Mộng tưởng anh và em
Hôm nay là ngày 94/72/9228. Một ngày đặc biệt đối với Kim Hyukkyu.
-"Woaaaa. Chết thật rồi. Lại trễ làm rồi" Nhìn đồng hồ đã điểm 9h, anh gấp gáp chuẩn bị.
-"Xin lỗi mọi người anh tới trễ"
-"Hyunggg~ Anh đến trễ 4lần/tuần rồi đấy. Anh muốn nghỉ lun hay gì vậy" Minseok than thở trách móc người anh của mình.
-"Aiguuu không phải đâu tại Jihoon chẳng chịu gọi anh gì cả" Hyukkyu lại đổ lên người em rồi @-@
-"....Hyung" Pyosik lo cho anh lắm. Cũng đã 1 năm rồi nhưng anh vẫn như vậy.
Chỉ nói đến đó, mọi người lại bắt đầu bận rộn với những công việc của mình. Thoáng cái lại đến giờ ăn.
-"Hyukkyu có món cậu thích này" Beryl kéo bạn lại quầy thịt.
-"Woaaa. Ngon quá đi. Ê có bánh mì bơ nè. Jihoon thích món lắm đó. Để hỏi em có ăn hong" Anh hào hứng rút điện thoại ra nhắn tin cho Jihoon
Anh lạc đà iu
Jihoonie~
Có bánh mì bơ em thích này
Anh mua về cho em một cái nhé
Đợi mãi mà chẳng thấy Jihoon trả lời gì cả. Em giận dai quá à. Sáng đã chẳng thèm gọi anh dậy, giờ lại còn không rep tin nhắn. Bò xì Jihoon luôn.
Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ nhưng ánh mắt lại đá sang người anh lạc đà. Hôm nay là ngày đặc biệt mà.
-"Ê bánh mì bơ ngon quá à. Vậy mà Jihoon lại chẳng trả lời tin nhắn anh gì cả"
-"Hyukkyu hyung, anh quên thật rồi sao"
-"Quên gì??"
-"Hôm nay là ngày giỗ của Jihoon mà"
-"Yahh em nói nhăng nói cuội gì vậy. Jihoon đang đi làm mà. Hôm qua anh còn gặp em ấy. Bọn anh chỉ cãi nhau một trận lớn thôi mà. Em ấy chỉ đang giận anh thôi. Em ấy vẫn..."
-"Hyung!! Jung Jihoon mất rồi. Anh ấy mất được một năm rồi. Hôm nay là ngày giỗ anh ấy đấy. Anh tỉnh táo lại đi được không? Anh cứ như vậy thì sao mọi người yên tâm được chứ. A..anh đừng như vậy nữa được không?" Minseok khóc rồi. Em lo cho anh lắm. Nhìn người anh thân thiết của mình lại luôn chìm đắm trong mộng tưởng như vậy, ai lại không đau lòng chứ.
-"Kkyu à. Cậu về nhà nghỉ một chút đi. Hôm nay mình làm giúp cậu nhé. Về nghỉ sớm nha. Bình tĩnh lại. Mình biết cậu vẫn đau lòng chuyện đó, nhưng cậu biết mà, Jihoon không muốn thấy cậu buồn mãi đâu" Nhìn người bạn mình bất ổn như vậy sao mà Beryl chịu được. Lúc biết tin Jihoon mất, Hyukkyu thậm chí còn muốn đi theo em. Mọi người phải túc trực bên cạnh anh, động viên an ủi lắm anh mới đỡ. Nhưng cú sốc đó ảnh hưởng nặng đến tâm lý của anh. Khiến kí ức của anh và Jihoon chỉ dừng lại trước ngày em gặp tai nạn. Luôn chỉ dừng lại ở đêm định mệnh ấy.
Mùa xuân năm 9427, tưởng chừng sẽ có một ngày vui vẻ bên Jihoon nhưng cả hai lại cãi nhau một trận lớn.
-" Yah sao anh bướng quá vậy. Em đã bảo là anh phải chăm vận động, ăn uống đầy đủ vào mà. Anh cứ làm em lo mãi thế"
-"Anh đã vận động rồi mà. Anh ăn nhiều hơn tuần trước rồi đấy nhá. Hẳn một thìa còn gì. Em cứ mắng anh mãi"
-"Anh chẳng bao giờ nghe lời em cả. Cứ bướng bỉnh như vậy rồi sau này lỡ không có em thì anh phải làm sao? Chẳng lẽ anh nhịn đói luôn à"
-"Không có em thì anh tự nấu ăn được. Không có em sẽ tự có người khác đến chăm anh. Anh không thiếu bạn đâu"
-"Được rồi. Là anh nói đó. Đến lúc thiếu em thật thì để xem anh ăn uống kiểu gì"
Nói xong Jihoon chạy ra ngoài đóng xầm của lại, bỏ Hyukkyu đứng bơ vơ giữa phòng khách. Lúc đó anh cũng chỉ nghĩ Jihoon vì quá giận nên nói bậy rồi bỏ nhà thôi. Vậy mà chẳng thể ngờ lời em nói tưởng chừng như đùa lại thành thật.
Khi tức giận thì lái xe là chuyện vô cùng nguy hiểm. Em tức giận vì anh chẳng lo cho bản thân gì cả. Biết rõ thể trạng mình không tốt nhưng vẫn biếng ăn. Em cũng không muốn lớn tiếng với anh đâu nhưng anh lại bướng bỉnh quá mức. Cứ nghĩ rằng ra ngoài hít thở không khí một chút rồi sẽ quay về, nhưng chỉ một chút lơ là, em đã không để ý đến chiếc xe mất lái bên trái và rồi....
-"Alo hyung. Jihoon xảy ra chuyện rồi anh đến bệnh viện nhanh đi"
Cuộc điện thoại như sấm ở bên tai khiên cả người Hyukkyu mềm nhũn ra. Anh tức tốc chẳng suy nghĩ gì nhiều vội bắt xe chạy đến bệnh viện. Đến nơi thì đã thấy Minseok đứng trước phòng cấp cứu. Đêm đó vì không ngủ được nên Minseok đã cùng Minhyung ra ngoài đi dạo. Nào ngờ đi đến đoạn ngã ba quen thuộc lại thấy tai nạn xe khủng khiếp. Cả hai cũng chẳng quan tâm lắm vì đoạn đường đó thường xảy ra chuyện. Nhưng vì lời nói của một người mà Minseok khựng lại.
-"Ê tai nạn ghê vãi. Cấp cứu đến chưa. Tao thấy giấy tờ xe tên Jihoon thì phải, còn có móc lạc đà bên cạnh nữa. Thằng kia lái xe kiểu gì vậy không biết"
Nửa tin nửa ngờ, em vội chạy lại chỗ người bị thương thì thấy đó là Jung Jihoon. Sao anh lại như này chứ. Hốt hoảng Minseok chỉ kịp quay qua kêu Minhyung gọi xe gấp. Lên xe em chỉ kịp nhắn địa chỉ bệnh viện cho Hyukkyu rồi bảo anh đến nhanh.
Tít tít
-"Bác sĩ sao rồi ạ?"
-"Bệnh nhân tình trạng sức khoẻ khá đáng lo. Cậu ấy là trường hợp đặc biệt vì hướng tông trúng là tương đối mạnh. Một mảnh kính ghim khá sâu vào hộp sọ nên chúng tôi cần người nhà kí xác nhận bắt đầu cuộc phẫu thuật gấp" Bác sĩ gấp gáp nói
-"L..làm ơn cứu em ấy..."
Tức tốc cuộc phẫu thuật bắt đầu diễn ra.
3tiếng
5tiếng
8tiếng
-"...Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã không cứu được bệnh nhân ạ. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, mong người nhà bệnh nhân hãy mạnh mẽ lên ạ" Bác sĩ già phụ trách ca mổ không giấu khỏi sự tiếc thương. Cả đời ông đã phẫu thuật hàng trăm ca khác nhau nhưng thật sự đây là ca mổ làm ông tiếc nuối nhất. Rõ ràng là cậu trai trẻ đó đã cố gắng giữ lấy từng hơi thở nhưng đến cuối cùng lại không thoát khỏi tay của tử thần.
Không thể tin vào tai mình. Những gì xảy ra chỉ là giấc mơ thôi đúng chứ. Tai anh ù ù rồi ngất lịm đi.
-"...um... Đây là đâu vậy? Ủa mấy đứa sao lại ở đây? Jihoon đâu? Biết gì không? Anh vừa mơ là Jihoon mất đấy, xui rủi thật chứ" Vừa tỉnh dậy anh than vãn về giấc mơ ấy
-"Anh à, Jihoon mất rồi..." Minseok không kiềm được nước mắt.
Tất cả sự việc vừa rồi lướt nhanh qua như một cuốn phim. Giá như thật sự là một bộ phim thì anh sẽ rating nó 1⭐️
CÒN Ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro