Chương 29
Jihoon lê từng bước dài nặng trịch, thở không ra hơi nhưng chân thì vẫn bước. Cậu cũng chẳng biết mình sẽ đến đâu để tìm ra anh nhưng mắt thấy đằng trước có đường thì chỉ biết đi về hướng đó.
Trời càng lúc càng tối, tầm nhìn bị hạn chế, nguồn ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ chiếc điện thoại cũng không đủ để cậu có thể cảnh giác những nguy hiểm rình rập xung quang. Mãi đến lúc nghe thấy tiếng quạ kêu, cậu bất chợt nhìn cảnh vật chung quanh thì biết rằng mình đã đi đến bìa rừng.
Nếu dưới ánh nắng chan hòa của thái dương, khu rừng trên đảo Seju như một vương quốc nhỏ với thần dân là các loại hoa quả, động vật, côn trùng. Thì khi màn đêm buông xuống, vương quốc ấy trở thành cấm địa, là nơi rừng thiêng nước độc, mà hễ đi sai một bước cũng không bảo toàn được mạng sống.
Dẫu biết nguy hiểm là vậy nhưng chỉ có nơi này là cậu chưa rà soát, bằng thứ ánh sáng le lói của mình, cậu xuyên tạc qua từng đám lá xum xuê, rễ cây ngoằn nghoèo, miệng vẫn hét to tên anh.
Trong một phút lắng đọng, thật yên tĩnh, ngay cả gió cũng thôi không thổi nữa, cậu nghe được một tiếng khóc nỉ non. Tuy có hơi nhỏ nhưng nếu lắng tai nghe cũng lần mò được nơi phát ra âm thanh đó.
Càng tiếng về hướng âm thanh phát ra, tiếng khóc nghe được bắt đầu to dần, to dần rồi rõ mồn một như ban ngày. Cậu nhận ra tiếng khóc này, nhưng trời tối quá không biết đi hướng nào nữa.
“Hyukkyu à, là anh phải không, lên tiếng đi, em đây, Jeong Jihoon đây”.
Đôi chân cậu mỏi nhừ, toàn thân chằng chịt các vết xước rướm máu khi xẹt ngang lùm hoa, cỏ dại nhưng cậu không bỏ cuộc. Lấy hết tất cả bình sinh đang có, vượt qua những bụi cây trước mặt. Cuối cùng cậu cũng tìm được anh.
Hyukkyu đang ngồi lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn, hai tay bưng mặt khóc để cho nước mắt luồn qua kẽ tay, rơi xuống vạt áo, gấu quần, rơi lên cả vết thương đỏ đậm bên chân phải của anh.
“Hyukkyu – hyung, không sao rồi, em đã ở đây, đừng khóc nữa nhé”.
Hyukkyu nghe giọng Jihoon thì thôi không khóc nữa, anh chồm tới ôm chặt cổ cậu như sợ nếu buông ra thì mình thật sự sẽ bị bỏ lại, anh vừa ôm vừa nén đau thương mà tỉ tê từng tiếng.
“Ji-jihoon, may quá… em tới rồi. A-anh sợ lắm, hicc, anh sợ s-sẽ không có ai… ai đến cứu”.
Hết cách, cậu chỉ biết nhấc anh lên vai, cõng anh đi hết quãng đường về đến khách sạn. Hyukkyu bây giờ tỉnh táo hơn đôi chút mới thấy sự việc bây giờ có hơi gượng gạo, ngượng ngùng, nhất là khi nãy cậu còn mè nheo bá cổ Jihoon nữa.
Ban chiều, khi mọi người trở về từ chuyến hải trình, anh vẫn còn muốn tham lam hít thêm luồng gió biển nên không vội về khách sạn mà chạy vào bìa rừng. Vì trời lúc đó vẫn còn chưa tối hẳn, định bụng vào một tí rồi ra ngay. Anh chọn cho mình một vị trí đắc địa để thưởng ngoạn cảnh sóng gió trập trùng, ngay mỏm đá cao nhất của khu rừng, đương lúc đang tận hưởng tinh hoa của thiên nhiên, một cơn gió mạnh lùa vào từ biển làm anh mất chớn, vấp vào cục đá đằng sau mà ngã sõng xoài ra đất.
Thấy tình trạng đang cấp bách, anh gượng đứng dậy để về lại khách sạn nhưng do vết thương mới nãy làm anh bong gân, không còn đứng được nữa, điện thoại lại hết pin nên không cầu cứu ai được. Nỗi sợ càng dâng cao khi anh nhìn bầu trời ngày càng chuyển sang màu đen tuyền, nếu không có ai phát hiện và đến cứu anh, có thể anh đã bỏ mạng ở đây rồi.
Anh sợ bóng tối lắm.
Nhớ có lần đèn điện trong phòng bị cúp ngang xương, anh tá hỏa vừa hú hét tên Jihoon, vừa lạng quạng tay chân để tìm thân hình vững chải đó. Phải rồi ha, ước gì bây giờ cũng như lúc đó, ước gì Jihoon cũng tìm ra được anh.
Nhưng mà chắc không có đâu, mọi người đang dự tiệc mà, hà cớ gì Jihoon phải chạy tuốt vào đây để tìm anh chứ, anh ngốc thật mà.
Ấy vậy mà Jihoon chạy đi tìm anh thật, anh thật sự rất bất ngờ khi thấy cậu ở đây.
“Sau này có đi ngắm biển thì kêu em đi cùng” – Jihoon nói một câu để phá tan cái bầu không khí gượng gạo này.
“S-sao em biết anh đi ngắm biển” – Hyukkyu bị nói trúng tim đen, lí nhí trả lời lại.
“Lúc nãy trên du thuyền đã thấy anh ngắm rồi, nên em nghĩ thế”.
“À ra là vậy”.
Không gian lại tĩnh như tờ, yên ắng đến nỗi còn nghe được tiếng lá cây xào xạc.
“Chuyện đó,…, cho em xin lỗi”.
“Hả” – Hyukkyu cảm thấy khó hiểu vì lời xin lỗi của người trước mặt.
“Chuyện đứa bé…”
“À không sao đâu, anh cũng sớm quên từ lâu rồi mà, đừng có để ý làm gì”.
Hyukkyu lại sử dụng chiếc mặt nạ nhu hòa đó để đáp lễ, sao mà không nhớ được chứ, anh nhớ con điên lên được, nhưng cũng phải giả vờ làm vậy để qua mặt Jihoon thôi.
Một giọt nước bay vào mặt anh, gì vậy mưa hả, nhưng làm gì có, vậy thì giọt nước này là cái gì đây. Rồi đến giọt thứ hai, thứ ba,… anh nhìn kĩ lại thì ra Jihoon đang khóc.
Jihoon hay không thường khóc trước mặt người khác đâu, từ lâu trách nhiệm săn sóc, chăm lo cho gia đình đè nặng lên đôi vai cậu, đè nén đi những giọt nước mắt làm cậu dần dần trở thành con người khô khan, không cảm xúc.
Cậu hiểu được rằng, khóc chỉ làm cho cậu trông yếu đuối mỏng manh hơn chứ không giải quyết được vấn đề gì, nhưng đây là những giọt nước mắt vì cậu, vì Hyukkyu và vì cả đứa con gái bé bỏng chưa kịp chào đời.
“Ơ, ơ sao em lại khóc vậy, Jihoon”
“Em cảm thấy bản thân vô dụng, không bảo vệ được anh còn chính tay mình tước đoạt đi mạng sống của con gái. Em đúng là thằng đáng chết”.
“Jihoon đâu cần làm vậy đâu mà”.
‘Lúc đó mọi người nhào đến chỉ trích, đánh đập ròi gán hết mọi tội lỗi lên đầu em, nhưng mà mọi người cũng quên rằng. Đó cũng là con gái em mà”.
“Em phải đau đớn như nào để chấp nhận chính mình là người tước đi mạng sống của đứa bé ấy, em ân hận vì không kiềm chế được cái thú tính trong người nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Xin lỗi anh Hyukkyu à, xin lỗi anh vì đã để anh gặp phải một thằng tồi như em”.
Những lời lẽ Jihoon nói ra, xuyên thẳng vào trái tim vẫn còn ri rỉ máu của Hyukkyu, dù muốn nói ra một câu an ủi lắm nhưng anh không làm được, nỗi đau mất con, tình yêu đơn phương không được hồi đáp, sự ân hận muộn màng, tất cả dồn nén đè ép lên cơ thể bé nhỏ của anh làm anh chỉ biết nín câm mà thôi.
Về đến khách sạn, mọi người hớt hải chạy ra hỏi han ân cần anh Hyukkyu, Jihoon cố tình nép sang một bên, giấu đi những vết trầy xước trên cơ thể để mọi người chữa trị cho anh Hyukkyu, biết sao được, anh ấy bị nặng hơn mà.
Buổi tối cũng như thế mà trôi qua lặng lẽ, tâm tư của mỗi người đều dấy lên những hồi chuông không đồng bộ. Kẻ lo lắng, suy tư trằn trọc, người lo sợ về một tương lai u ám, cả Jihoon và Hyukkyu đều bị cả mớ bồng bông làm cho không ngủ được.
Jihoon đánh bạo, dù gì cậu cũng không ngủ được thì chi bằng mua một ly sữa ấm mang sang phòng cho anh vậy. Anh chịu rét cả buổi chiều nên giờ chắc vẫn còn đang run cầm cập.
Cậu gõ cửa phòng anh rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong đặt cóc sữa nóng lên bàn. Hình như anh ngủ rồi, đôi mắt một mí lúc nào cũng làm cậu mê mẩn, mái tóc bồng bềnh thơm ngào ngạt mùi dầu gội đầu anh hay dùng, cả đôi môi đỏ mịn mà không biết từ khi nào cậu mong muốn được đặt môi mình lên đó. Nhưng đó có phải là vọng tưởng quá xa vời không.
“Jihoon đó hả” – Hyukkyu nghe thấy tiếng động thì ngồi dậy dụi dụi mắt, anh vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.
“Em làm anh thức hả, em xin lỗi”.
Hyukkyu làm sao mà ngủ được, chỉ là anh đang giả vờ để qua mặt Jihoon mà thôi.
“Sữa nóng em mới mua, anh uống đi”.
Nhận ly sữa nóng từ tay của cậu, anh nhẹ nhàng tu ừng ực từng hơi.
“Cảm ơn em nhiều nhé, khuya thế này rồi mà phiền em phải mua sữa cho anh nữa”.
“Có gì đâu mà, anh cũng chịu lạnh nguyên một ngày trời còn gì”.
Nói đoạn, Hyukkyu đưa bàn tay mịn màng của mình vuốt ve từng đương nét ưu tú thanh nhã trên khuôn mặt của mèo cam.
“Chắc lúc đó Kwanghee đánh em đau lắm hả, anh thay mặt nó xin lỗi em nhiều nha”.
Jihoon được anh vuốt ve thì như con mèo khi được chủ cưng nựng, cậu mất nhận thức trong vài giây để tận hưởng làn da mịn màng của anh.
“Không có sao đâu mà, em cũng đáng bị đánh lắm. Tất cả đều là lỗi của em”.
“Thôi cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé, em về lại phòng”.
Lúc Jihoon đứng dậy, không cẩn thận làm rớt bóp tiền xuống sàn, Hyukkyu nhặt lên thì thấy bên trong ví của cậu có một tấm hình be bé.
“Aaaa, cái đó….”
Nước mắt của anh lưng tròng, tim anh nhối lên một nhịp. Đây là tấm hình siêu âm của anh lúc trước, Jihoon đã điều chỉnh kích thước cỡ ảnh sao cho vừa chiếc bóp rồi lúc nào cũng để bên trong. Vậy là Jihoon không phải kẻ phụ tình bạc nghĩa, em ấy vẫn mong muốn có đứa con này. Ấy vậy mà từ đó đến nay, mọi người đều buông lời trách mắng. Rốt cuộc là em ấy phải chịu bao nhiêu oan ức rồi chứ ?.
Bên cạnh đó còn có một tấm hình khác. Là hình của anh lúc còn ở viện, anh đang nở một nụ cười tươi, híp hết cả mắt, ánh nắng vàng nhạt của căn phòng ánh lên người anh như cách một người thợ hoàn kim dác vàng cho tác phẩm nghệ thuật vĩ đại của mình. Không ngoa khi nói anh trong tấm hình như một tuyệt tác tạo hóa, nhất là khi nó nằm trong bóp tiền của người anh yêu.
“Sao Jihoon lại giữ những thứ này”.
Cứ như là quá khứ của một năm về trước đang lặp lại, chỉ có vị trí con người là thay đổi.
“Em-em, aaaaa,….”
Jihoon biết không thể nào che giấu được nữa nên đành bộc bạch hết tâm tư.
“Em cũng chả biết là từ khi nào, hình như em đã bị anh làm cho si mê rồi”.
“Em không hề điêu toa chỉ để lấy lòng, em thích anh, muốn che chở cho nửa đời còn lại của anh. Tấm hình này là để em ngắm mỗi lúc chán chường, mỗi khi thiếu động lực trong cuộc sống, em đều nhớ đến anh”.
“Nụ cười hôm đó của anh rất đẹp, em chỉ là vô tình chụp được nên là…”
Hyukkyu nghe xong càng thấy bị choáng váng hơn nữa, cuối cùng tình cảm của anh sau mấy mươi lần bị từ chối thì cũng được hồi đáp rồi, anh vui lắm. Nhưng nếu hỏi bây giờ anh có còn muốn đi cùng Jihoon đến cuối đời nữa không, thì anh không có đủ dũng khí để làm việc đó.
“Anh xin lỗi, Jihoon, anh cảm ơn em vì đã có tình cảm với anh nhưng mà...".
"Tình cảm thì vẫn còn đó nhưng mà bây giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa. Sau tất cả những chuyện xảy ra, anh không đủ can đảm để cùng em tay trong tay. Anh xin lỗi”.
“Em hiểu mà, em trân trọng anh nên nếu anh không còn muốn ở bên em nữa thì em mong rằng anh sẽ sớm tìm thấy một người nào đó làm cho anh hạnh phúc hơn, chứ không để anh lúc nào cũng khóc tức tưởi ở một góc xó xỉnh nào như em đã từng làm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro