Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỀN CHIẾM HỮU

Tất cả mọi người trong giới này đều biết, năm đó có một Jeong "Chovy" Jihoon một lòng với hướng đến người anh thân thiết của mình Kim "Deft" Hyukkyu...một cách cuồng si vô đối.

Một khoảng thời gian dài cùng đồng hành với nhau, mọi người đều sẽ chắc chắn rằng ngày hôm ấy Hyukkyu sẽ là của Jihoon mãi mãi sau màn tỏ tình chấn động tại LOL Park hôm cậu trở thành nhà vô địch. Nhưng rồi...anh ấy đã buông tay cậu rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ngày hôm ấy, một Chovy của anh đã chết.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, cả giới esport xôn xao trước tin tức tuyển thủ Chovy đột ngột tuyên bố giải nghệ, chính thức rời sân khấu LCK sau 10 năm đồng hành. Có nhiều diễn đàn đã phỏng đoán nhiều lí do khác nhau:

8923: "Cậu ấy chắc hẳn là muốn có một khoảng nghỉ dài sau khi cống hiến 10 năm. Dù sau thì Deft cũng như vậy sau 10 năm."

8924: "Có ai ở đây nghi ngờ tới chấn thương không vậy? Vài hôm trước tôi thấy cậu ấy cùng tuyển thủ Chovy từ bệnh viện bước ra. Họ bịt kín có vẻ là rất nghiêm trọng không muốn ai biết."

      ->trả lời 8924: hai người họ vẫn liên lạc với nhau à, tưởng rã sau vụ đó ròi chứ.

       ->trả lời 8924: otp của tôi quay lại rồi, tái hợp rồii TT

....

"Anh à~ mở mắt ra nhìn này, có vẻ họ thích thông tin chúng ta ở cùng nhau lắm đấy, hay mình công kh..."

Chovy đang hưng phấn vừa mạnh bạo thúc đẩy thứ to lớn của mình vào bên trong Deft vừa đưa điện thoại trước mặt người anh đang mê man của mình, tay anh bấu chặt vào cánh tay cứng của hắn đang bóp mạnh cổ mình hằn đỏ 5 dấu tay khiến cho Chovy dừng lời đang nói. Hắn nhìn thẳng xuống gương mặt ngày càng đỏ lên như hòn than hun nóng đã lâu, hắn nở một nụ cười hài lòng lướt tay vuốt má anh rồi dần đưa lên sóng mũi cao vót miết nhẹ theo đường sóng ấy, bất ngờ áp mạnh môi lên cánh môi hồng đã từ lâu chảy dài đường nước bọt vì sung sướng, cuồng bạo lấy lưỡi tách mạnh vòng miệng anh khiến anh một lần nữa bị cuống vào vòng tình thú.

"Ahh~ Ah~~, chậm lại một chút thô...từ từ..." âm thanh đỏ tai nháp nháp của hạ huyệt vang khắp căn phòng lớn chỉ có hai con người trần trụi.

"Anh à, nhìn đi này, em đã bên trong anh được 4 tiếng rồi đấy. Em có giỏi không anh, anh khen Jihoon đi, nói "Jihoon à~em là giỏi nhất" đi anh, anh là của em, của một mình em thôi đúng không?".

Hyukkyu đưa mắt xuống nơi giao hợp đã từ lâu sưng tấy lên vì những lần lên đỉnh bất ngờ, cơ thể ngày càng nóng cứ liên tục co giật lên theo từng cú nhấp mạnh của người nằm trên.

"Em đã mất rất nhiều thời gian để khiến anh không còn rời xa em được nữa, nên giờ đây anh chỉ còn mình em thôi, không ai có thể bảo vệ anh như em đâu."

"Ah...hmm...ưmm...tôi..tôi biế...rồ...dừng lại...mệt. 3 ngày rồi đấy, cậu mau thả tôi ra..."

"Không muốn đấy, em rất đau lòng, anh đã quên ai là người khiến em phải giải nghệ sao? Bây giờ anh muốn bỏ rơi em ư, anh bỏ mặc em, em sẽ không sống nổi mất...". Hắn bắt đầu rơi nước mắt.

Đúng vậy, Huykkyu là nguyên nhân khiến cho con hổ đội lốt mèo này phải chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi cứu anh khỏi tai nạn giao thông. Đây chính là xiềng xích lớn nhất trong lòng anh, mãi mãi không thể đền lại tất cả những gì mà anh đã làm tổn thương cho con "mèo lớn" này. Hắn thấy anh sau khi nghe mình nói thì thần người ra, hắn đắc ý mỉm cười "chiêu này lúc nào cũng hữu dụng, anh ấy không thể nào chối bỏ được". Một bóng ma tâm lí quá lớn mang tên Jeong Jihoon đặt trong lòng Kim Hyukkyu không tài nào trốn thoát được.

Anh cắn răng mạnh xuống môi dưới khiến máu đỏ tuôn ra, hắn vội lấy tay mình chặn răng anh lại, không muốn anh tự tổn thương chính mình. Hắn đã giam cầm anh 3 ngày tại căn penhouse này, chơi đùa anh đến mức nhiều lần phải gọi bác sĩ riêng đến chăm sóc. Hắn dày vò anh từng cơn một, chưa ngày nào anh có thể tỉnh táo rời khỏi cái giường lớn này. Mỗi ngày đều vùng vẫy đến bây giờ Hyukkyu đã buông xuôi, thuận theo mọi tra tấn tình dục của tên nhóc từng là người kề vai sát cánh cùng mình.

"Cậu định chơi đùa tôi đến khi nào, tôi đã chuộc lỗi bằng cách đồng ý đến bệnh viện gặp cậu rồi, tại sao lại nhốt tôi ở đây."

"Anh à, em rất yêu anh, anh không yêu em sao, không muốn ở bên em sao ạ?"

"ĐÂY LÀ THỨ TÌNH YÊU CỦA CẬU SAO. Thật kinh tởm, tôi thấy hối hận khi đã tốt bụng với cậu."

Huykkyu thét lớn, từng câu từng chữ như hàng vạn nhát dao găm xuyên liên hồi vào trái tim của Jihoon. Hắn bất ngờ vì từ trước đến giờ người hắn yêu chưa từng lớn tiếng như thế, ngay cả khi hắn tỏ tình anh trước hàng vạn người, thì hắn vẫn thấy anh dịu dàng nắm tay hắn từ chối rồi đi mất. Hắn ngày đêm thương nhớ hơi ấm đôi tay ngày hôm ấy là lần cuối anh chạm vào hắm, điều đó khiến Chovy phát điên lên. Mỗi ngày hắn đều đau đớn mà khống chế con quỷ bên trong mình khi không còn gặp được anh nữa, cuối cùng bây giờ hắn đánh đổi cả sự nghiệp bản thân để có được anh, thứ đưa hắn bắt đầu đến với anh cũng sẽ kết thúc nó để giữ anh bên mình.

Jihoon kiềm chế cơn giận, trán nổi gân xanh lên từng gợn, nhanh chóng rút thứ đang nằm sâu trong bụng Hyukkyu ra một cách dứt khoát mặc cho thứ đó đang bị siết chặt. Bị hành động đột ngột ấy làm cho Huykkyu hít một hơi lạnh rên dài thành tiếng nõn tình, cơ thể co giật dữ dội kèm một đợt lên đỉnh xuất tinh của vật nhỏ kéo theo đó là dòng thủy kim ướt át cả một mảng ga giường trắng. Một cảnh tượng đỏ mắt thu vào ánh nhìn Jeong Jihoon, hắn cười hài lòng sau đó cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn nhấn một dải số:

"Cái người hôm trước tôi kêu cậu theo dõi , nhanh chóng làm theo những gì tôi nói hôm qua đi Oner."

Hắn nhìn thấy người đang nằm vẫn còn rung lên dần lấy lại được một chút ý thức, hắn nhếch miệng tiếng lại gần bật loa lớn đưa đến sát tai anh:

"Mà cái người đó tên gì nhỉ, hmmm..."

"Là Lee SangHyeok chứ gì tên bệnh hoạn này, đụ riết mất não à. Mà tao cũng không ngờ mày dám đụng tới thầy của mình luôn đấy hahaha."

Câu nói vọng ra từ chiếc điện thoại sát bên ta kiến cho tim Hyukkyu đột nhiên thắc lại chặn đứt mạch thở bản thân, anh đưa đôi mắt không còn ánh sáng nhìn thẳng về phía người đang đứng. Hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn trào lã chả ướt cả khuôn mặt, anh vội đưa tay bắt chặt lấy tay Jihoon đang quay người rời đi, giọng đã khàn đặt thều thào ra vài từ:

"Tại sao, tại sao lại cậu đụng đến SangHyeokie, dừng lại..."

"SangHyeokie? Ồ, có vẻ hai người khá thân thiết, lúc trước anh chỉ gọi như vậy riêng mình em thôi."

Hắn vừa nói vừa đưa tay dịu dàng miết viền dưới mắt anh ngăn những giọt nước mắt đang rơi. Bất ngờ hắn đưa tay bóp chặt cổ dữ tợn thì thầm vào tai anh:

"Sao anh dám khóc chỉ vì một tên sẽ nằm dưới thân người khác rên rỉ thôi hã? Anh yêu hắn sao? Anh chỉ được phép yêu một mình em thoi Hyukkyu à. Anh chỉ được phép khóc theo những tiếng rên rỉ dưới "em trai lớn" của em thôi."

Hắn càng nói càng hưng phấn siết chặt tay khiến nhịp thở của anh ngày càng yếu, đến lúc tay anh cựa quậy giảm dần, hắn mới vui vẻ thả tay rời khỏi cổ anh. Đứng trên cao ngắm nhìn anh đau đớn quằn quai trên chiếc giường nhưng tay vẫn không buông khỏi tay cậu. Cảm giác này là sao đây, vui vẻ, thích thú rồi lại tức giận, trong lòng dâng lên một cảm giác đố kị, vừa muốn bảo vệ người hắn yêu nhưng lại muốn thấy anh đau đớn. Hắn buông một câu nói rồi dứt khoác rời khỏi căn phòng lớn.

"Anh trông thế này đẹp thật đấy, nhưng mà vẫn còn thiếu một chút...không sao sẽ sớm thôi anh sẽ hoàn hảo. Đúng không tình yêu của em~!"

Cơn lạnh lẽo bao trùm lấy anh, vừa mệt vừa đau, cả cơ thể anh như bị rút cạn sinh lực như bị một con yêu hồ ám lên người. Hyukkyu khó chịu lê thân tìm kiếm chiếc điện thoại của mình để nhanh chóng báo tin cho SangHyuk đồng thời cầu cứu bên ngoài. Sau 3 ngày đây là lần đầu tiên Jihoon rời khỏi căn phòng, dù cho bị nhốt nhưng anh vẫn được phục vụ tận miệng từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh không thiếu thứ gì dưới sự giám sát trực tiếp của tên khốn kia.

"Điện thoại đâu rồi? Tên khốn đó lấy rồi à!!"

Vừa buông xuống câu chửi thề, Jeong Jihoon đã mặc đồ xong tiến vào bất ngờ túm lấy người anh, anh giằng co quyết liệt rồi sau đó dần lịm đi vì hắn đã tiêm thuốc mê vào người. Hắn bế Hyukkyu với cơ thể không một mảnh vải, người đầy vết bầm đỏ khó coi đến một nơi bí mật trong tòa nhà.

Hắn mặc lên cho anh một bộ vest trắng mà hắn thích nhìn anh mặc nhất, ngắm thật lâu rồi hắn cười vui vẻ như một đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích mà cảm thán lên một câu "Thật xinh đẹp!". Tắt hẳn nụ cười ấy khi Chovy nhìn sang phía điện thoại đang sáng đèn hiện lên dải số quen thuộc:

"Có chuyện gì gọi giờ này, không phải tau nói mày làm như kế hoạch sao Oner?"

"Fuck, Sanghyeok nhận ra hết rồi..."

"Thằng chó này, có nhiêu đó cũng làm đéo xong nữa mày, vậy thì lôi anh ta ra mần luôn đi, người mày yêu mà."

"..."

"Này sao mày im lặng hã, trả lời nhanh đi, Hyukkyu tỉnh dậy nhanh đó, mần xong ròi thì đem anh ta tới đây để Hyukkyu của tau thấy người ảnh yêu tàn tạ thế nào và còn..."

"Dừng lại đi Jeong Jihoon, cậu không phải là người như vậy."

Hắn khựng lại trước lời nói khác lạ nhưng quen thuộc phía đầu dây kia, bật cười thích thú:

"Là thầy...à là Lee SangHyeok sao? Tên Oner cũng phiền phức thật sự, chẳng nhờ vả được gì, tên to con vậy mà để con mồi tóm ngược lại, buồn cười thật."

"Mày câm cái mỏ chó lại Chovy..."

"Để anh nói chuyện với cậu ấy, em ra ngoài đi Oner"

Oner đang một tay nắm tay anh vân vê như muốn giải thích điều gì đó, anh nắm tay hắn, nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng như muốn nói rằng "anh hiểu mà, anh không trách em đâu". Thấy anh không tức giận, hắn ngoan ngoãn đi ra ngoài đợi anh.

"Hyukkyu không yêu tôi, chúng tôi là bạn thân và tôi yêu HyeongJoon. Tôi biết hết kế hoạch của cậu là lấy tôi ra làm Huykkyu tổn thương nhưng mà Jihoon này..."

"Cậu có biết giây phút cậu không thể chơi LOL nữa do cứu sống Hyukkyu thì đó mới chính là nỗi đau lớn nhất với cậu ấy không?"

"Tôi từng là người dẫn dắt cậu cũng do chính Hyukkyu nhờ vả cho bằng được, đó lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy hạnh phúc và vui vẻ khi nhắc đến một người. Và mỗi ngày tôi cũng dần nhận ra rằng, CẬU ẤY YÊU CẬU HƠN NHỮNG GÌ CẬU ẤY CÓ THỂ LÀM"

"..nếu biết tất cả rồi thì tại sao để chúng tôi theo dõi trong thời gian dài, nực cười thật, anh nói mấy lời này là để tôi thả Hyukkyu ra sao? Anh ấy nói tôi kinh tởm, anh ấy không yêu tôi, yêu tôi...yêu thì tại sao từ chối tôi, không ở cạnh tôi? Haha, bây giờ để anh ấy tự do thì mãi mãi tôi sẽ không được thấy anh ấy nữa mất...anh ấy..."

Nước mắt hắn dần rơi từng giọt rồi chảy thành hai hàng nước thấy rõ, hắn yêu anh, yêu anh rất nhiều, tại sao anh lại không muốn ở bên cạnh hắn hắn chứ, hắn đau đớn lắm, khoảng khắc anh buông tay, hắn nghĩ rằng tim mình đã rỉ máu vỡ ra từng mảnh nhỏ rồi bị nghiền nát.

"Tôi cần điều tra một số thứ nên mới để yên. Cậu cũng biết khi còn hoạt động thì đã có người muốn phá hùy sự nghiệp của cậu năm lần bảy lượt, Hyukkyu không muốn bản thân trở thành điểm yếu của cậu. Đó là những gì cậu ấy nghĩ và hành động...Alo cậu còn nghe tôi nói không, cậu đang gặp nguy hiểm đó... JEONG JIHOON."

SangHyeok nhe một tiếng động lớn phía bên kia rồi đầu dây ngắt máy. Oner nghe lớn tiếng thì lao vào thì thấy anh gấp rút kéo cậu ra khỏi văn phòng lên xe. Hắn biết đã xảy ra chuyện lớn đành ngoan ngoãn đưa anh tới chỗ Chovy.

Bên này, Hyukkyu khi tỉnh lại thấy xung quanh mình là một vườn hoa rực rỡ, được trang trí vải voan trắng. Khung cảnh tựa vườn địa đàng đang giam giữ một thiên sứ nhỏ và bản thân hắn chính sẵn sàng làm một con quỉ vấy bẩn anh. Từ bên trong đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hắn với SangHyeok, anh biết điều cần làm bây giờ không phải là trấn an một con quỉ dữ đang nổi giận mà là nhanh chóng tìm cách để bản thân thoát khỏi hang. Anh nhẹ nhàng lén ra khỏi cửa vẫn chưa đóng hẳn nhanh chân chạy ù ra phía lối có ánh sáng bên ngoài. Chovy đang nghe điện thoại mất tập trung quay sang thấy Hyukkyu lướt sang mình thật nhanh, tay chỉ kịp nắm lấy không khí. Tức giận quăng điện thoại mạnh xuống đất đuổi theo phía anh đang chạy. Tiến được ra khỏi tòa nhà, mắt anh như thấy được ánh sáng từ thiên đàng, dùng hết sức lực tiến đến ra lộ lớn đông người.

Hắn vẫn theo sau anh, chỉ còn cách vài mét ngắn ngủi có thể tóm được tay anh thì đột nhiên có một người lạ mặt lao đến hắn. Trên tay người đó có cầm hung khí, nhìn thoáng qua hắn biết đó là đàn em của công ty muốn đối đầu với gia tộc Jeong. Thấy mọi người la hét phía sau, Hyukkyu quay người lại, thấy Chovy của anh trên người đầy máu đang giằng co với tên kia. Tay anh run lên, nắm chặt, đôi chân khựng lại không biết nên tiến đến hay bỏ mặt hắn rồi chạy đi. Tên kia mắt thấy hắn nhìn anh, vội quay qua nhìn liền mất cảnh giác mà bị Chovy đẩy bật ra. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có giữ anh lại bên mình là ưu tiên, không màng đến vết thương mà tiến lại ôm anh, ôm anh thật chặt rồi mỉm cười hạnh phúc.

"Cuối cùng cũng giữ được anh rồi, anh đừng chạy nữa nhé, mãi mãi bên cạnh bên em nhé Hyukkyu!"

Người anh run rẫy, hai hàng nước mắt tuôn dài mấp mấy vài câu:

"Đ.Được...bên em mãi...mãi."

Trời âm u đổ một cơn mưa lớn, ánh sáng xanh đỏ từ đèn xe và những âm thanh cứ liên tục ồn ào xung quanh hai người. Oner và Sanghyeok đã đến, họ thấy xe cảnh sát và xe cấp cứu vây xung quanh, họ lấy danh nghĩa người thân tiến vào bên trong. SangHyeok như muốn ngất đi, rơi nước mắt tựa mặt vào vai Oner. Dưới bầu trời là những cơn mưa dần rửa đi những tội ác đẫm máu. Hyukkyu nằm trên tay Jihoon với một con dao ngắn bị đâm xuyên ngực, mặt anh hướng vào lòng cậu như đang ngủ say, trên mặt vẫn nét dịu dàng đó nhưng không còn bộ vest màu trắng của thiên sứ nữa. Nó đỏ rực.

Tên kia đã bị cảnh sát bắt lôi vào xe, Chovy vẫn tư thế quỳ gối ôm anh dưới cơn mưa, cơ thể hắn cũng đã lạnh băng.

Theo lời cảnh sát thuật lại cho hai người họ biết, khi thấy cảnh sát đến thì tên kia lao vào Jeong Jihoon lúc cậu ta đang tiến đến Hyukkyu, trong một khắc chưa kịp suy nghĩ, Hyukkyu đã xoay người đỡ cho Jihoon, đến lúc anh gục xuống vai, cơ thể không còn sức sống nữa thì cậu mới biết anh đã bị đâm. Cảnh sát vây đến bắt liền tên giết người kia, khi đã xong và một cảnh sát nữ tiến đến Jeong Jihoon thì hắn cũng đã quỳ xuống từ lâu và yếu dần, mắt nhìn về nữa cảnh sát một tay đỡ đầu anh, một tay từ túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, thều thào vài chữ cuối cùng:

"Hôm nay...chúng tôi đám cưới...anh ấy biết nên đã mặc áo hỉ rồi!"

Nói rồi hắn ôm anh, cơ thể cũng gục xuống do mất máu quá nhiều, chiếc hộp có đựng cặp nhẫn tinh xảo được trao lại cho Oner và Sanghyeok. Anh SangHyeok lấy tay che miệng mình lại, rơi nước mắt đón lấy chiếc hộp từ tay cảnh sát. Oner cũng rơi nước mắt ôm anh vào lòng, tay xoa lấy lưng người anh đang nấc lên từng tiếng. Nữ cảnh sát cũng nghẹn ngào lời cuối:

"Cả hai đã yêu nhau hơn cả tính mạng của mình."

Trong cơn mơ, anh thấy lại kí ức của mình, những kỉ niệm giữa anh và cậu ấy cứ liên tục hiện lên như thước phim tua chậm. Anh chìm đắm mình trong cảm giác hạnh phúc khi nằm trên sofa có một "con mèo lớn" cứ dụi đầu vào anh khao khát được anh chú ý, cưng nựng, nuông chiều nó. Anh biết rõ nhóc con này rất thích anh, anh luôn đáp ứng mọi hành động của nó, dần dà anh đã bắt đầu yêu nhóc con Jeong Jihoon ấm áp này. Anh mở mắt, mũi thoang thoảng mùi biển, anh thấy bản thân đang tựa trên vai Jihoon, cả hai đang du lịch biển và Jihoon vẫn nhìn anh một cách say đắm. Đúng vậy, đây là lần cả hai đi chuyến du lịch cuối cùng trước khi tách đội.

"Em nhìn gì anh vậy, ra chơi cùng mọi người đi kìa."

"Nếu em nói em yêu anh thì anh có đồng ý ở bên cạnh em không huynh~"

Giống hệt lúc đó, là ánh mắt dịu dàng rực rỡ này, nụ cười mèo ngốc này, dưới ánh nắng của biển, tiếng sóng, tiếng mọi người chơi đùa và cả...tiếng nhịp tim anh rung động. Lúc đó vì Jihoon còn quá trẻ, sự nghiệp chưa có bước tiến mới, anh đành gạt vội lời cậu và cả hai cũng coi đó như một câu nói đùa.

"Anh không thích em..."

"Huaa~ em giỡn thoi anh đừng suy nghĩ nghiêm túc. Mà giờ anh không thích em thì sau này, mỗi ngày em đều nhảy khỏa thân trước mặt anh đến khi nào anh chịu chú ý em, thích em nhiều nhiều thì mới ngưng hahaha~"

"Anh không thích em...Anh là đang rất yêu em, Jeong Jihoon. Vậy nên em ở bên cạnh anh mãi mãi nhé!"

Phải, đây không phải giấc mơ quá khứ, đây là nơi ta làm lại từ đầu. Và ta yêu nhau!


Nabie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro