Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời lúc nào cũng đẹp

-"Tệ thật. Chẳng phải phim Jihoon nhỉ? E..em... vẫn đang thấy anh chứ. Anh biết mà. Em có bao giờ bỏ anh đâu. Xa anh tận một năm em thấy thế nào? Còn anh á, trống vắng lắm, cô đơn lắm, nhớ em lắm...." Tách tách. Những giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rớt xuống bia mộ ấy. Người con trai mang tên Jihoon đã rời đi vào độ đẹp nhất của đời người. Em cứ nung nấu ý định cưới anh về làm vợ, sẽ cưng chiều, yêu anh suốt cuộc đời này nhưng rồi lại mang cả đoạn tình cảm ấy theo mình xuống lòng đất.

-"..H..Hức...anh đã rất sợ. Anh sợ bản thân mình sẽ yếu đuối trước mặt người khác. Anh sợ cảm giác lúc này, bóng tối cứ bao trùm lấy anh. Anh cứ mãi vướng mắc trong khoảng thời gian ấy để rồi một lần nữa lại chìm vào đau khổ..... G..giá như lúc đó anh cản em lại...Giá như lúc đó anh không cãi nhau với em. Giá như a..anh ôm em thật chặt, thì mọi chuyện đã không như vậy. Anh vẫn sẽ có em. Chúng ta vẫn sẽ yêu thương nhau. Mỗi sáng vẫn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, vẫn gửi lời yêu thương đến nhau. Giờ chỉ còn mình anh thôi nhỉ?...a...anh..... anh ghét em lắm, vì em dám bỏ anh lại.....anh yêu em lắm....anh xin lỗi..... "

Hyukkyu không quên. Anh vẫn luôn nhớ đêm định mệnh ấy, chỉ là bản thân anh quá đau buồn nên tự tạo không gian hạnh phúc của hai người. Anh cứ ngồi đó trút hết những tâm sự giấu kín bấy lâu nay. Mọi người luôn chỉ thấy rằng anh vui vẻ, hoạt bát nhưng mấy ai biết chính anh lại đang đau khổ trong quá khứ. Anh cứ ngồi đó, bên cạnh ngôi mộ, khóc đến cạn nước mắt, tiếng nghẹn day dứt lòng người, tiếng nấc xé nát con tim, như chính trái tim anh hiện tại vậy, đã chằng chịt những vết nứt chẳng thể chữa lành.

-"Anh dọn mộ cho Jihoon nhá. Anh còn mang cả hoa với bánh em thích này. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa xuân nhé. Kiếp sau anh sẽ tìm em nhé. Lúc gặp lại đừng quên anh nha. Anh yêu em"

Dường như Jihoon có thể nghe thấy lời anh nói. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc của anh và thả một cành hoa anh đào. Tựa như ngầm khẳng định rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Mùa xuân năm ấy,
Kim Hyukkyu 25tuổi, vẫn nhớ thương một người.
Jung Jihoon dừng lại mãi tuổi 24, vẫn yêu một người.

-"Bầu trời lúc nào cũng đẹp nhỉ?"
-"Đẹp nhất khi có em"

HẾT Ạ

•Truyện là trí tưởng tượng phong phú của mình, mong đừng tin là thật ạ.
•Truyện và nhân vật là của mình.
•Hai anh là của hai anh ạ.
•Thời gian, bối cảnh là ảo ạ
•Nếu có thiếu sót mong mọi người góp ý để chúng ta sẽ có những bộ fic chất lượng hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro