..Yêu Đến Đau Lòng
_ Ji-hoon biết chuyện Hyuk-kyu hyung quay lại DRX chưa? Hôm qua vừa gặp nhau vậy mà cũng không nghe anh ấy nói gì.
Choi Hyeon-joon vừa từ ngoài trở về kí túc xá Gen.G chưa kịp cởi giày đã vội vàng hỏi người chơi đường giữa sẽ đồng hành cùng mình trong mùa giải sắp tới. Vốn dĩ trước đây đã hai lần chung đội nên giữa cả hai không có thứ khoảng cách gọi là ngại ngùng.
_ Mới vừa được anh nói cho biết này.
Jeong Ji-hoon đang mặt nhăn mày nhó húp từng thìa cháo chán ngắt vào bụng, đây đã là ngày thứ năm câu không cho nổi bất cứ thứ gì ngoài món ăn như chất lỏng này vào miệng. Hai ngày sau khi chuyển đến kí túc xá vì đang ở giai đoạn đầu mùa chuyển nhượng nên cũng chưa chính thức có lịch trình gì nhiều, Jeong Ji-hoon quyết định sẽ tìm một nha khoa uy tín để niềng răng. Chỉ là sau khi trở về từ Iceland cậu đột nhiên nhìn không thuận mắt hai chiếc răng mèo cứ lộ ra khi cười nói này của bản thân nữa. Jeong Ji-hoon nhớ rằng trước đây khi còn đấu ở Griffin cậu đã có ý định niềng răng từ lâu, vậy mà không hiểu vì nguyên do gì mà hai năm rồi vẫn chưa thực hiện ý định đó. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nên Jeong Ji-hoon tự cho rằng là vì lịch luyện tập dày đặc, thi đấu căng thẳng mà quên đi mất.
_ Anh tưởng em phải biết đầu tiên chứ. Sao vậy vẫn đang giận anh ấy sao?
Choi Hyeon-joon bước đến bàn ăn nhìn tô cháo chưa vơi quá nửa trên bàn mà thầm cảm thán, lúc trước chẳng phải vì có người khen răng mèo xinh đặc biệt yêu thích nên đã dẹp bỏ ý định niềng răng rồi sao? Vậy mà mấy ngày trước lại quyết tâm đi niềng cho bằng được rồi ngày đêm không ngừng rên rỉ đau đớn vì ăn không xong nuốt không trôi. Jeong Ji-hoon bên này vừa ôm má vừa nghĩ đến người mang tên Kim "Deft" Hyuk-kyu kia. Tuy làm đồng đội hai năm liền, nhưng Jeong Ji-hoon không có cảm giác thân quen với người này lắm. Hôm qua đi họp mặt, cảm giác sượng sùng không khỏi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Vì vậy chẳng có lý do gì mà cậu phải giận người này cả, Choi Hyeon-joon có phải nghĩ nhiều quá rồi không?
_ Giận gì chứ, sao em phải giận Deft nim.
_ Còn bảo là không giận, kính ngữ cũng đem ra dùng luôn rồi.
_ Mặc kệ anh. Răng đau quá không ăn nổi nữa, anh rửa giúp em đi em về phòng đây.
Không muốn tiếp tục chủ đề liên quan đến người nọ, Jeong Ji-hoon nói rồi ngúng nguẩy bỏ về phòng mình với cái bụng đói và khuôn miệng đau nhức. Để lại Choi Hyeon-joon vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao mình phải dọn dẹp cho cậu. Rõ ràng mình cũng đâu phải người chọc giận Jeong Ji-hoon, có nên nhắn cho người đó đến dỗ tên khó chiều này không nhỉ? Thật ra Choi Hyeon-joon cũng không chắc chắn lắm về chuyện Jeong Ji-hoon giận dỗi Kim Hyuk-kyu, chỉ là đoán mò trên cơ sở hiểu biết về hai người họ thôi. Có lẽ trước khi ký với Gen.G Jeong Ji-hoon vẫn luôn nằng nặc đòi đi theo Kim Hyuk-kyu cho bằng được giống như năm đó ở DRX, còn anh cũng một mực không đồng ý với cậu sau đó cãi nhau một trận nên mới có viễn cảnh một Jeong Ji-hoon không còn đeo bám hay ngó ngàng đến Kim Hyuk-kyu ở buổi tụ họp DRX20 vào hôm qua. Lúc đầu Choi Hyeon-joon cũng không mấy để ý cho đến 2/3 thời gian của buổi họp mặt trôi qua thì chợt phát hiện hai thành viên của HLE21 chưa hề nói với nhau câu nào, thậm chí dường như còn không nhìn mặt nhau. Jeong Ji-hoon đau răng không muốn nói nhiều thì không tính, đến cả Kim Hyuk-kyu vốn được biết là chiều em số một thế giới cũng không hỏi han gì về chuyện niềng răng của cậu. Như thế này chẳng phải là đang giận nhau thì là gì?
[ Hyuk-kyu hyung, Ji-hoon đau răng không chịu ăn uống gì kìa. Anh đến chiều nó đi chứ em chiều không nổi đâu.]
[ Ji-hoon có lẽ không cần đến anh nữa đâu, hãy để em ấy tự chăm sóc cho bản thân sẽ tốt hơn.]
Vốn nghĩ anh sẽ hỏi han thêm tình hình của Jeong Ji-hoon, nhưng tin nắn đáp hồi khiến Choi Hyeon-joon có chút không thích ứng kịp. Có phải Jeong Ji-hoon đã lỡ miệng nói gì đó hay không? Dù cho vô cùng thắc mắc lý do nhưng lại chẳng dám nói gì thêm. Mà thắc mắc này mãi cho đến giải mùa hè LCK vẫn chưa được giải đáp. Jeong Ji-hoon cùng Kim Hyuk-kyu hiện tại chạm mặt với thái độ cực kì xã giao, "Đồng nghiệp" có lẽ là từ đúng nhất để mô tả mối quan hệ của họ lúc này. Không còn là cười đùa vui vẻ, không còn là nũng nịu cưng chiều. Mọi thứ thay đổi một cách vô cùng khó hiểu, chuyện nghiêm trọng đến mức nào mới khiến cả hai trở nên lạnh nhạt đến vậy?
Mà Jeong Ji-hoon cũng cảm thấy vô cùng bức bối, vài tháng qua không dưới hai mươi lần cậu nhận được cùng một câu hỏi rằng mình và Kim Hyuk-kyu sao lại đột ngột xa cách? Hầu như cứ là bạn chung của cả hai thì nhất định sẽ mang cùng một loại biểu cảm tò mò này mà truy vấn cậu. Jeong Ji-hoon lúc đó thật sự muốn đáp lại rằng không riêng gì bọn họ đâu mà ngay cả chính bản thân cậu cũng vô cùng muốn biết lý do đây. Lúc đầu Jeong Ji-hoon cũng cảm thấy bình thường nhưng càng nghĩ lại càng thấy không đúng, dù gì cũng là đồng đội bên nhau hai năm cho dù thật sự không thân cũng sẽ không xa lạ đến mức nhìn mặt cậu anh cũng không muốn nhìn như vậy? Jeong Ji-hoon đã nghĩ không lẽ là mình bị mất trí nhớ tạm thời vì lỡ xẩy chân té vào đâu đó, nhưng rồi lại lắc đầu phủ nhận vì Kim Hyuk-kyu cũng tỏ ra không thân với cậu kia mà. Những gì Jeong Ji-hoon còn nhớ chỉ là mình và Kim Hyuk-kyu từng thi đấu cùng nhau liên tục hai năm, nhưng mà những ký ức của hai năm đó cùng anh tồn tại rất mơ hồ rời rạc. Kì lạ là với những đồng đội cũ khác cậu lại nhớ rất rõ ràng, duy chỉ cần cố gắng nghĩ đến cái tên Kim Hyuk-kyu thì trong đầu lại trở nên rối bời như tờ giấy chi chít chữ bị tẩy xóa nhiều lần rồi vò nát mà vứt vào một xó xỉn nào đó sâu trong não bộ. Mà những lúc nghĩ về anh như thế, trong lồng ngực bỗng chốc lại xuất hiện cảm giác âm ỉ nhói đau, giống như trái tim bị một lực vô hình nào đó bóp chặt lấy co thắt liên hồi. Cậu đã dùng rất nhiều đêm để lên mạng tìm hiểu mối quan hệ trước đây của mình và tuyển thủ Deft, trong màn hình máy tính hiện đi hiện lại không biết bao nhiêu lần từng khoảnh khắc mà họ bên nhau. Nhìn những nụ cười vui vẻ đó, nghe lại từng câu từng chữ mà bản thân dành cho đối phương. Đặc biệt là những thước phim quay lại chân thật trọn vẹn ánh mắt mà cậu hướng đến người đội trưởng của mình, ánh mắt đó không hề là một ánh mắt bình thường.
" Rốt cuộc thì giữa chúng ta là gì vậy, Kim Hyuk-kyu?"
_ Hyeon-joon hyung, trước đây em với Deft hyung vốn rất thân thiết sao?
_ Ừm, trước đây một tiếng Hyuk-kyu hyung, hai tiếng Hyuk-kyu hyung có khi còn không thèm kính ngữ. Chứ không phải Deft hyung hay nim gì như bây giờ.
_ Còn gì nữa? Em muốn nghe hết.
_ Chuyện của em em phải rõ hơn anh chứ, hay là không nói chuyện với nhau lâu quá nên ngốc luôn rồi.
_ Em nói thật đó, em không nhớ gì ngoài chuyện cả hai từng chung đội cả. Cả lý do lúc trước kiên quyết đến DRX cũng không nhớ nổi.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ chán chường của người trước mặt, quên đi ký ức về một người sao? Làm sao chuyện vô lý như vậy lại có thể xảy ra. Nhưng mà chẳng lí nào Jeong Ji-hoon lại dùng một lời nói dối tệ hại như vậy để biện hộ cho sự kì lạ của mình thời gian qua, Choi Hyeon-joon không muốn tin cũng bị thuyết phục phần nào.
_ Ji-hoon anh nói này, có phải lúc em niềng răng bác sĩ vô ý động trúng dây thần kinh liên kết nào hay không?
_ Có khi là vậy thật, nhưng mà tại sao lại chỉ quên Kim Hyuk-kyu. Hơn nữa anh ấy cũng xa lánh tỏ ra không thân thiết với em mà, anh ấy cũng không giống như trước đây.
Từ những thước phim, những bức ảnh được quay chụp kia, rõ ràng Jeong Ji-hoon cũng nhìn ra được sự nuông chiều tuyệt đối mà Kim Hyuk-kyu riêng dành cho mình. Ấy vậy mà ở những lần gặp nhau hiếm hoi trên sàn đấu, một ánh nhìn anh cũng tiếc rẻ mà không đặt trên người cậu dù chỉ một thoáng qua, cái đấm tay cũng trở nên vội vàng như không muốn chạm vào người cậu quá lâu. Những mắc xích không thể xâu chuỗi vào nhau khiến tâm trí Jeong Ji-hoon càng lúc càng trở nên rối rắm hơn. Choi Hyeon-joon bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ thở dài, không biết phải giúp đứa em của mình như thế nào. Nhưng mà quên đi cũng là chuyện tốt mà không phải sao?
Cuối cùng thì chẳng ai có thể giúp cậu trả lời những câu hỏi. Jeong Ji-hoon lại cứ ngày qua ngày bày ra những mảnh ghép ký ức nhưng không một lần nào có thể lắp ghép chúng trở nên hoàn chỉnh không tì vết. Thứ tiến triển duy nhất của sự kiên trì cho đến thời điểm hiện tại có lẽ là con tim không ngừng loạn nhịp khi bóng dáng ai đó hiện lên trong tâm trí. Giống như nó đã khắc ghi hình bóng ấy vào sâu tận tâm khảm cả trăm ngàn lần. Càng cố vạch trần, con tim lại càng như thêm quặn thắt.
" Dừng lại đi đừng cố gắng nữa, mọi thứ sẽ chẳng thể trở lại như trước kia đâu. Đã moi hết tim phổi rồi bị người dẫm nát một lần rồi vẫn chưa sợ sao? "
Jeong Ji-hoon bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi thấm ướt cả mảng áo thun trắng. Trong mơ cậu nhìn thấy bầu trời xám xịt, nhìn thấy bờ biển cát đen, nhìn thấy bên cạnh là Kim Hyuk-kyu tay cầm dao nhọn đâm vào giữa ngực cậu rồi rút ra từ bên trong một cánh hoa xanh lam đã bén rễ dày đặc. Jeong Ji-hoon vì xúc cảm đau đớn mà tỉnh dậy, cảm giác buồn nôn kéo đến dữ dội. Cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo mọi thứ trong bụng ra ngoài. Cảnh tượng trong mơ quá sức chân thật, đến mức lồng ngực cậu vẫn nhói đau theo từng nhịp thở dốc. Dường như giấc mơ ấy muốn khiến Jeong Ji-hoon nhận ra việc mình tìm kiếm thời gian qua là uổng công vô ích, vì vốn dĩ nó vẫn luôn nằm yên ở đấy chẳng mất đi cũng chẳng mong muốn được chạm vào bơi móc.
**
NewYork, nơi Gen.G sẽ đối đầu cùng DRX ở cặp trận tứ kết của CKTG 2022, trùng hợp hơn là năm thành viên của DRX20 đều có mặt tại cặp trận này. Ryu Min-seok vì muốn lưu lại kỉ niệm đáng nhớ nên đã lên kế hoạch tụ họp một buổi trước khi chính thức bước vào vòng đấu. Tin nhắn gửi vào group chat nhưng chỉ có 3/5 là háo hức mong chờ. Hai người còn lại cũng đã lâu không có lịch sử trò chuyện trong group, dù cho đã nhận thức được sự xa cách của bọn họ nhưng Ryu Min-seok không muốn bỏ qua cuộc hội ngộ khó có được nơi trời Tây như vậy nên một bên nhắn riêng cho Choi Hyeon-joon phải kéo bằng được Chovy đến, một bên lại đích thân sang phòng tuyển thủ Deft ăn vạ anh đồng ý đi cùng cho bằng được.
_ Sao vậy Ji-hoon, không lâu trước đây còn muốn tìm hiểu cho bằng được mà. Bây gờ cứ đến rồi hai mặt một lời hỏi rõ anh ấy thử xem.
Choi Hyeon-joon dùng hết vốn từ của mình dụ dỗ con mèo đang lười biếng nằm dài trên giường. Chẳng biết mình đã phạm phải tội gì mà lại bị đống cảm xúc rối mù của Jeong Ji-hoon quay như chong chóng. Mới hơn hai tháng trước còn ngày nào cũng sang phòng bắt mình kể cho bằng hết những chuyện diễn ra khi còn khoác màu áo của DRX, vậy mà bây giờ lại bảo không muốn biết nữa cứ dể mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.
_ Không quan trọng nữa. Nếu đã muốn em quên đi thì em nên chấp nhận thôi, không nên gượng ép nhớ lại làm gì cả.
_ Vậy thì xem như đi họp mặt bình thường đi, để xem em có thật sự buông bỏ được không.
Sau nhiều lời dụ dỗ cũng như ăn vạ thì cuối cùng năm người cũng đã có mặt đầy đủ yên vị tại quán rượu do đích thân Ryu Min-seok chọn.
_ Rất lâu rồi mới đủ mặt như vậy đó. Hôm nay phải phạt hai người hay hủy kèo nhất mới được.
KIm Hyuk-kyu thở dài nhìn đứa em vừa mới đá xéo mình, rõ ràng lúc ở khách sạn năn nỉ anh đến đây không phải là bộ dạng này. Sau khi chịu phạt ba ly rượu nhỏ Kim Hyuk-kyu không lạnh không nhạt khẽ hướng mắt về phía người ngồi đối diện cũng vừa bị phạt giống mình. Lúc này Jeong Ji-hoon cùng Hong Chang-hyeon chẳng biết đang nói chuyện gì mà đặc biệt cười rất vui vẻ.
" Vẫn là thích hai cái răng mèo của em ấy hơn, nhưng mà hai cái má đó cũng đáng yêu không kém nhỉ?"
Mãi suy nghĩ vẩn vơ Kim Hyuk-kyu không nhận ra bản thân đã bị người đi đường giữa đáp trả ánh mắt tự lúc nào. Môi cười thu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm anh như muốn bóc trần con người trước mặt ra xem xem bên trong trái tim ấy sắt đá đến mức nào.
_ Mặt em dính gì sao Deft hyung.
Kim Hyuk-kyu thoáng chút sững sờ vì không nghĩ Jeong Ji-hoon sẽ bắt chuyện với mình. Lại cũng vì hai tiếng " Deft hyung" kia làm cho cổ họng khô khốc, bối rối nâng lên ly rượu đã được rót đầy trước mặt uống cạn.
_ Không có, chỉ là lâu rồi không gặp Ji-hoon nên muốn nhìn một chút thôi.
_ Vậy sao? Vậy thì làm phiền Deft hyung đừng nhìn nữa nhé, em không quen bị người lạ nhìn chằm chằm như vậy.
_ Nè Jeong Ji-hoon đang nói gì vậy?
_ Anh vào nhà vệ sinh một chút.
KIm Hyuk-kyu lên tiếng ngăn cản Hong Chang-hyeon, mọi chuyện như hiện tại là do bản thân anh lựa chọn mà. Làm sao có thể để người khác trách cứ jeong Ji-hoon được cơ chứ. Gần một năm qua không có Jeong Ji-hoon bên cạnh, Kim Hyuk-kyu thật ra vẫn chưa làm quen được. Cứ mỗi lần trước hôm diễn ra trận đấu với Gen.G anh đều dành cả một đêm để chuẩn bị tâm lý đối diện với cậu, cố gắng để bản thân không có những cử chỉ bất thường với Jeong Ji-hoon. Anh chọn cách không nhìn cậu, cuối trận sẽ lướt qua cậu thật nhanh để không sự quyến luyến nào được lộ ra trước mặt Jeong Ji-hoon. Vậy mà lần này lại sơ suất mất rồi.
Kim Hyuk-kyu vốc nước lên mặt lấy lại sự tỉnh táo rồi mở cửa bước ra ngoài, chưa được bao nhiêu bước đã thấy jeong ji-hoon đứng lên từ bàn vội vã đi về hướng này rồi lướt nhanh qua anh. Kim Hyuk-kyu thầm nghĩ có nên quay vào xin lỗi cậu một tếng vì sự thất thố vừa rồi hay không, đang phân vân thì bên trong đã truyền ra tiếng ho dữ dội đầy ám ảnh của Jeong Ji-hoon. Tay Kim Hyuk-kyu run run đưa lên nắm tay nắm cửa nhà vệ sinh mở ra. Anh nín thở dứng trước căn buồng đóng kín cảm nhận từng trận co thắt của phế phổi qua tiếng ho ngắt quãng. Để rồi như chết lặng đi khi từ khe hở bên dưới của cửa buồng vệ sinh một cánh hoa màu xanh lam mềm mại bay ra đáp trên mũi giày mình. Đưa tay lên miệng cắn chặt ngăn tiếng nức nở, đôi chân không chịu được sự run rẩy của cơ thể mà ngã quỵ xuống, nước mắt không chịu sự khống chế lăn dài trên má như thác đổ.
" Tại sao vậy, tại sao thứ bệnh chết tiệt này cứ mãi đeo bám lấy em vậy? Tại sao không để anh thay em chịu đựng những thống khổ ấy. Anh của hiện tại so với em của quá khứ có gì khác nhau kia chứ? "
Âm thanh xả nước kéo tâm trí Kim Hyuk-kyu trở lại thực tại, anh vội vàng đứng thẳng dậy rồi lau vội nước mắt trên mặt mình. Cánh cửa được mở ra Jeong Ji-hoon ngẩn người vì Kim Hyuk-kyu đang đứng chắn trước cửa. Vừa rồi đã canh lúc anh trở ra rồi mới vào đây, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi. Đối diện với hốc mắt đỏ ao của người nọ, Jeong Ji-hoon cố gắng giữ bình tĩnh lách người qua đi đến bồn rửa tay như không có chuyện gì xảy ra, nếu như bị phát hiện thì phải bao biện làm sao đây?
_ Hanahaki.
Động tác của Jeong Ji-hoon khựng lại, qua tấm gương trên tường cậu nhìn thấy đôi vai Kim Hyuk-kyu run rẩy đến đáng thương. Mà bản thân hiện tại cũng không giấu nỗi lo sợ, thật sự lại bị phát hiện rồi. Jeong Ji-hoon tắt vòi nước, quay người vờ bình thản nhìn thẳng vào bóng lưng của Kim Hyuk-kyu chậm rãi lên tiếng.
_ Deft hyung cũng biết căn bệnh này sao? Bệnh nôn ra hoa khi đem lòng say đắm một người không yêu mình. Nghe có vẻ thật khó tin đúng không anh?
Kim Hyuk- kyu bấu lấy bàn tay vừa nãy bị mình cắn đến rỉ máu, sự bình thản của Jeong Ji-hoon đối nghịch hoàn toàn với lo âu của anh hiện tại. Liệu cánh hoa Lam tinh ấy có còn là minh chứng cho tình yêu Jeong Ji-hoon dành cho anh nữa hay không. Có hay không người trong tim cậu lúc này là một người hoàn toàn khác, chẳng còn mang cái tên Kim Hyuk-kyu giống như đã từng.
_ Ji-hoon có tính nói ra cho người đó biết không? Nên nói ra nhỉ, em không nên giữ nó trong lòng..
_ Không, có chết cũng không nói. Mong Deft hyung giữ kín bí mật giúp em.
Dứt lời Jeong Ji-hoon toang bước ra ngoài lại bị một bàn tay níu lấy vạt áo, lúc này đây cậu mới nhìn rõ được bàn tay trắng ngần của kim Hyuk-kyu đang sưng tấy lên một dấu răng sâu hoắc. Vừa nãy anh đứng bên ngoài đã bị kinh động đến mức nào vậy?
_ Không đâu, em phải thổ lộ với người đó. Biết đâu rằng người đó cũng yêu em thì sao, Ji-hoon tốt như vậy ai lại không yêu kia chứ.
_ Kim Hyuk-kyu, em nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức anh có thể xen vào cuộc sống của em như vậy. Hơn nữa có người như vậy đấy ạ, người đó không hề yêu em đâu. Anh biết rõ mà đúng không?
Jeong Ji-hoon kéo vạt áo mình ra khỏi bàn tay kia rồi dứt khoát rời đi, nếu còn trì hoãn ở lại thêm một phút giây nào nữa có lẽ cậu sẽ mềm lòng với Kim Hyuk-kyu mất. Phải Jeong Ji-hoon đã nhớ lại những mảnh kí ức bị tước đoạn kia, nhớ niềm hạnh phúc bị đem ra làm trò đùa dưới danh nghĩa cao thượng của Kim Hyuk-kyu. Anh muốn cậu sống, muốn cậu sống mà quên đi hết thẩy tình cảm mình dành cho anh. Vào cái đêm mộng mị đó cánh hoa lần nữa đã kết tinh trong phế phổi. Cậu nhớ lại tất cả rồi, cũng lại yêu anh đến tê tâm liệt phế.
" Làm ơn đi Kim Hyuk-kyu ai cho anh cái quyền quyết định việc của em chứ? Anh nhìn xem kế hoạch mà anh dốc tâm tạo ra kia có khiến em hoàn toàn quên đi anh được hay không? Giờ đây anh lại muốn một lần nữa xóa đi kí ức mà em khó khăn lắm mới lấy lại được sao?"
CKTG 2022 kết thúc với hành trình rực rỡ của DRX, nhìn thấy Kim Hyuk-kyu khóc gục trên sân khấu chiến thắng cùng với người chơi đường giữa không phải mang Id game "Chovy" khiến Jeong Ji-hoon có chút xúc cảm ganh tị. Cuối cùng thì anh cũng nâng trên tay chiếc cúp hằng ao ước, nhưng người cạnh anh đã chẳng còn là em. Kim Hyuk-kyu đã đúng, chỉ khi tách nhau ra mới thật sự tốt cho cả hai người. Anh ôm trong lòng chiếc cúp CKTG, cậu có cho mình chiếc cúp MSI
Lau đi vết máu vươn trên khóe miệng, tay bấm gửi đi dòng tin nhắn cho người ấy. Thời gian của cậu chẳng còn nhiều nữa, những tưởng là hai lần mang bệnh nào ngờ là nhánh rễ ấy làm sao cũng không nhổ bỏ tận gốc. Buồng phổi gần như chẳng còn chút khoảng trống nào để hô hấp, hóa ra dù có lãng quên bao nhiêu lần thì con tim này cũng chỉ ôm ấp lấy duy nhất một bóng hình mà thôi. Cũng may là lần này Kim Hyuk-kyu sẽ không lừa được cậu nữa.
**
_ Hyeon-joon, anh đang đứng dưới kí túc xá Gen.G em có thể xuống đón anh được không?
_ Vâng, anh đợi em một chút.
Choi Hyeon-joon đang sắp xếp đồ đạt để về nhà một chuyến sau mùa giải thì nhận được điện thoại của Kim Hyuk-kyu. Hôm qua cả hai đã nhằn tin với nhau và Choi Hyeon-joon biết rằng lý do anh đến đây là vì Jeong Ji-hoon, người duy nhất ở lại kí túc xá.
_ Hyung, nếu anh còn không trân trọng Ji-hoon thì sẽ không còn cơ hội nữa. Thằng bé sắp không chống chọi được rồi.
Có ngốc mới không nhìn ra được Jeong Ji-hoon yêu Kim Hyuk-kyu sâu đậm đến nhường nào. Thật ra lúc đầu Choi Hyeon-joon vốn nghĩ thằng nhóc này chỉ là đặc biệt hâm mộ tuyển thủ Deft từ ngày còn đấu ở Griffin thôi, nào ngờ một thời gian ngắn sau đã nâng cấp lên thành thứ tình cảm nắm không được buông không đành. Choi Hyeo-joon biết nhưng chọn cách im lặng, thậm chí lúc mà Jeong Ji-hoon bảo rằng đã quên đi đoạn ký ức về Kim Hyuk-kyu thì cũng không đề cập đến. Vì Choi Hyeon- joon thật sự nghĩ rằng cậu quên đi là một chuyện tốt. Trước cậu đã từng có bao nhiêu người muốn trở thành ngoại lệ của Kim Hyuk-kyu, nhưng rồi ai cũng mang một trái tim rạn nứt rời đi. Choi Hyeon-joon không muốn nhìn thấy đứa em mình phải chịu tổn thương như vậy. Nhưng tình yêu mà làm sao nói quên là quên được có đúng không?
_ Ừm anh biết rồi, cảm ơn em Hyeon-joon.
Kim Hyuk-kyu bước vào kí túc xá trống trải của Gen.G, lúc nãy Choi Hyeon-joon đã nói với anh vị trí phòng của Jeong Ji-hoon.
[Hyung, anh vất vả rồi. "Mid" của anh xuất sắc lắm, chắc là anh rất hài lòng.]
Nhớ đến tin nhắn nhận được vào đêm chiến thắng từ một tài khoản đã rất lâu không hiện lên, Kim Hyuk-kyu hít một hơi sâu lấy hết dũng khí để sửa chữa sai lầm của bản thân trong quá khứ. Ở đó anh đã tàn nhẫn mang tình cảm của người yêu anh xóa sạch đi mà chẳng màng đến việc em có nguyện ý hay không.
" Mid số một thế giới trong lòng anh vẫn luôn là Chovy."
Cửa phòng mở ra đập vào mắt Kim Hyuk-kyu là gương mặt phờ phạt cùng vô số cánh hoa nằm rãi rác trên nền nhà. Kim Hyuk-kyu bật khóc nức nở ôm chằm lấy Jeong Ji-hoon vẫn đang ngơ ngác. Làm ơn hãy để anh có cơ hội mang đến cho cậu một kết cục khác. Mùi hương nhàn nhạt trên người Kim Hyuk-kyu hòa huyện cùng hương hoa xộc thẳng vào mũi cậu, cậu đã nhung nhớ mùi hương cùng hơi ấm này siết bao. Nhưng mà Kim Hyuk-kyu có hay không lại đang diễn một vở kịch khác mà cậu tiếp tục là diễn viên chính.
_ Ji-hoonie, xin lỗi anh không nên làm như vậy. Không nên mặt kệ cảm xúc của em mà tự mình quyết định mọi chuyện. Anh sai rồi, anh sai rồi Ji-hoonie.
_ Hyuk-kyu hyung, anh lại muốn lừa em sao?
_ Không phải Ji-hoon là thật đó. Anh không lừa em...không lừa em mà.
_ Làm sao để em tin anh đây, Hyuk-kyu. Em thà chết đi chứ không muốn quên mất mình đã yêu một người như thế nào một lần nữa. Vì vậy nếu chỉ muốn em sống tiếp thôi thì anh về đi, em không cần sự thương hại giả dối đó đâu.
_ Ji-hoonie nhìn này khoảng thời gian anh đeo nó cũng là khoảng thời gian không có em bên cạnh, anh đã xin phép em được giữ nó cho mình sau khi em ngất đi ngày hôm đó. Anh thật sự rất ngu ngốc khi không nhận ra rằng trong trái tim mình từ lâu đã có chỗ dành cho em. phải đợi đến khi tàn nhẫn tự tay tước đoạn đi quyền được yêu của em thì bản thân mới phát hiện mình cũng chẳng hề dễ chịu, rằng lồng ngực cũng vô sồ lần đau thắt mỗi khi nhớ về em.
Jeong Ji-hoon dời tầm mắt xuống mặt dây chuyền trên cổ anh, bên trong lớp trong suốt của thủy tinh là cánh hoa Lam tinh đã hơi sẫm màu theo thời gian. Nực cười không khi bị Kim Hyuk-kyu một năm trước lừa vào cái bẫy anh giăng ra, vậy mà một năm sau trái tim vẫn chẳng rút kinh nghiệm mà mãi miết chìm đắm trong mật ngọt anh bày vẽ.
_ Tại sao không tìm em, không mang em trở về bên anh. Mà lại để em thoi thóp như một con mèo hoang chịu đựng sự lạnh lẽo của thế giới này.
Jeong Ji-hoon cũng khóc rồi, khóc vì những vụn vỡ trong lòng đã nhặt lại mà gói gém cẩn thận chờ người đến hàn gắn từ lâu. Nhưng đợi mãi đợt mãi cũng chẳng thấy người đâu, đành phải giả vờ bản thân không sao, sống rất tốt. Người không cần lo lắng phải nhận lấy thứ tình yêu sai trái không nên tồn tại này nữa. Rồi một ngày người bước đến trao cho cậu hơi ấm dịu dàng mà nói rằng là người cũng yêu, yêu đắm nhưng nhận ra quá muộn.
Kim Hyuk-kyu áp trán mình lên trán Jeong Ji-hoon, lau đi giọt nước mắt tuổi thân mà ngày nào anh đã đan tâm mặc kệ. Bờ môi run rẩy trao cho câu nụ hôn chân thành nhất, mang tất thẩy tình yêu chôn sâu tận đáy lòng gửi vào nụ hôn này. Mong cậu đón nhận lấy nó để kết tinh một bông hoa đẹp nhất, hoàn hảo nhất minh chứng cho tình yêu cậu cho đi và được anh đáp lại.
**
Kim Hyuk-kyu choàng tỉnh trên chiếc giường quen thuộc của mình, trong tay nắm chặt một nhánh Lam tinh xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Chắc là Jeong Ji-hoon vừa mới đặt vào tay anh,
anh mỉm cười đầy hạnh phúc đưa bông hoa lên chạm khẽ vài môi. Tiếng chuông điện thoại in ỏi phát lên từ trong chăn, Kim Hyuk-kyu dùng tay còn lại mò mẫn một lúc rồi bấm nhận cuộc gọi.
_ Hyeon-joon?
_ Hyung, anh không đến sao? Hôm nay...hôm nay là ngày cuối rồi.
_ Hửm, đến đâu vậy Hyeon-joon?
_ Đám tang của Jeong Ji-hoon, hôm nay là ngày thứ ba rồi Hyuk-kyu hyung.
Điện thoại trượt ra khỏi tay rồi rơi xuống giường. Mơ màng nhận ra tất cả mọi lời xin lỗi, yêu thương, tha thứ kia đều là do anh tự huyễn hoặc bản thân tưởng tượng ra, đầu Kim Hyuk-kyu ong ong nhớ lại ngày hôm đó. Hôm đó anh trở vể không kịp, hôm đó cửa mở ra không phải là một Jeong Ji-hoon ngơ ngác nhìn anh mà là một Jeong Ji-hoon nhắm nghiềm mắt say ngủ nằm trên giường. Dù Kim Hyuk-kyu có lay động cỡ nào thì cậu cũng không mở mắt ra nhìn anh một chút. Khóe miệng cậu lúc ấy cong cong như đang rất mãn nguyện.
Lòng ngực đau rát quặn lên từng đợt, Kim Hyuk-kyu phun ra một ngụm máu đỏ tươi kèm theo vài cánh hoa tú cầu. Màu xanh của hoa Lam tinh cộng với sắc tím của tú cầu đặt cạnh nhau trong lại vô cùng hòa hợp.
_ Ji-hoonie nhìn xem, anh cũng có hoa này. Đợi anh đến tìm em, tặng cho em một đóa tú cầu thật đẹp xem như đáp lễ nhé.
____________END______________
Hoa cẩu tú cầu : đại diện cho một lời xin lỗi chân thành, được dùng để từ chối tình cảm của người khác hoặc cũng có thể là bày tỏ sự hối hận và xin được tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro