Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Người..

Lời nói đầu của tác giả:

Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.
Nhân vật trong truyện là của tác giả không liên qua đến đời thực.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, comment góp ý cho sốp nhé!!

________________ STAR _________________

Hanahaki, căn bệnh khiến con người ta chết dần chết mòn trong sự đau đớn tột cùng của một tình yêu đơn phương không hồi đáp. Từng nhánh rễ thô cứng cứ ngày qua ngày cắm sâu vào hai cánh phổi. Những cánh hoa tuy mềm mại mỏng manh nhưng cuốn theo từng trận ho khan tuôn trào ra ngoài khiến cổ họng đau rát đến mức khẽ nuốt nước bọt cũng khiến mi mày nhăn lại, mồ hôi lăn dài ướt cả sống lưng.

Ấy vậy mà, một số kẻ thà chịu đựng nỗi đau ấy ngày này qua tháng nọ cũng không mảy may nghĩ đến việc thổ lộ với chủ nhân của những cảm xúc đang đâm chồi trong lòng mình. Những kẻ ấy lo sợ, sợ rằng một khi thổ lộ ra tư tâm dành cho người thì thứ nhận lại không chỉ đơn thuần là một lời chối từ. Mà đáng sợ hơn cả chính là sau lời khước từ ấy, họ sẽ phải quên đi đoạn tình cảm của bản thân đối với người, quên đi trước đây giữa cả hai đã từng quen thuộc như thế nào. Tồn tại sau đó tất cả chỉ còn là sự mập mờ vô định " À, rằng tôi và người có chút quen biết". Thứ bệnh này lại chỉ có hai cách chữa trị đó là tình yêu được người hồi đáp và ngược lại là mất đi tất thẩy, chẳng có một lựa chọn nào vẹn nguyên cho kẻ đơn phương mang mầm bệnh khốn khổ ấy.

Vậy thử hỏi mà xem giữa việc chết đi nhưng vẫn ôm trong lòng một bóng hình trọn vẹn và việc quên lãng kia có bao nhiêu phần trăm người mang bệnh sẽ lựa chọn vế đầu tiên? Chỉ biết rằng Jeong Ji-hoon nằm trong số phần trăm những người lựa chọn loại bỏ hoàn toàn vế sau. Cậu không thể càng không muốn quên mất đi những kí ức trân quý bên cạnh người ấy, những cảm xúc lớn dần theo thời gian duy chỉ dành cho người ấy. Mầm non cứ vậy mà lớn lên trong cơ thể, đợi đến lúc phát giác thì đã đơm hoa tự bao giờ. Mà người ấy đối với cậu dịu dàng như nước, lại chẳng phải đối với mỗi mình cậu như thế. Xung quanh người ấy là vô số mảnh vườn chờ người chú ý đến mà vun xới, cậu có chăng cũng chỉ là một bông hoa nhỏ nhoi trong số những bông hoa may mắn được người yêu thích. Vậy mà bông hoa ấy lại mang trong mình sự kiên trì cố chấp với mong muốn sẽ trở thành một bông hoa đẹp nhất khiến người yêu thích nhất.

Jeong Ji-hoon xòe lòng bàn tay vươn vài cánh hoa xanh lam mình vừa mới ho ra ngẩn người một lúc, lần này không chỉ nhiều hơn vài cánh mà còn được tô thêm vào vài tia máu đỏ. Cơ thể không ngừng vận chuyển thông tin đến não bộ rằng hãy mau phát ra tín hiệu cầu cứu với chủ nhân đi" Làm ơn tự thương lấy mình đi."

" Không phải là lúc này, mình còn phải cùng anh ấy nâng cúp vô địch, còn phải cùng anh ấy ngắm bầu trời cực quang rực rỡ. Làm ơn đừng là lúc này."

Jeong Ji-hoon không phải là chưa từng nghĩ đến việc đặt cược với số phận mà bày tỏ tình cảm của mình với Kim Hyuk-kyu. Nhưng thứ mà anh để tâm nhất hiện tại chỉ có duy nhất danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của mình " Chức vô địch CKTG ". Vì thế mà Jeong Ji-hoon luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng chờ đến khi anh có được chiếc cúp danh giá ấy, đến lúc đó biết đâu cậu cũng đã gom đủ dũng khí vượt qua nỗi sợ hãi bị khướt từ mà nói ra lời yêu anh từ tận trong tâm khảm.

Khi cảm thấy bản thân đã ngẫng ngơ đủ lâu, Jeong Jihoon liền vội vàng thả rơi những cánh hoa vào thùng rác và rửa sạch đi những vết tích đọng lại sau một trận ho dữ dội. Bước ra khỏi phòng vệ sinh với một gương mặt tươi tắn nhất có thể, cậu không thể để ai đó phát hiện ra dáng vẻ tùy tụy của bản thân. Đặc biệt là anh, người đã dành cả ngày đêm để luyện tập cho trận đấu hôm nay. Không thể để anh vì cậu mà lo nghĩ thêm, không thể để anh cảm thấy Jeong Ji-hoon hiện tại không đủ tốt để cùng anh thi đấu. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra hãy cho cậu được làm "Mid" của anh lâu nhất có thể.

_ Jihoonie ổn không? Anh nghe thấy em ho nhiều lắm.

Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, tham lam tựa đầu lên vai anh như một chú mèo hoang đang nũng nịu người qua đường hãy vuốt ve nó đi, hãy ban cho nó chút hơi ấm để biết sự tồn tại của bản thân vẫn có người chú ý đến.

_ Không sao đâu anh, tối qua em tắm muộn quá nên chắc là cảm lạnh một chút.

_ Jihoonie cứ như vậy, sau này biết phải làm sao đây?

_ Hyuk-kyu hyung cứ nhắc nhở em là được mà, em sẽ nghe lời anh.

_ Có một số việc một số người sẽ không diễn ra như những gì em mong muốn. Nhưng mà không sao, Ji-hoonie đáng yêu như vậy ai mà không muốn chăm sóc nhỉ?

Kim Hyukkyu cười nhẹ rồi vươn người ngồi thẳng dậy loay hoay kiểm tra thiết bị một lần nữa trước khi ra sân, mái đầu đang tựa trên vai anh cũng vì vậy mà lơ lửng giữa không trung một lúc rồi mới lặng lẽ thu về. Ý tứ trong câu chữ của anh, làm sao cậu có thể vờ như không hiểu đây? Sự lúng túng muốn trách né ấy, cậu làm sao có thể giả vờ không biết đây? Jeong Ji-hoon từng đọc được ở đâu đó rằng " Một con mèo hoang sẽ không đáng thương cho đến khi bạn xuất hiện ve vuốt nó, khiến cho nó quen thuộc với hơi ấm của bạn rồi sau đó lại rời đi. Lúc đó thì con mèo hoang mới thật sự đáng thương." Buồng phổi đột ngột lại dâng lên một cỗ ngứa ngáy khó chịu, vội đưa tay bịt chặt miệng trước khi cơn ho lần nữa kéo đến. Những lúc thế này Jeong Ji-hoon chỉ ước mình có thể cầm lấy con dao mổ banh lòng ngực mà rút ra từng chiếc rễ đã và đang không ngừng đâm sâu vào trong phế phổi. Người cậu yêu ngồi bên cạnh cậu không nghĩ gì khác ngoài việc rồi một ngày sẽ rời xa cậu, sẽ cùng với một " Mid " khác đứng bên kia chiến tuyến chỉa từng đợt sát thương về phía cậu. Giống như những lần trước đấy đồng đội cũ của anh không một ai có thể giữ bước chân anh, và hiện tại cậu cũng chẳng thể trở thành ngoại lệ của anh. Bông hoa đẹp nhất rồi cũng héo tàn mà nhường chỗ cho những chồi non tiếp theo vươn mầm mà nhỉ?.

" Nhưng anh ơi nếu lần này chúng ta vô địch thì sao? Nếu lần này em có thể mang đến cho anh chiếc cúp anh hằng ao ước, nếu lần này em có thể đưa anh đến đỉnh vinh quang...anh liệu sẽ ở lại với em chứ? Xin anh đừng để em trở thành con mèo hoang không biết lối đi về trên một đoạn đường tối tăm nào đó, xin anh.."

Và nếu cuối cùng cũng chỉ là nếu mà thôi, cậu lại không làm được. Là cậu farm không đủ tốt, là cậu giao tranh không đủ kéo léo, là cậu xử lý tình huống quá vội vàng. Nhìn anh lẳng lặng cho từng món đồ vào balo rồi kéo khóa lại, cũng như đang khép lại hành trình đến với CKTG một cách đầy tiếc nuối, cũng như đang khép lại hy vọng mong manh của chàng trai trẻ đi đường giữa muốn tiếp tục đồng hành với người anh xạ thủ của mình.

[ Em biết mà phải không? Chúng ta thua không phải lỗi của em, em là người đưa đội đến được vòng đấu này. Em chơi rất giỏi rất tốt, em mãi là " Mid " số một thế giới trong lòng anh. Vì vậy anh không cho phép em tự đổ lỗi cho bản thân, nhé Ji-hoonie.]

Jeong Ji-hoon áp điện thoại lên lồng ngực mình như muốn cảm nhận hơi ấm truyền ra từ tin nhắn bên trong. Từ lúc ngồi trên xe trở về cậu đã không ngừng suy nghĩ phải nói gì với anh. Kim Hyuk-kyu khônng thích nghe những lời an ủi sáo rỗng, lại càng không thích nghe người khác nói mình đã làm rất tốt rồi, đừng tự tạo áp lực. Và phải nói gì để anh cho phép mình được cùng anh đi tiếp, được cùng anh chung đội lần nữa đây? Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi cậu nhận được tin nhắn của anh thì đã nằm co ro trong bóng tối ở phòng khách sạn. Kim Hyuk-kyu vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn ấm áp như thế. Anh luôn dùng những lời lẽ chân thật nhất, dịu dàng nhất để động viên người khác. Còn những ngôn từ trách móc khó nghe nhất luôn giữ giành cho bản thân. Một Kim Hyuk-kyu như vậy làm sao Jeong Ji-hoon có thể ngừng yêu thương đây?

[ Hyung, ngày mai cùng đi ngắm cực quang chứ? ]

[ Ừm, phải đi chứ.]

Trước khi đến Iceland cả hai đã hứa rằng dù kết quả có như thế nào thì nhất định phải một lần cùng nhau ngắm cực quang ở nơi đây, vì lần sau biết là đến bao giờ. Vậy mà đến đây đã được một thời gian, vẫn chưa thể ngắm cực quang lần nào. Cậu nhớ mình đã hỏi anh rằng : "Nếu nói ra ước nguyện dưới bầu trời cực quang thì nó sẽ thành hiện thực chứ?" Lúc đấy anh đã trả lời như thế nào nhỉ? Hình như là "Chỉ cần em đủ thành tâm". Nếu lời anh nói là đúng, vậy thì làm ơn cực quang hãy xuất hiện đi, khi ấy cậu sẽ dùng hết thẩy thật tâm của mình để ước rằng anh và cậu sẽ tiếp tục là đồng đội của nhau, sẽ tiếp tục cùng nhau chiến đấu và cùng nhau nâng trên tay chiếc cúp quý giá anh hằng mong muốn vào lần gần nhất. Nhưng mà cậu có thể tham lam một chút không? Tham lam thêm một điều ước rằng trong trái tim Kim Hyuk-kyu có một ngăn dành riêng cho Jeong Ji-hoon.

Tối hôm sau thật ra không chỉ có anh và cậu mà cả đội đã cùng nhau ra bờ biển với cùng hy vọng ánh cực quang sẽ buông xuống trên bầu trời. Mọi người đã thuê một căn chòi trên bãi biển để thuận tiện ăn uống và vui đùa, cũng như tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ cho người chơi AD của đội. Hôm nay Kim Hyuk-kyu đặc biệt uống rất nhiều, không những uống một mình mà còn kéo theo cậu cùng mình ly nâng ly. Mà Jeong Ji-hoon có lẽ biết vì sao anh như vậy nên không hề có ý định từ chối. Nhiều năm rồi sinh nhật Kim Hyuk-kyu luôn diễn ra ngay hoặc sau một trận thua ở giải CKTG, vì thế mà tâm trạng của anh luôn không được vui vẻ lắm. Càng nghĩ nét mặt của cậu càng thêm ủ rũ. Hai năm, hai năm Jeong Ji-hoon luôn mạnh miệng với Kim Hyuk-kyu rằng mình sẽ đem về chiếc cúp vô địch thế giới cho anh. Cũng là hai năm cậu nói được nhưng không thực hiện được.

" Anh hẳn đã thất vọng lắm nhỉ, Hyuk-kyu hyung "

_ Ji-hoon, cùng anh ra kia ngồi đi.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chăm đặt trên người mình, Kim Hyuk-kyu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt ấy rồi kéo tay cậu rời khỏi nơi ồn ào không chờ cho Jeong Ji hoon kịp lên tiếng. Suốt đoạn đường từ căn chòi ra đến bờ biển rồi cùng ngồi xuống mặt cát đen tuyền đặc trưng của vùng biển Iceland, tay anh vẫn luôn nắm chặt cổ tay cậu. Hơi men trong người như một chất xúc tác khiến Jeong Ji-hoon cảm thấy da thịt nơi tiếp xúc ấy nóng ran lên cùng với trái tim đang đập từng nhịp sôi sục trong lồng ngực trái. Nó như đang giành quyền điều khiển mọi giác quan, cử chỉ của cơ thể thay thế cho sự lý trí của bộ não. Đến khi bàng hoàng thoát ra khỏi đống cảm xúc ấy, thì bàn tay cậu đã quá phận mà đan lấy bàn tay anh. Người bên cạnh có chút sững sờ, những tưởng anh sẽ rụt tay lại rồi cho cậu một ánh nhìn khó hiểu. Nhưng không, Kim Hyuk-kyu lại chỉ mỉm cười rồi như có như không siết chặt hơn cái nắm tay vụng về của cậu. Nụ cười của anh ngọt ngào đến mức, cái siết tay của anh ấm áp đến mức Jeong ji-hoon trong một phút giây có cảm tưởng rằng tâm bệnh của mình có phải có thể chữa khỏi rồi không? Chẳng những chữa khỏi được, mà còn bằng một cách trọn vẹn nhất.

_ Người bản địa nói, thời gian này cực quang rất ít khi xuất hiện. Tiếc quá nhỉ Ji-hoon, ngày mai chúng ta phải trở về rồi không thể cùng em thực hiện lời hứa.

Ánh mắt Kim Hyuk-kyu dừng lại trên bầu trời đen kịt, dường như sự nuối tiếc trong đôi mắt ấy không chỉ dừng lại ở việc không thưởng thức được một trời cực quang rực rỡ. Mà còn có một thứ gì đó chất chứa trong đôi mắt ấy, một thứ quan trọng mà anh sẽ tự tay đánh mất.

_ Anh à..

Cậu nhìn xuống mười ngón tay đan lồng vào nhau rồi ngẩng đầu đặt ánh mắt si mê ôm trọn lấy gương mặt mềm mại của Kim Hyuk-kyu. khuôn miệng trực trào muốn nói lại như không thể thốt ra những câu chữ đã soạn sẵn trong đầu hàng trăm lần. Là phân vân, là sợ hãi, là đắn đo được mất. Lỡ như là Jeong Ji-hoon cậu hiểu lầm, lỡ như là vì anh chiều chuộng cậu hơn bao lần khác một chút nên mới không buông lơi bàn tay. Nhưng cũng lỡ như là thật, lỡ như Kim Hyuk-kyu cũng có tình cảm vượt mức anh em đồng đội với cậu thì sao? Lỡ như lời nguyện ước không cần phải nói ra dưới ánh cực quang nhưng vẫn trở thành hiện thực thì sao?

_ Anh đã nhìn thấy ánh mắt yêu chiều mà em dành cho anh, đã phát hiện nụ hôn vụng trộm của em nơi gò má lúc anh đang ngủ, đã cảm nhận được sự ướt át của nước mắt em thấm đẫm trên lưng mình lúc em giả vờ ngủ và ôm lấy anh, đã bắt gặp từ khóe miệng em những cánh hoa Tinh Lam xinh đẹp tuôn ra. Vì vậy Ji-hoon à, em có gì muốn nói với anh không?

Jeong Ji-hoon cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, nỗi đau quen thuộc nơi cuống họng xuất hiện nhanh chóng. Dự định rút tay về chặn lại cơn ho sắp đến nhưng lại bị Kim Hyuk-kyu giữ chặt, thậm chí cánh tay còn lại cũng bị anh chòm đến ghìm lại. Cậu nhịn không được, sắc mặt đỏ bừng ho ra vài tiếng âm trầm rồi như không đủ mà trở nên dữ dội hơn. Theo từng nhịp ho khan, không ngoài dự đoán những cánh hoa xanh thẳm từ miệng cậu phất phơ bay giữ không trung rồi nhẹ đáp xuống nền cát đen tuyền. Cho đến khi cơn ho của cậu qua đi thì anh mới buông đôi tay ra mà nhặt lấy từng cánh hoa vương vãi. Kim Hyukkyu siết chặt chúng trong lòng bàn tay mình, đôi mắt anh vốn dĩ đã mang cảm giác long lanh ánh nước, hiện tại còn chân thật hơn bao giờ hết như chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thì nước mắt cũng theo đó mà trào ra ngoài.

" Chắc hẳn là vô cùng đau đớn. " KIm Hyukkyu xót xa ngắm nhìn khuôn mặt hết đỏ lại trắng bệch đi của Jeong Jihoon, không kiềm được mà một lần nữa tìm đến bàn tay cậu nắm lấy. Ngón tay cái run rẩy xoa xoa lấy mu bàn tay cậu như muốn phần nào xoa dịu cơn đau thống khổ mà cậu phải chịu đựng. Tâm trí Jeong Jihoon lúc này vẫn còn đang lạc trôi tận ngoài khơi vì chợt nhận ra ấy vậy mà tư tâm của bản thân từ khi nào đã bị người nhìn thấu, vậy mà thời gian qua cậu lại diễn vai em trai ngoan quá đỗi nhập tâm. Jeong Jihoon lại như ngộ ra gì đó rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười một cách đầy ngu ngốc, để lộ ra hai chiếc răng mèo mà anh luôn nói rằng anh đặc biệt yêu thích. Cậu cũng bắt chước anh, dùng ngón cái xoa lấy mu bàn tay anh đang không ngừng run rẩy.

_ Hyuk-kyu hyung, anh đã biết hết rồi.

_ Anh chẳng biết gì đâu, Ji-hoon phải nói ra thì mới tính chứ.

_ Hyuk-kyu hyung..

- Ừm, anh nghe.

_ Kim Hyuk-kyu em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.

Kim Hyuk-kyu nghe thấy lời thổ lộ của JeongJihoon lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh không vội đáp lời chỉ dùng đôi mắt ướt nước nhìn cậu nhẹ gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng nhất có thể.

" Anh như vậy là đồng ý rồi phải không, Hyuk-kyu hyung? "

Jeong Ji-hoon hạnh phúc đến mức mắt đã nhòe cả đi vì nước mắt cứ không ngừng dâng lên nơi khóe mắt. Tự trách bản thân mình thời gian qua thật ngu ngốc mà che giấu đi tình cảm của bản thân, nếu dũng cảm hơn một chút thì đã chẳng phải chịu đựng cơn đau dày xé của thứ bệnh mang tên Hanahaki đó, nếu dũng cảm hơn một chút đã không để lãng phí thời gian qua.

Jeong Ji-hoon nghiêng người kéo sát khoảng cách giữa cả hai, bàn tay còn lại vòng ra sau giữ chặt lấy gáy anh. Cậu không muốn thời gian bên anh trôi qua một cách vô nghĩa nữa, nếu đã biết trong tim anh cũng có một ngăn chứa đựng Jeong Ji-hoon thì cậu còn phải sợ sệt điều gì nữa kia chứ. Gương mặt từ từ tiến đến cho đến khi khoảng cách giữa hai bờ môi được tính bằng milimet, hơi thở nóng ấm phả vào nhau. Môi Kim Hyuk-kyuk bỗng mấp mái gì đó bằng tông giọng vô cùng bình thản.

_ Xin lỗi Ji-hoon, anh đối với em không phải là tình yêu.

"Choang" một tiếng hình như có thứ gì đó vừa rơi vỡ rồi, lực rơi mạnh đến mức vỡ tan thành từng mảnh li ti vô phương hàn gắn. Đôi đồng tử giãn nở ra xoáy thẳng vào con người trước mặt, hai tai lùng bùng như không muốn tin lời vừa phát ra từ khóe miệng luôn hướng mình mỉm cười. Jeong Ji-hoon buông đối phương ra mà ôm chặt lấy ngực mình, ở phổi truyền đến cảm giác đau nhói khi những nhánh rễ đang bứt gốc tách ra khỏi bề mặt đã cắm sâu vào thời gian qua. Jeong Ji-hoon lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Bệnh của cậu thật sự được chữa rồi, nhưng là chữa được bằng cách không trọn vẹn nhất. Nơi đầu cuống tim đau quá, nó như đang thổn thức cố gắng níu kéo những kí ức sắp bị tàn nhẫn tướt đoạt đi.

" Có một số việc một số người sẽ không diễn ra như những gì em mong muốn." Lời ai nói đang văng vẳng bên tai. Jeong Ji-hoon vừa che đi dòng nước mắt nóng hổi vừa tuôn một tràng cười vô vàng chua xót. Jeong Ji-hoon cậu lo được lo mất lại chẳng chút nghi ngờ sẩy chân lọt vào cái bẫy được người sắp đặt đầy tâm huyết.

_ Ji-hoon này, anh sẽ không tái kí cũng sẽ không đi cùng em nữa. Em nên đến một đội có đãi ngộ tốt hơn, một đội có những thành viên ưu tú hơn có như vậy mới xứng đáng với thực lực của em. Đừng mãi quanh quẩn bên cạnh anh, cũng đừng yêu anh như đã từng. Chúng ta tách ra có lẽ là cách tốt nhất cho cả em và anh.

_ Đừng bỏ em lại mà..không yêu em cũng được..nhưng đừng bỏ rơi em..anh ơi xin anh..em chỉ cần bên Hyuk-kyu thôi..

Jeong Ji-hoon khẩn thiết dùng chút hèn mọn cuối cùng níu giữ lấy anh. Nhưng mà Kim Hyuk-kyu trước mặt đã không còn sự nuông chiều dung túng dành cho cậu nữa rồi, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt anh cũng chẳng buồn vươn tay ra mà lau giúp cậu. Đáng lẽ ra cậu phải nhận ra sự khác thường từ lúc anh chỉ gọi cậu là "Ji-hoon" chứ không còn là "Ji-hoonie" nữa. Là cậu sai rồi sao? Sai từ lúc nào nhỉ? Từ lúc đặt tình yêu lên trên tình đồng đội sao? Hình như không đúng, là sai từ lúc kiên quyết gia nhập DRX thì phải. Dẫu biết rằng " Là hoa trong gương, là trăng dưới nước, là cá trên trời. " Ấy vậy mà vẫn cứ si dại ngây ngốc lao đầu vào đến mức thương tích đầy mình, trái tim vỡ nát. Kim Hyuk-kyu đã không cần Jeong Ji-hoon nữa.

_ Hyuk-kyu, Ji-hoon quay về thôi nào, không có cực quang đâu.

Kim Hyuk-kyu đưa mắt khắc trọn bóng hình người thiếu niên đã ngất đi trong lòng mình. Có vẻ quá trình tách rễ đã hoàn thành, sau này sẽ không phải chịu đựng những đau đớn ấy nữa rồi. Anh xòe lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt ra, những cánh hoa mang tên Lam Tinh vẫn vẹn nguyên đẹp đẽ.

_ Ji-hoonie cho phép anh giữ chúng nhé, tình yêu của em rất đẹp. Nhưng anh cũng chỉ có thể dừng lại ở việc cảm thấy nó rất đẹp, xin lỗi em. Ji-hoonie còn cả một tương lai phía trước, không thể để em vì anh mà ở mãi vạch xuất phát.

Cực quang sau hôm nay có chắc chắn rồi cũng xuất hiện. Nhưng đối với Jeong Ji-hoon, sau hôm nay chỉ còn là sự mập mờ vô định " À, rằng tôi và Kim Hyuk-kyu có chút quen biết". Cũng sau hôm nay Jeong Ji-hoon chính thức trở thành một con mèo hoang lạc lõng cùng những cảm xúc vô định. Nhưng lần này dù cho con mèo ấy có cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng, cũng chẳng màn nhận lấy một chút hơi ấm chỉ toàn thương hại dối trá nào nữa.

__ 🎀🎀 __

Hoa Lam Tinh : là loài hoa đơn thuần mang ý nghĩa của một tình yêu vĩnh cữu, dẫu nước chảy hoa trôi, vạn vật tiêu tán vẫn vẹn nguyên một mối tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro