Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

“Cốc cốc cốc”.

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ngượng nghịu bấy giờ. Khi mà Jihoon chạy ra mở cửa thì người trước mặt không ai xa lạ mà chính là cục bông gòn nhà cậu.

“Baemin, sao giờ con còn chưa ngủ nữa”.

Thằng bé một tay dụi dụi con mắt to tròn, một tay cầm gấu bông, trông vẫn còn ngái ngủ lắm.

“Hic, sao papa bỏ Baemin, Baemin nằm dậy hong thấy papa ở đâu. Baemin sợ nhắm”.

Baemin nước mắt ngắn nước mắt dài mà kể khổ làm cho Jihoon bên này luống cuống tay chân, hoảng loạn không biết làm sao cho đúng.

“Baemin đừng có khóc nữa mà, qua đây ngủ với chú nhé”.

Hyukkyu thấy tình huống khốn đốn này không khỏi bật cười liền ra tay cứu giúp, chỉ với mấy câu ngon ngọt đã làm thằng bé nín khóc ngay. Gì chứ chăm con bao năm Jihoon vẫn cần phải học hỏi Hyukkyu nhiều lắm.

Baemin nghe lời mời của Hyukkyu thì khoái chí lắm, cu cậu chui tọt một phát lên giường, không biết kiêng nể gì mà nép vào lòng Hyukkyu ngủ như thật. Nhưng mà còn ba thằng bé thì ngại ngùng hết sức, lay Baemin tận mấy lần mà không chịu dậy, cứ nằm lì ở đó không chịu dậy. Hết cách đành phải làm vậy thôi.

“Xin lỗi vì làm phiền anh nhiều như thế nhé, Baemin dạo này nó hư lắm để em về dạy lại nó”.

“Đừng có làm như vậy chứ, thằng bé còn nhỏ có hiểu gì đâu, chỉ là nó muốn ngủ với anh thôi mà”.

Hyukkyu nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mà không khỏi vui sướng, lần đầu tiên đứa con do anh đứt ruột sinh ra ngủ trong lòng anh, một cảm giác khó có loại từ ngữ nào có thể diễn đạt được.
Đang say giấc, Baemin cự quậy quay qua nhìn ba nó, bàn tay bé nhỏ nắm vạt áo Jihoon mà kéo kéo.

“Papa ngủ với con với chú Hyukkyu đi”.

Thằng bé được nước làm tới mà không biết rằng hai người lớn kia ai cũng đang ngượng chín mặt. Bọn họ vừa mới giải bày tình cảm cho nhau xong, Jihoon còn vừa tức thì bị Hyukkyu từ chối vậy mà giờ kêu ngủ chung. Nghe có hợp lý không chứ.

“Cái này…” – Hyukkyu nói.

“Kh-không, tuyệt đối là không được, papa không làm được”.

“Nhưng mà con muốn ngủ với chú Hyukkyu với papa nữa mà ạ, con không muốn xa papa đâu”.

Chả biết có ai dạy hư nó không mà dần dần thằng bé tưởng chừng như ngây ngô hồn nhiên này lại mưu mô thế không biết. Chỉ bằng mấy đòn mè nheo mít ướt nhõng nhẽo đến sụt sịt nước mắt, nước mũi thế kia mà còn không làm theo ý nó nữa thì chả biết nó làm đến cái gì. Kết quả là bây giờ Jihoon và Hyukkyu thực sự ngủ cùng nhau trên cùng một cái giường. Tuy có Baemin làm vách ngăn ở giữa nhưng sao vẫn ngượng thế này.

Jihoon vẫn còn biết giữ ý giữ tứ, cậu nằm thẳng lưng hai tay để trên bụng, chưa bao giờ thấy có ai đi ngủ mà áp lực như thế này đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu sợ mình lại làm tổn thương anh Hyukkyu thêm một lần nữa thì có thả trôi sông cũng không rửa hết tội mất.

Nhưng căn phòng này cứ ngộp nghẹt làm sao, Jihoon không tài nào nhắm mắt nổi, cậu đá mắt sang hai người bên cạnh thì thấy bọn họ ngủ say từ lúc nào. Baemin thì khỏi nói đi, thằng bé vừa chạm lưng xuống giường là ngáy khò khò chả biết trời trăng mây gió, còn Hyukkyu thì…

“Xinh quá” – Jihoon bất giác kêu lên, vội lấy tay bịt miệng lại vi sợ anh ấy sẽ nghe được.

Nhưng Jihoon không hề điêu toa tí nào, Hyukkyu lúc ngủ còn đáng yêu gấp bội. Khuôn mặt hây hây đỏ cùng dàn lông mi khép hờ trên đuôi mắt mèo cong cong, cả những cử chỉ cự quậy lúc ngủ cũng trông như em bé sơ sinh. Jihoon cảm thấy trong lòng dấy lên một xúc cảm an yên đến lạ thường, cậu ước gì thời gian ngừng trôi để có thể sống mãi trong giây phút này – giây phút kề bên cậu là hai em bé, một em bé nhỏ và một em bé lớn.

“Kính coong”.

Kwanghee thở dài rồi nhìn đồng hồ, không ngờ buổi sáng cuối tuần của mình mà còn không được ngủ nướng, từ sáng sớm đã phải chạy tức tốc qua nhà sếp rồi. Như này có tính là tăng ca không cơ chứ, tư bản bây giờ bốc lột nhân viên đến mức như này rồi à.

Cánh cửa lớn của căn nhà mở ra, vẫn là không gian cũ quen thuộc ấy, vẫn là dàn người hầu kẻ hạ chạy tất bật, gì chứ đây mà là nhà người ở à, nhìn cứ như là tòa lâu đài của vua chúa vậy đó.

Kwanghee thiết nghĩ nếu công ty có phá sản thì tên gàn dở họ Park kia càng có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống xa hoa này.

“Có lẽ đến nhà tôi làm anh Kim đây cảm thấy khó chịu thì phải”.

Giọng nói phát ra từ trên lầu hai, nơi có một người bộ pyjama lộng lẫy, đứng nhoài người ra từ ban công vừa hớp một ngụm cà phê vừa chĩa ánh mắt đen láy vô định vào người Kwanghee.

Kwanghee có chút sững sốt nhưng rồi cũng vội mang lại chiếc mặt nạ nhu mì, khả ái thường ngày. Cậu nở một nụ cười tươi roi rói rồi đáp.

“Làm gì có đâu ạ, tôi sợ phận nhân viên quèn như tôi mới không xứng đáng ở nơi xa hoa như này thôi chứ tôi rất lấy làm cảm kích khi được giám đốc đặc cách mời đến chơi nhà ạ”.

Cảm kích cái con khỉ, mình thì dậy từ rõ sớm còn thằng cha này giờ mới lết dậy khỏi giường, đúng là bất công thật sự”.

Jaehyuk cũng là người có thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh nên hắn dễ dàng nhận ra sự bực dọc tức tối ấy đằng sau gương mặt đạo mạo kia nhưng cũng không thèm bốc trần sự thật, chỉ khẽ cong mé môi mà cười mỉm.

“Vậy thì hay quá rồi, cậu sang nhà ăn đợi tôi một lát, tôi xuống ngay ấy mà”.

Sau khi thay đổi trang phục thành một chiếc áo thun rộng rãi phối cùng chiếc quần âu màu kem, nom giám đốc như trẻ ra cả chục tuổi.

Lúc này Kwanghee mới nhận ra con người này lúc không mang vest cũng không quá đáng sợ, hay nói thẳng ra là có chút ưa nhìn.

“Bộ trên mặt tôi dính gì hay sao mà cậu Kim nhìn tôi quài thế”.

“Ơ-ơ, không có đâu ạ. Chỉ là giám đốc không mang vest nhìn giám đốc hơi lạ nên tôi…”

“Vậy à, vậy nhìn tôi đẹp hơn hay xấu hơn?”

Jaehyuk dương dương tự đắc buông lời chòng ghẹo để gây khó dễ cho Kwanghee, nhìn nhân viên của mình lúng túng như vậy làm hắn cảm thấy vui vẻ chết đi được.

“À, thì… đương nhiên là đẹp hơn rồi ạ”.

Jaehyuk nhận được câu trả lời thì lại cười mỉm thêm một cái.

“Vậy giám đốc hôm nay hẹn tôi qua đây để làm gì vậy”.

Đến bây giờ Kwanghee vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại có mặt ở đây vì công việc hay vì chuyện tư. Có khi nào do anh biết được bí mật tình cũ của giám đốc nên chuẩn bị bị thủ tiêu để bịt đầu mối không. Kwanghee thoáng cảm thấy hơi run sợ trong người, chân không tự chủ được mà nhịp nhịp để lấy lại bình tĩnh.

“Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu lo lắng thế cậu Kim, tính ra cậu lớn tuổi hơn tôi tôi còn phải kính trọng cậu nữa đó chứ”.

“Thật ra, ngoại hình cậu Kim đây rất giống người tình trước của tôi nên tôi có một đề nghị cho cậu”.

‘Cái gì? Tôi và giám đốc giả vờ làm người yêu nhau sao? Không, không được đâu, tuyệt đối là không được”.

Kwanghee ra sức chối từ mãnh liệt, giờ có cho vàng đi nữa cậu cũng không dám. Giữa nhân viên và giám đốc trong công ty mà có phát sinh tình cảm thì kiểu gì người bị chỉ trích cũng là cậu, rồi người ta lại đồn thổi hết cả lên là cậu đi dụ dỗ giám đốc hòng muốn đổi đời. Kim Kwanghee dù muốn được người khác bao nuôi thiệt nhưng cũng không mất giá đến nỗi làm ra những chuyện như vậy đâu.

"Đương nhiên là cậu sẽ được nhận thù lao cho chuyện này, nếu như gia đình tôi không hối thúc việc ra mắt con dâu thì tôi cũng chả muốn làm việc này đâu. Nên cậu cứ xem như đây là một bản hợp đồng mà song phương cùng có lợi”.

Kwanghee bây giờ thật sự không nghe lọt được chữ nào vào tai nữa rồi, cái gì mà ra mắt gia đình rồi hợp đồng, thù lao gì nữa chứ. Cậu chỉ muốn cuộc sống mình yên ổn qua ngày mà thôi.

“Cái này là chuyện đại sự, tôi… thật ra tôi….”.

“Cậu Kim không muốn làm cũng được, tôi có thể kiếm người khác nhưng món tiền này không phải lúc nào cậu cũng kiếm ra đâu. Vả lại công việc chỉ có giả vờ cười nói, chào hỏi, so với việc kiểm tra sổ sách hằng ngày thì đây như là ước muốn của nhiều nhân viên công sở vậy”.

“Tôi cho cậu thời hạn là một ngày, nếu đến lúc đó mà cậu nghĩ chưa thông thì tôi tự có cách giải quyết của mình”.

Kwanghee thở dài mà bước ra khỏi căn biệt phủ ấy, có vẻ như ông trời đang muốn trêu đùa với cậu. Mỗi lúc nào cậu cần một khoảng lặng trong cuộc sống hối hả này thì lại bị quăng vào tình huống hiểm nghèo như thế. Nhưng mà cầm tờ giấy tiền điện tiền nước trên tay rồi nhìn qua tấm card mà giám đốc park đưa cho cậu thật sự đang đấu trí nội tâm dữ dội.

Jihoon cầm khay đồ ăn đầy đủ kèm một hộp sữa lúa mạch đặt trên bàn trước mặt Hyukkyu, nói không ngoa chứ chỉ còn thiếu mỗi bước bón cơm thì Jihoon trông như phụ huynh của con lạc đà bông kia vậy.

“Anh tự làm được mà Jihoon”. – Hyukkyu ngại ngùng khi mọi người nhìn mình được mang đồ ăn tận miệng như vậy, gì vậy chứ anh đâu phải trẻ lên ba đâu mà.

“Ai mà tin anh nổi, em còn lạ gì cái thói quen bỏ bữa của anh, không có em mang đồ ăn cho chắc anh thật sự để cái bụng đói như vậy luôn quá”.

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi, mọi người thu xếp đồ đạc xong xuôi đang định ăn sáng xong là khởi hành ngay. Ngay cả Baemin hôm nay còn tự giác đi lấy phần ăn cho mình nên ánh mắt mọi người đổ dồn vào cặp đôi lạc đà mèo cam kia làm cho Hyukkyu đã ngại càng thêm ngại.

“Anh mà không ăn nữa là em đút anh ăn luôn đó. Giờ sao có chịu ăn chưa”.

“Rồi, anh biết rồi mà, anh tự ăn được”.

Nhóm bạn 4 người ngồi bên này mà không khỏi chướng mắt.

“Nè Wooje thằng anh của mày hôm qua có bị đập đầu vào đâu không vậy? Sao nhìn nó sợ thế” – Minseok lúc nào cũng lên tiếng đầu tiên.

“Em cũng chả biết nữa, tự dưng sau một ngày thôi mà nhìn bọn họ như gia đình kiểu mẫu. Hay là Hyeonjoon làm một đứa cho em đi hehe”.

“Mày khùng hả cái thằng này, ăn nói cái kiểu gì vậy”.

Minseok thấy bạn bị trêu chín mặt thì cũng phụ họa theo.

“Hyeonjoonie nói vậy chứ nó khoái lắm đó, Wooje mốt đừng có hỏi ý kiến nữa làm luôn đi em, mình chủ động lên”.

“Thật ra… tớ cũng muốn một đứa nữa Minseokie” – Minhyeong yên lặng nãy giờ cũng phải buộc mồm nói ra.

"Cả cậu cũng…”.

Vậy là chuyến đi đến đảo Seju cũng đã thành kỉ niệm trong kí ức mỗi người, nói vui cũng không hẳn mà nói buồn thì càng sai, chỉ biết rằng chuyến đi này đã giúp nhiều người thấu hiểu nhau hơn, cũng giúp nhiều người hiểu ra được cái gì mới là quan trọng nhất. Đương cử như cặp đôi đang ngã người vào nhau mà ngủ gà ngủ gật kia.

Lúc lên xe chỉ có một người ngắm nhìn người kia từ đằng sau, còn bây giờ cả hai đều ngồi cạnh nhau, tựa đầu vào người nhau. Đây cũng được gọi là một dạng thành công rồi nhỉ.

Nhưng đầu cầu bên này có một người vừa than thân trách phận vừa ấm ức mà nói không thành câu.

“Hyukkyu hyunggggggg, anh về mà cứu em với, huhu”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro