao mẹ lại gọi cho Chí Vinh, con trai mẹ đây mà. Hách Khôi ngơ ngác, chẳng hiểu lý do gì mà mẹ lại gọi điện thoại hỏi thăm Chí Vinh vào giờ này. Nó thấy em có vẻ hoang mang lắm, thế cũng vội vàng giải thích.
- Cô gọi cho Khôi không được nên gọi cho em. Cô nhờ em nhắc Khôi là mai có lịch khám dạ dày. Khôi phải đi rồi mang giấy khám về cho cô xem. Phải thế không cô?
Trịnh Chí Vinh nhìn em, đưa ra lời giải thích ngắn gọn rồi lại hỏi vọng vào điện thoại cho người ở đầu dây bên kia. Câu hỏi như để khẳng định những điều trước đó là sự thật. Khôi em hiểu ra thì gật gù.
- Vinh đưa cô nói chuyện với anh chút được không con!
- Dạ vâng.
Điện thoại của nó được truyền sang tay em. Giọng nói của mẹ lập tức thay đổi, không phải tiếng nói nhẹ nhàng bên tai như khi nói chuyện với Chí Vinh nữa, mẹ nói như quát vào mặt em.
- Anh đi đâu? Điện thoại anh để trang trí phải không? Sao tôi gọi anh không nghe?
- Điện thoại con hết pin ạ.
- Có cái điện thoại để nghe gọi còn hết pin. Anh đùa tôi phỏng?
- Không, con nói thật. Dây sạc của con hỏng rồi.
- Dùng như phá, dăm bữa nửa tháng là hỏng. Anh cứ liệu thần hồn anh đấy. Mai tôi lên đưa anh đi khám, anh khỏi cãi. Giờ thì đi ngủ đi? À ăn đi rồi hẵng ngủ. Cô chào Vinh, con nhé!
- Vâng ạ. Con chào cô ạ!
Khôi em còn chưa kịp nói gì, chưa kịp trả lời bất kì câu nào thì mẹ đã tắt máy. Giờ có gọi là cũng không nghe đâu, có nói cái gì cũng không được đâu. Không cãi lại mẹ được đâu, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh thôi.
Từ mấy cái hành động liên tiếp của mẹ làm hai đứa cũng choáng váng bất ngờ. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn nhau cười trừ.
Hôm ấy, khoảng mười giờ tối, Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khôi lần đầu tiên ăn tối cùng nhau trong phòng kí túc xá. Dưới góc nhìn của Trịnh Chí Vinh, việc này nó mới lãng mạn làm sao. Còn với Kim Hách Khôi thì em thấy bình thường.
_______________________________
Nhả vía cho cô, bác nào sắp hoặc sẽ phải nhổ răng khôn. Nhổ xong không sưng không đau, nhổ răng hôm trước hôm sau ăn cháo lòng với bún bò vô tư luôn nhaaaaa 😸😸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro