#007
Qua một đêm ngủ ngon, cơ thể Kim Hách Khôi thấy khoẻ khoắn dễ chịu hơn hẳn. Nhưng dẫu thế em vẫn không muốn mở mắt thức dậy một chút nào. Chỉ cần nghĩ đến mấy việc khó hiểu mà bản thân đã làm vào tối qua, em không biết phải đối mặt với Trịnh Chí Vinh như thế nào. Xấu hổ điên lên được! Kiểu gì nó cũng cho rằng em là một người kì lạ, dở hơi.
Nhưng em ơi, từ trước giờ nó vẫn nghĩ thế mà, em lo làm gì?
Trịnh Chí Vinh chẳng biết Kim Hách Khôi đã dậy hay chưa, nhưng nó vẫn mua thêm một phần ăn sáng cho em. Bánh cuốn nóng và chả cốm thơm lừng được để gọn trên bàn cùng với cốc trà gừng nghi ngút khói. Cũng sắp sẵn thuốc đau đầu để bên cạnh. Làm mọi thứ xong xuôi một cách thật nhẹ nhàng, nó mới đóng cửa rời đi.
Khi căn phòng im ắng trở lại thì Khôi em mới dám ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân và tận hưởng bữa sáng được bạn cùng phòng mua cho. Tính ra là em sẽ có một buổi sáng thật an nhàn vì được nghỉ học, nhưng một cuộc điện thoại đã phá vỡ tất cả.
- Khôi hả con? Chiều mẹ lên tái khám, mẹ mang ít đồ ăn với cơm lên cho con đây. Con vẫn ở kí túc xá hả, mẹ qua có tiện không?
- Mấy giờ mẹ khám để con đưa mẹ đi?
- Mẹ đi với cô Hoa rồi, mà giờ cô ấy đòi đi mua sắm, mẹ không thích đi. Mẹ qua chỗ Khôi được không con?
- Để con nhắn bạn cùng phòng đã, có gì con gọi lại cho mẹ sau ạ.
- Ừ, mẹ nấu nhiều cơm lắm, Khôi bảo bạn về ăn chung luôn nhé!
- Dạ!
Dạ dạ, vâng vâng cho xong chuyện thế thôi, chứ Khôi em ngại chết, chẳng biết phải nói thế nào với Chí Vinh luôn ấy. Nhưng phòng chung, đưa người nhà đến chơi không báo trước thì cũng không được. Thôi thì đành nhắn tạm một tin nhắn vậy.
.to Con mèo xấu tính
Hôm nay mẹ tôi lên khám bệnh, bà có thể đến phòng một lúc được không?
Chẳng phải chờ đợi lâu, chỉ qua một phút, điện thoại đã "ting...ting..." tiếng thông báo tin nhắn.
.from Con mèo xấu tính
Được, cô ở đến bao giờ, có cần tôi tránh đi không? Bao giờ cô tới, để tôi về lấy đồ rồi đi luôn.
Trịnh Chí Vinh ngồi trong phòng học, phân tích số liệu thật nhàm chán, nó chẳng thể tập trung nổi vào bài giảng phía trên. Thông báo tin nhắn vang lên là nó xem ngay lập tức, nhưng cũng phải mất một ít thời gian để tìm câu trả lời phù hợp nhất. Nó còn đang xem trưa nay nên ăn gì, sau đó thì nên đi đâu trong thời gian chờ đến giờ tập luyện. Còn đương miên man suy nghĩ, tiếng tin nhắn lại vang lên.
.from Ông già lạc đà
Mẹ tôi có nấu mấy món ăn, nếu trưa nay cậu không bận gì, có thể về ăn cơm cùng không?
Kim Hách Khôi nghĩ đến cái ngày mình say rồi quậy tứ tung, là Trịnh Chí Vinh đã thay em dọn dẹp hậu quả. Hôm qua mệt đến say sẩm mặt mày cũng là nó đưa em về. Vậy nên mời nó bữa cơm cũng là chuyện phải làm. Hách Khôi nào có vô ơn thế. Một bữa cơm nhà chắc Chí Vinh sẽ không chê đâu.
Hách Khôi chờ mẹ dưới cổng, từ xa đã thấy mẹ tay xách nách mang đủ thứ túi, to nhỏ đều có hết. Khôi chạy lại đỡ phụ mẹ, miệng phàn nàn sao mẹ mang nhiều thế.
- Sao mẹ mang nhiều đồ lên thế, trên này có thiếu cái gì đâu mẹ. Với cả chẳng có chỗ để, hai ba hôm hỏng hết, bỏ đi phí lắm.
- Tôi nào mang cho anh hết chỗ này, mình còn phải chia cho bạn bè nữa chứ, đâu khư khư cho riêng mình mà sợ hỏng. "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", xa bố mẹ thì phải biết nhờ vả bạn bè xung quanh chứ."
Mẹ nói một tràng dài, sau đó lại dặn dò, hỏi han thêm một đống nữa. Mấy câu hỏi cứ đến dồn dập như thể đang kiểm tra bài cũ, còn mẹ thì y như thanh tra đang đi thị sát. Mẹ cẩn thận soi xét từng góc một trong phòng, xem xét mức độ ăn toàn của toà nhà. Mãi sau mẹ mới lại hỏi:
- Bạn cùng phòng anh đâu, mẹ bảo anh gọi bạn về ăn cơm, anh gọi chưa?
- Con gọi rồi nhưng cậu ta không trả lời.
Đúng thật là em chưa nhận được hồi âm của Trịnh Chí Vinh, vì khi cúi đầu trả lời em, nó bị giảng viên gọi lên trả bài. Tất nhiên là nó không trả lời được, đang bị phạt lao động công ích cho trường. Đến khi nó về tới phòng thì Khôi em đã ôm túi to túi nhỏ đi chia cho "mấy nhà hàng xóm" mất rồi.
Trịnh Chí Vinh vừa về đến cửa, mùi thơm thức ăn làm nó đói meo. Vốn nó chỉ nghĩ là ăn cơm hai người, Khôi em không hề nói là có cả mẹ em. Ném đại chiếc balo lên giường, nó tiện tay thó một miếng trứng kho bỏ vào miệng. Trịnh Chí Vinh được ăn ngon thì gật đầu, nhún nhảy. Năng lượng đồ ăn ngon thực sự quá đỉnh.
Mẹ Khôi gọt xong quả xoài thì quay lại phòng, cô đứng ngoài cửa đã thấy được hết mấy hành động của Trịnh Chí Vinh. "Thằng bé này đáng yêu ghê!", mẹ Khôi đã nghĩ vậy. Chí Vinh một miệng đầy đồ ăn đang múa may quay cuồng. Vừa quay lưng lại thì thấy Kim Hách Khôi bản gốc đang đứng nhìn mình, nó ngại đến muốn đi đâu đó tìm chỗ trốn, không bao giờ quay lại nữa.
- Cháu chào cô ạ!
- Chào cháu! Vừa mới đi học về sao? Vào rửa tay, rửa mặt rồi ra ăn cơm nhé!
- Dạ thôi cô ạ, cháu có việc phải đi bây giờ đây ạ.
Tay nó vươn ra, với lấy cái balo. Trong tình huống này thì bỏ trốn là đúng đắn nhất rồi, nhưng mẹ Khôi không cho phép. Mấy khi có người nhiệt tình ăn đồ ăn mẹ nấu thế, mẹ phải giữ lại cho bằng được.
- Việc gì thì cũng phải ăn trưa đã, làm gì có công việc gì không có giờ nghỉ trưa. Nhanh lên nào!
Chí Vinh cũng biết từ chối lời mời của người lớn là không phải phép, thế nên nó đành phải thuận theo. Khi nó xong xuôi mọi thứ, Khôi em cũng về ngồi vào bàn từ bao giờ, chỉ còn chờ mỗi nó. Cơm nước vì đường xa đã nguội bớt đi phần nào, nhưng mùi thơm và hương vị vẫn y nguyên như thế. Gạo trắng thơm dẻo nhìn thích mắt thật đấy, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm "nhà".
Trong bữa cơm, mẹ Khôi gắp đồ ăn cho hai người, mẹ kêu đứa nào cũng cao lêu nghêu mà người cứ gầy trơ ra. Cái đà này chắc mẹ phải nấu đồ ăn gửi lên đều đều cho hai đứa thôi. Chí Vinh vừa ăn, vừa nghe Hách Khôi bị mẹ cằn nhằn chuyện không ăn rau. Cứ thấy rau củ là chê lên chê xuống như vậy là không tốt tẹo nào. Chí Vinh còn cười đắc ý, vì nó nghĩ cô sẽ chỉ mắng con cô thôi, nào ngờ nó cũng có phần.
- Cơm canh, thịt cá có đủ, hai đứa sao cứ ăn cái này bỏ cái kia thế. Vinh nữa, thịt cô nấu không ngon à, ăn nhiều vào, sao cứ ăn rau mãi thế.
- Dạ, cô cứ kệ cháu ạ.
Kệ là kệ thế nào được, thanh niên sức dài vai rộng, đang tuổi ăn tuổi lớn mà cứ kén ăn. Và thế là nguyên một miếng thịt kho to đùng được đặt vào bát cơm của nó. Phải nói là tay nghề nấu nướng của mẹ Khôi đỉnh lắm, nó mê món thịt kho của mẹ lắm. Mê đến mức mà, sau này đi hàng quán, nó không bao giờ ăn thịt kho nữa, tại không ngon như mẹ nấu. Và nó còn cưới cả con trai mẹ để được ăn món thịt kho gia truyền ấy của mẹ.
Sau bữa cơm là lại bao nhiêu hoa quả trong vườn nhà được bày ra cho Vinh và Khôi chọn. Tha hồ mà thưởng thức! Khôi em mới hôm trước than với mẹ rằng em thèm ăn nhãn, hôm nay mẹ mang lên cho em một túi to đùng. Chí Vinh cũng đỡ ngại hơn, lời khen dành cho mẹ Khôi cũng chẳng còn gượng gạo nữa.
- Cô chăm anh Khôi kĩ thật ấy ạ, mà anh chẳng béo tý nào cả, dáng người đẹp ghê.
Hách Khôi đương uống nước cũng giật mình mà sặc, ho lên ho xuống.
Thằng ranh này, sao mày báo tao?
Khôi em gào thét trong lòng. Trịnh Chí Vinh mà hỏi câu đó, thì y như rằng mẹ sẽ lại than phiền về mấy thói quen xấu của em cho mà xem. Sau đó sẽ lại mắng em không biết trân trọng sức khoẻ của mình, Khôi em quen bài hết rồi.
- Chăm nó thế cũng chẳng ăn thua Vinh ạ. Cô biết thừa từ ngày nó lên đây, nó chẳng thèm ăn uống cẩn thận ấy, xong tắm thì khuya, thức muộn dậy muộn. Toàn mấy thói quen xấu hại người thì sao mà lớn được nữa hả cháu. Chán lắm!
Chí Vinh cũng biết phụ hoạ lắm, nó tỏ ra ngạc nhiên vô cùng trước lời kể của mẹ. Khôi em bên cạnh thì lo sốt vó, kiểu gì nó chẳng kể chuyện hôm trước em suýt ngất cho mẹ nghe. Đã vậy nó còn ghét em mà, chắc sẽ thêm mắn dặm muối để mẹ mắng em cho xem, sau đó nó sẽ hả hê cười trên nỗi đau của em. Nhưng chỉ là Hách Khôi nghĩ thế, chứ Chí Vinh nó còn đang bênh em kia kìa.
- Không đâu cô ạ, dạo này anh Khôi ngoan lắm. Anh dậy sớm ăn sáng, tắm sớm rồi ngủ sớm luôn ạ. Không có như trước nữa đâu, cô yên tâm ạ. Có gì cháu trông anh giúp cho cô nhá.
- Cô cảm ơn Vinh nhé. À, Vinh cho cô số điện thoại, có gì Vinh gọi cho cô. Nó trêu Vinh là cứ gọi bảo cô, thằng này nó lỳ lắm.
- Dạ vâng ạ!
- Có dịp về nhà cô chơi Vinh nhé! Cháu ngủ đi, cô cũng chuẩn bị đi ra viện khám đây, người già rồi mệt lắm. Thế nên hai anh liệu mà giữ gìn sức khoẻ nhé!
Hách Khôi ngồi một bên nhìn mẹ vui cười nói chuyện với Chí Vinh như thể nó mới là con ruột của mẹ, còn em là con ghẻ. Khôi em cũng chẳng kịp ngăn cản mẹ trai đổi số điện thoại với con mèo xấu xa ấy. Nhưng nghĩ lại thì nó cũng bênh em nhiều, cũng không xấu tính lắm. Tự dưng, Hách Khôi lại thấy Chí Vinh cũng có chút đẹp trai, cũng tốt tính nữa. Tóm lại là cũng được!
_____________________________
Ý là thấy mấy cái câu văn lủng củng, xàm xàm của mình được mọi người thích rồi recommend, tôi thấy rất cảm động ý.
Cảm ơn mọi người nhiều lắmmm!
Tôi có thể nói chuyện, làm quen với mọi người không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro