Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Hành lang bệnh viện trải dài trong một bầu không khí đặc quánh, nặng nề đến mức nghẹt thở. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi xuống, phủ thêm một lớp lạnh lẽo vô hồn lên mọi thứ. Sanghyeok phải cố gắng để giúp Hyukkyu giữ được tỉnh táo, vội vàng dò hỏi đôi ba câu rồi cùng nhau tìm đến phòng cấp cứu. Theo lời y tá thì Jeong Jihoon đã được đưa vào từ sáng, tính đến giờ đã gần nửa đêm, vậy mà cánh cửa ấy vẫn khép chặt, tấm biển đỏ phía trên nhấp nháy liên hồi, chói gắt như khoét sâu thêm từng nhát đau trong lòng.

Hàng ghế chờ dọc hành lang im phăng phắc, chỉ còn lại một dáng người nhỏ bé ngồi đó, mệt mỏi đến mức như đã hóa đá, ánh mắt vô hồn hướng thẳng lên trần nhà. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, bà khẽ giật mình, nghiêng đầu sang. Gương mặt dẫu phảng phất vẻ kiệt sức, chẳng còn chút biểu cảm, nhưng tận sâu trong ánh mắt vẫn loé lên thoáng ngạc nhiên.

Cảm giác tội lỗi khiến Hyukkyu khẽ nghẹn lại, cõi lòng nặng trĩu thêm vài phần. Anh rấm rứt, không dám nhìn lên. Thế nhưng, khi ánh mắt người phụ nữ ấy chạm vào anh, bà liền lặng lẽ đứng dậy. Trong đôi mắt chan chứa nỗi xót xa, bà khẽ đưa tay, ôm trọn lấy đứa trẻ đang run rẩy trước mặt, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng căng cứng.

Sự dịu dàng đột ngột khiến dòng nước mắt mà Hyukkyu đang cố kìm nén vỡ òa. Rõ ràng là mẹ Jeong chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, chẳng biết tại sao Hyukkyu lại ở đây, nhưng chỉ nhìn qua dáng vẻ bi thương của anh, bà vẫn mở lòng ôm lấy, dịu dàng an ủi. Thế thì anh biết phải nói sao? Làm sao có thể thú nhận rằng chính mình là nguyên nhân đẩy con trai bà vào cảnh nguy kịch, sống chết chưa rõ?

"C-cháu... xin lỗi..." Hyukkyu bật khóc như một đứa con nít, vùi mặt trong vòng tay bao dung, run rẩy lặp đi lặp lại những lời xin lỗi vô nghĩa, xen lẫn trong những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Bà Jeong thoáng lúng túng, bàn tay khẽ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy để xoa dịu, ánh mắt đồng thời hướng về phía Sanghyeok đang đứng bên cạnh với vẻ hoang mang, như muốn dò hỏi điều gì đã xảy ra. Sanghyeok cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu, sau đó trầm giọng giải thích những gì mình nắm được.

"Chúng tôi đã bắt được kẻ đã đẩy Jihoon từ sân thượng xuống. Cô ta đã thừa nhận toàn bộ. Nhưng tình hình lúc này không tiện nói nhiều... tôi sẽ gửi đầy đủ thông tin cho gia đình sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa."

Bà khẽ gật đầu, giọng nhỏ hẳn, dường như chẳng còn tâm trí mà vui mừng. Một thoáng ngập ngừng, bà đưa mắt nhìn sang Hyukkyu đang run rẩy trong vòng tay mình. "Nhưng Hyukkyu... tại sao con lại ra nông nỗi này?"

Dù chưa có nhiều dịp tiếp xúc, hơn nữa Hyukkyu vốn cũng chẳng phải người trực tiếp phụ trách vụ án của Jihoon, thế nhưng bởi ân tình năm xưa, bà Jeong dường như đã xem Hyukkyu như con cháu trong nhà. Huống hồ, một người phụ nữ đã đi qua nửa đời người, làm sao có thể không nhận ra thứ tình cảm tha thiết mà cậu trai này dành cho con trai mình chứ.

"Cậu ấy bị hung thủ nhắm tới, may mắn là không bị thương nặng." Sanghyeok trả lời, cố tình lược bỏ những chi tiết bất thường. "Còn em Jihoon... sao lại phải cấp cứu vậy ạ?"

"Bác sĩ... cũng không tìm ra nguyên nhân." Bà khẽ thở dài, khóe mắt hoe đỏ, giọng nói run rẩy. "Thằng bé đột nhiên bắt đầu xuất huyết, những vết thương lạ lùng đồng loạt hiện ra, chỗ xương vốn đang liền lại thì nứt thêm, thậm chí còn có cả nội thương mới. Mà rõ ràng trong phòng không có ai cả... cô chỉ vừa khép cửa, chưa đi nổi một bước, vậy mà tất cả chỉ số sinh tồn đồng loạt tụt xuống. Máy móc báo động inh ỏi, tiếng còi vang lên dồn dập..."

Bà Jeong chưa kịp dứt lời thì giọng đã nghẹn lại, cuối cùng chẳng thể kìm nổi nữa. Nước mắt trào ra, đôi vai khẽ run lên từng chập. Bà đưa tay che miệng, nhưng tiếng nức nở vẫn bật ra, vang vọng trong hành lang vắng lặng.

Hyukkyu nghe xong thì chết lặng, tim nặng trĩu như có tảng đá khổng lồ đè ép. Anh gần như không thở nổi, ngực thắt chặt đến đau đớn. Bác sĩ làm sao mà biết được nguyên nhân thật sự chứ, rằng những vết thương kia vốn dĩ phải là của anh. Chỉ là, bằng cách nào đó anh không rõ, Jihoon đã thay anh gánh lấy toàn bộ.

Sanghyeok vội vã đỡ lấy hai con người đang gần như sụp đổ kia, dìu họ ngồi xuống ghế chờ lạnh lẽo. Gã cất vài lời an ủi, nhưng chính gã cũng biết những câu nói ấy chỉ là vô nghĩa trong lúc này, chẳng khác nào tiếng vọng mơ hồ chìm giữa cơn bão.

Thời gian vẫn trôi, chậm chạp đến dằn vặt. Từng phút, từng giây kéo dài như một thế kỷ, để lại khoảng lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng nhấp nháy vô tình của tấm biển đỏ trên cửa phòng cấp cứu, chói gắt mà nhẫn tâm, như đang bào mòn thêm sự kiên nhẫn mong manh của những người ngồi chờ nơi hành lang.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Hyukkyu bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cơ thể rệu rã đến mức tưởng chừng có thể gục xuống bất cứ lúc nào, thì ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu bất ngờ tắt đi, thay bằng màu xanh nhạt. Tim anh thót lên, trong khoảnh khắc như bị ai đó bóp nghẹt, rồi lại đập dồn dập đến mức nghẹt thở.

Cả ba người đồng loạt bật dậy. Bà Jeong vì xúc động quá mạnh mà đôi chân run lẩy bẩy, may có Sanghyeok nhanh tay đỡ lấy. Cánh cửa kim loại nặng nề từ từ mở ra, âm thanh bản lề vang lên kéo dài, như xé rách sự im lặng đặc quánh từ nãy đến giờ. Một vị bác sĩ bước ra, gương mặt căng thẳng, giọng nói trầm nặng khiến trái tim mọi người lại một lần nữa thắt lại.

"Đã qua cơn nguy kịch rồi... nhưng tình trạng vẫn còn rất bất ổn." Giọng bác sĩ khàn khàn, xen lẫn sự mệt mỏi sau nhiều giờ liền căng thẳng. "Bệnh nhân bị xuất huyết diện rộng không rõ nguyên nhân. Chúng tôi đã cố gắng cầm máu và tạm thời ổn định các chỉ số sinh tồn, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi sát sao. Hiện tại, khả năng tái phát bất cứ lúc nào vẫn rất cao."

Ông khẽ dừng lại, đôi mắt trĩu nặng, rồi thở ra một hơi dài.

"Nếu bệnh nhân có thể tỉnh lại thì đó sẽ là một tín hiệu tích cực... nhưng thành thật mà nói, điều này vẫn rất khó đoán định. Mong gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi khả năng."

Lời bác sĩ vang vọng như một bản án treo lơ lửng, đè nặng lên tâm trí từng người. Không ai nói thêm gì, chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn tiếng máy móc đều đều vọng ra từ phía trong cánh cửa phòng cấp cứu.

Jihoon được đưa trở lại phòng bệnh, cơ thể quấn đầy băng gạc, gương mặt trắng bệch không chút sắc máu, từng nhịp thở mong manh phải nhờ đến mặt nạ dưỡng khí. Hyukkyu đã nghĩ rằng, chỉ cần các chỉ số sinh tồn ổn định, Jihoon sẽ lại xuất hiện bên cạnh anh dưới dạng linh hồn, mỉm cười tinh quái và an ủi anh bằng mấy lời chọc ghẹo như lần trước. Thế nhưng, em hoàn toàn biến mất, để lại nơi đây chỉ còn một thân thể gầy gò, lặng lẽ nằm bất động giữa căn phòng lạnh lẽo, khiến sự trống rỗng và tội lỗi trong lòng anh càng thêm xé nát.

Lúc đầu, Hyukkyu còn cố gắng tự trấn an rằng việc Jihoon không xuất hiện dưới hình dạng mơ hồ kia hẳn là dấu hiệu tốt, chứng tỏ em sẽ sớm tỉnh lại. Sang đến ngày thứ hai, anh lại thuyết phục bản thân rằng cơ thể Jihoon chỉ cần thêm đôi chút thời gian để hồi phục.

Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư...

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, để lại những lời an ủi vốn dĩ đã yếu ớt ngày càng trở nên vô nghĩa. Trong lồng ngực anh chỉ còn đọng lại một nỗi bất an nặng nề, chồng chất theo từng khắc, đến mức ngay cả hơi thở cũng trở thành gánh nặng khó nhọc.

Ngày qua ngày, tiếng máy móc đều đặn vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chẳng hề thay đổi, mùi thuốc sát trùng lẩn quẩn mãi không tan, đến mức ngay cả một pháp y như Hyukkyu cũng chẳng rõ đó là mùi từ chính người anh mang tới, hay do căn phòng đáng ghét này đã khắc sâu nó vào từng mảng da thịt.

Một tuần trôi qua... rồi thêm một tuần nữa... hết tháng đầu tiên, lại bước sang tháng thứ hai.

Vậy mà Jihoon vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt qua lớp mặt nạ dưỡng khí, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ lặng yên đến xót xa. Như thể cả thế gian này có gào gọi đến khản giọng, em vẫn chẳng chịu trở về.

Hyukkyu sải bước nhanh dọc hành lang, hướng về căn phòng bệnh quen thuộc. Trên vai, chiếc cặp nặng trĩu với chồng hồ sơ dày cùng chiếc máy tính bảng anh chẳng thể rời tay. Ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm bầu trời bằng sắc cam hồng dịu êm, ánh sáng len qua ô kính phủ một lớp ấm áp, như muốn xoa dịu phần nào mệt mỏi trong ngày dài.

"Hyukkyu lại tới à?" Giọng người phụ nữ cất lên ngay khi anh vừa bước vào, dịu dàng nhưng vẫn vương chút mệt mỏi. Trong ánh mắt bà thoáng ánh lên vài tia sáng. "Ngày nào con cũng ghé như vậy, có ổn không? Công việc pháp y chẳng phải rất bận rộn sao?"

"Không sao đâu ạ, gần đây cũng không có vụ án gì lớn." Hyukkyu lễ phép gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên giường bệnh. "Hầu hết là nghiên cứu báo cáo, các công việc giấy tờ thôi ạ. Đọc ở văn phòng hay qua đây đều giống nhau mà."

"Nhưng hôm nào cũng phải đi đi về về thế này, thật phiền con quá." Bà Jeong nói, giọng có chút lo lắng. "Thực ra thi thoảng con tới thăm cũng được, mình cô vẫn có thể chăm sóc Jihoon mà. Dù sao cũng có hộ lý..."

"Không sao đâu ạ, con tới thăm em là do con muốn vậy thôi." Hyukkyu mỉm cười, đuôi mắt cong cong, nụ cười có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong đáy giọng lại thấp thoáng sự nghẹn ngào. "Nếu một ngày không được sang nhìn em bình an, con sẽ thấy bất an lắm. Dù sao thì... tụi con cũng là... bạn bè mà."

Câu cuối cùng đó, Hyukkyu chẳng thể nói cho rõ ràng. Không phải là ngại người lớn, chỉ là... giữa anh và Jihoon, thật sự chưa có lời xác nhận nào cho một mối quan hệ cao hơn mức bạn bè.

Anh chậm rãi vươn tay, khẽ đặt lên mu bàn tay gầy guộc vẫn còn cắm kim truyền dịch của Jihoon. Trong ánh nhìn mềm mại ấy thoáng lóe lên một tia kiên định. Jihoon nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Em đã từng hỏi anh có muốn hẹn hò với em không mà, phải tỉnh dậy để nghe câu trả lời của anh chứ.

Bà Jeong khựng lại đôi chút khi bắt gặp vẻ mặt Hyukkyu, lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm nơi cậu trai trẻ. Rồi bà chỉ mỉm cười hiền từ, ánh mắt chan chứa sự thấu hiểu như thể đã biết rõ tất cả từ rất lâu. Dẫu vậy, tận sâu trong đáy mắt, vẫn len lỏi một nỗi xót xa khó giấu.

"Vậy... đành phiền con rồi." Bà lặng lẽ thở dài, chuyện của người trẻ, suy cho cùng cũng không thể do bà quyết định được. "Hyukkyu trông em giúp cô một lúc nhé, cô về nhà lấy chút đồ."

"Vâng, cô về nghỉ ngơi một hôm cũng được ạ." Hyukkyu liền gật đầu, vội đứng dậy đỡ lấy túi đồ và giúp bà thu xếp vài thứ lặt vặt. "Ngày mai cũng là cuối tuần, tối nay để con trông em cho. Cô đã vất vả cả tuần rồi, nên nghỉ ngơi chút sẽ tốt hơn."

Trước sự kiên quyết của Hyukkyu, mẹ Jeong cũng chẳng thể từ chối, chỉ khẽ cười khổ mà gật đầu đồng ý. Sắc cam của hoàng hôn lúc này đã dần nhạt phai, chỉ còn lại vệt sáng mỏng manh le lói nơi chân trời. Hyukkyu từ tốn đỡ túi đồ, cùng bà Jeong bước chậm rãi ra tận cửa bệnh viện.

Cơn gió cuối ngày khẽ lùa qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Trước khi rời đi, bà Jeong khựng lại một thoáng, bàn tay đặt nhẹ lên vai Hyukkyu, ánh mắt dịu dàng chất chứa bao điều không nói. Rồi bà khẽ gật đầu, để lại anh đứng đó nhìn theo bóng lưng bà khuất dần vào chiều muộn.

Hyukkyu quay trở lại căn phòng quen thuộc, định đưa tay bật sáng ngọn đèn đã mờ đi theo bóng đêm đang tràn vào. Thế nhưng vừa bước vào phòng, anh bỗng khựng lại, hơi thở Hyukkyu lập tức nghẹn cứng nơi lồng ngực.

Trong không gian mờ tĩnh lặng, người mà anh tưởng vẫn đang nằm im lìm trên giường bệnh, lúc này lại đang ngồi dựa lưng vào gối. Đôi mắt quen thuộc kia hơi mở to, lấp lánh ánh nhìn ngơ ngác như trẻ nhỏ vừa tỉnh khỏi giấc mơ dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro