Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Deft có một chấp niệm - liên minh huyền thoại. Anh có thể chơi cả đời mà không từ bỏ, cũng có thể thua cuộc trong thảm hại triền miên nhưng không thể dứt khỏi trận đấu, thậm chí khi sức khoẻ anh đang ở mức báo động, Deft vẫn luôn chiến đấu.

Nhưng không phải cứ cố chấp mọi thứ sẽ như ý nguyện.

Deft chưa từng có danh hiệu adc số một thế giới, chiếc cúp duy nhất anh nâng được cũng bị gọi là "may mắn", và một Deft mới hôm nào được ca tụng bởi "trái tim kiên cường" nay chỉ còn "nỗi ám ảnh với liên minh huyền thoại". Và với những áp lực đè nặng đó khiến Deft không tài nào tiếp tục nữa, nên anh đã chia chúng cho Kim Hyuk-kyu. Ngặt nỗi Kim Hyuk-kyu chỉ là một người quá đỗi bình thường, anh không thể gánh lấy áp lực lớn như vậy, thế là phong độ của Deft ngày càng đi xuống, và Deft đã đổ lỗi cho Kim Hyuk-kyu như một cách để trốn tránh.

Trốn tránh rằng "Deft" đã đuối sức trên chặng đường liên minh huyền thoại, trốn tránh rằng "Deft" không thể carry mà chỉ là gánh nặng cho đồng đội, và trốn tránh rằng "Kim Hyuk-kyu" cũng là bản thân.

.....

Và đó là những lời tâm sự của Kim Hyuk-kyu đến một cậu nhóc mới quen mấy phút trước.

Sau những ngày đuổi theo liên minh huyền thoại, Kim Hyuk-kyu đã mệt mỏi đến mức phải giả vờ ốm để xin nghỉ buổi tập khuya - điều mà anh chưa từng làm, tất nhiên quản lý đã đồng ý, vậy nên mới có cảnh Kim Hyuk-kyu thẫn thờ ngồi trên xích đu nhỏ, hai chân phải duỗi ra xa mới thấy thoải mái. Nhưng có một yếu tố xuất hiện, cắt ngang sự yên tĩnh - là một cậu nhóc tầm mười tám mười chín đột nhiên đứng trước mặt anh và yêu cầu anh hãy trả xích đu cho cậu nhóc. Kim Hyuk-kyu vốn không thích phiền toái, nên đã nhường cho cậu còn bản thân định sẽ kiếm cửa hàng tiện lợi gần đây để nghỉ ngơi. Xui cho anh, cậu nhóc này có vẻ rất thích gây chuyện.

"Xin chào~ em là Jung Jihoon, trông anh trẻ thật đấy, sao lại ở đây vào trời khuya nhỉ?"

"Không trả lời em sao? Em đoán nhé! Chà, có lẽ công việc không tốt? Hay vợ càu nhàu, nhưng nhìn anh không giống người đã kết hôn, hẳn là vế đầu rồi"

"Có ai nói với cậu rằng đừng tự tiện với người lạ chưa?"

"Rồi ạ! Haha mỗi ngày luôn, hôm nay là đến anh. Thật ra nhé, em đang không vui vì bài kiểm tra tệ quá, đúng môn em giỏi nhất nữa, vậy nên em mới ở đây. Anh biết mà, trong phim khi người ta buồn sẽ ra công viên như này đó"

"Vậy tiếp tục đi, tôi có việc rồi"

"Ấy, trùng hợp em rảnh, em sẽ kể anh nghe vì sao em buồn, anh cũng phải chia sẻ nhé, cái này người ta gọi là bạn tâm sự đó. Đúng vậy bạn tâm sự!"

Cậu nhóc kia, đúng hơn là Jung Jihoon rất tự nhiên mà kéo anh ngồi lên xích đu bên cạnh, sau đó còn ra vẻ đăm chiêu bảo xích đu quá nhỏ, anh khó chịu nên cậu sẽ giúp anh chỉnh tư thế thoải mái nhất. Kim Hyuk-kyu thì không tự nhiên như thế, anh muốn phản bác và đứng dậy bỏ đi nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu lại thôi, đằng nào bản thân cũng rảnh cứ nghe cậu tâm sự coi như tích đức cho con cháu sau này.

"Ổn rồi, em kể nhé!"

Jung Jihoon không thèm ngồi chiếc xích đu cậu vừa cướp của anh mà ngồi bệt xuống đất, đối diện với anh. Chân vắt chéo, tay chống cằm, còn cười rất gian xảo như bad boy trong phim học đường. Tuy nhiên đôi mắt cong cong, sáng lên và chỉ in hình bóng của Kim Hyuk-kyu trên đó lại khiến anh nghĩ cậu nhóc không phải là một người xấu. Anh cũng vì thế từ bỏ ý định bỏ chạy.

Bỏ qua tình tiết, giọng nói của Jung Jihoon thật sự trầm. Cậu kể về nguyên do bản thân bị điểm kém, thật sự không sâu xa gì mà chỉ đơn giản rằng cậu đã thức đêm chơi game đến mức quên ôn bài, khi trời tờ mờ sáng cũng đã quá muộn để hối hận vậy nên cậu mới phải nhận số điểm thấp lè tè. Chẳng những thế, khi kể về gương mặt giận dữ của bố mẹ và tiếng cười khinh của tụi bạn, Jung Jihoon như một quả bóng sắp phát nổ, ngay cả đàn em cậu quý trong câu lạc bộ còn không nể nang mà cười thẳng vào mặt cậu thì Jung Jihoon đã vỡ oà mà chạy đến công viên. Giữa đường vì chạy quá nhanh không chú ý nên đã vấp phải nắp cống, xung quanh biết bao người như vậy khiến Jung Jihoon thiếu điều muốn độn thổ, vậy nên cậu mới hung hăng cướp xích đu của anh. Vốn chỉ để xả giận, nhưng nhìn gương mặt xanh xao của Kim Hyuk-kyu làm Jung Jihoon áy náy đến mức níu anh lại mà chọc cho anh vui.

Quả nhiên câu chuyện dài lê thê nhưng nhạt toẹt của cậu đã giúp anh cười. Nếu có thể lấy điện thoại ra ghi âm, nhất định Kim Hyuk-kyu sẽ làm để chứng minh cho bạn bè thấy rằng trò đùa ông chú của anh hơn hẳn cậu nhóc mặt còn búng ra sữa này.

"Thật may vì anh đã cười, em nghĩ là mình giỏi trong việc an ủi rồi!"

"Đến anh đấy, hãy chia sẻ vì sao anh buồn"

Jung Jihoon nắm tay lại thành micro, hướng về phía anh với ánh mắt mong chờ. Trông cậu chẳng khác Hodu - bé mèo mà anh nuôi, vậy nên anh đã gỡ bỏ phòng bị đi đôi chút, dù sao những vật dễ thương đều vô hại, chưa kể có khi đây sẽ là lần cuối anh gặp Jung Jihoon vậy nên anh cũng chẳng giấu diếm nữa mà chia sẻ.

"Sẽ rất khó chịu đấy, em có thể đi bất cứ khi nào em cảm thấy không ổn"

"Em biết rồi ạ"

Kim Hyuk-kyu nhìn cái gật đầu chắc chắn, cũng không chần chừ mà bắt đầu ngay.

Mới đầu, anh chỉ kể về hành trình làm tuyển thủ liên minh huyền thoại, còn kể về những niềm vui khi chiến thắng, kỉ niệm cùng đồng đội, hoặc những điều cỏn con như anh từng mơ bản thân sẽ nâng cúp như nào, hôn cúp ra sao, tất thảy đều được anh kể với giọng điệu tự hào. Hơn thảy, anh còn vỗ ngực bảo anh thật sự đã chạm đến cúp, hôm đó rất khó quên, nhưng những ngày sau đó cũng thế. Jung Jihoon nghe đến đây, cậu giơ hai tay hỏi có phải khó quên vì những lời khen có cánh và dư âm của hạnh phúc không. Thật tiếc khi Kim Hyuk-kyu lắc đầu.

"Đó là chuỗi ngày ác mộng"

"Anh xin tự giới thiệu, anh là Kim Hyuk-kyu, là một người rất đỗi bình thường, giống như em, anh buồn vì những điều nhỏ nhặt, và hào hứng với những điều đơn giản. Nhưng Deft, chà, phải nói sao nhỉ? Deft cũng là anh, nhưng đó là danh hiệu khi anh thi đấu"

Deft là khi Kim Hyuk-kyu khoác lên mình áo thi đấu, là một phiên bản gai góc hơn, hiếu thắng hơn, và không còn là người bình thường như anh nữa. Vì Deft có thể chịu những khó khăn, áp lực mà một tuyển thủ phải trải qua, chưa kể Deft đã thi đấu tận mười năm có lẻ, với kinh nghiệm dày dặn thế thì công chúng sẽ khắt khe hơn là điều dễ hiểu, và thế hệ trẻ sẽ xem anh như bàn đạp để nhắm vào, dù sao chiến thắng một tuyển thủ dày dặn thì giá trị của bản thân sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng dạo gần đây Deft kiệt sức rồi, kiệt sức vì sức khoẻ không cho phép anh lao lực nữa, kiệt sức vì những người đồng đội hợp lối đánh dần bỏ anh mà giải nghệ, cũng kiệt sức vì "trái tim kiên cường" không thể đánh bại được tài năng. Nên Deft sợ bản thân sẽ bị bỏ lại.

"Nên Deft đã đưa một phần gánh nặng cho anh"

"Thi đấu không còn là chuyện trong game nữa, anh còn phải chiến đấu ngoài đời. Mọi người chỉ trích anh từ đời tư, có lẽ vì họ ghen tị với chiếc cúp anh vừa nâng năm ngoái, cũng có lẽ vì họ là fan của đối thủ, sau tất cả, Kim Hyuk-kyu cũng không thể chịu nổi"

"Cả Deft, cả Kim Hyuk-kyu đều muốn bỏ cuộc. Đơn giản hơn là anh muốn bỏ cuộc rồi, và những điều dong dài anh vừa kể chỉ là cách để anh biện minh cho sự yếu đuối và hèn nhát của mình"

Như một lẽ hiển nhiên, việc đổ lỗi cho bản thân dễ dàng hơn tìm phương pháp giải quyết. Để rồi khi hoàn toàn ngạt thở trong sự tội lỗi, con người ta chẳng còn biết cách vùng vẫy mà chết trong áy náy.

"Anh tự thấy có lỗi với bản thân"

"Nhưng anh ơi, anh đâu có lỗi gì?"

Jung Jihoon không nghe nổi nữa, cậu cảm thấy tâm lý của đối phương đang bất ổn nên cậu muốn cắt ngang để anh bình tĩnh lại. Và nó đã thành công khi Kim Hyuk-kyu bắt đầu hít thở đều, tạm ngưng suy nghĩ đổ lỗi.

Một vườn quýt dù nảy mầm chung mảnh đất và chăm sóc như nhau thì đều phải có ít nhất một trái ngọt hoặc đắng. Và thế giới không vận hành như cách ta muốn.

"Vậy nên đó không phải lỗi của anh"

"Anh Deft kiên cường và luôn hết mình vì đam mê, đó là điều đáng quý. Anh Hyuk-kyu không ngại gồng gánh áp lực, thậm chí còn không lời oán trách, đó cũng là điều đáng quý. Đáng quý nhất là anh khi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng lại không bỏ cuộc ngay mà ra công viên suy nghĩ. Mọi cố gắng của anh, em thấy rồi"

"Anh vất vả rồi, hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi nhé"

"Có lẽ em sẽ không cho anh câu trả lời anh mong muốn, nhưng em cá anh sẽ tìm thấy câu trả lời tuyệt vời nhất khi anh cố gắng"

"Em đã bảo bản thân không giỏi an ủi, nhưng anh thấy em rất giỏi khoản này. Và, ừm, anh sẽ suy nghĩ về điều đó, cảm ơn em"

"Anh sẽ không tự trách nữa, cũng không phí thời gian mà sẽ đi tìm câu trả lời thoả đáng"

"Gặp được em hôm nay là may mắn của anh, nếu có lần sau hãy để anh mời em một bữa nhé Jihoon"

"Vâng~ Giờ hãy về nghỉ ngơi nhé ạ"

———

"VÀ NHÀ VÔ ĐỊCH HÔM NAY LÀ KT!!!"

Deft nâng cúp, anh hôn lên với vẻ thành kính và đầy tự hào. Đây là chiếc cúp cho Deft lẫn Kim Hyuk-kyu vì sự cố gắng, cũng là câu trả lời mà anh mong muốn nhất.

"Nhưng đó cũng là chiếc cúp cho người hâm mộ chúng tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, và cảm ơn em Jihoon"

Jung Jihoon bên kia màn hình thấy khẩu hình anh là tên mình, không nhịn được mà cười tươi.

"Em thấy sự cố gắng của anh rồi, từ rất lâu rồi"

Từ lâu vì Jung Jihoon đã theo dõi anh từ những ngày đầu anh debut, cậu cũng không phải kiểu người thích bắt chuyện với người lạ cho cam. Nhưng may mắn rằng, Kim Hyuk-kyu không phải người lạ.

Vậy nên chiếc cúp lần này, đúng là dành cho người hâm mộ, anh nhỉ?



Note :
Mình có quá nhiều ý nhưng không thể triển khai hết nên có thể câu chuyện hơi lộn xộn. Tóm tắt lại thì Hyuk-kyu bị tâm lý, và Jihoon là người hâm mộ của anh, trùng hợp hôm anh muốn từ bỏ thì gặp cậu, và cậu đã giả như không biết an ủi anh, cuối cùng thì Hyuk-kyu cũng có thể vượt qua, còn Jihoon thì tự hào vì anh

Từ đây mình cũng muốn nói, dù chúng ta không phải ai cũng có một Jung Jihoon như vậy trong đời nhưng đừng thấy áy náy khi bản thân vấp ngã nhé, vì biết đâu quá trình chúng ta cố gắng cũng có người thấy và công nhận thì sao 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chodeft