Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-2

0.

Kim Hyukkyu giật mình tỉnh giấc, trước mặt vẫn là màn hình máy tính hiển thị giao diện tìm trận lên đến hơn bốn mươi phút. Anh đã ngủ quên trong lúc chờ trận mới, dạo gần đây chắc có lẽ anh đã mệt mỏi quá độ.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính. Anh toan đứng dậy bật đèn, có lẽ đứa nhóc nào đó trong đội đã muốn chơi khăm anh bằng cách tắt hết đèn trong phòng tập. Nhưng kỳ lạ thay, không thể bật đèn lên. Điện từ các thiết bị xung quanh vẫn đang được sử dụng, riêng chỉ đèn là không cách nào có thể bật lên được.

Ngoài phòng gió to như muốn phá vỡ những khung cửa kính bằng những tán cây to va đập tạo ra những tiếng kêu dồn dập đến nhức tai, nhưng nhanh chóng rời đi sự chú ý của anh, ba ngọn nến đã được cắm cạnh bộ bàn phím cạnh máy anh lúc nào không hay biết. Một ngọn nến không được thắp sáng cùng ba ngon nến le lói ánh sáng như làm nổi bật lên sự kỳ lạ trong căn phòng. Gió càng lúc càng dữ dội, có thể nghe được tiếng rít gào của từng đợt gió chà xát cùng cây cối như muốn quét bay đi các toà nhà cao tầng. Tiếng gió như lời thì thầm của quỷ, dẫn lối anh tiến về nơi các ngọn nến le lói như sắp tắt, đưa đôi bàn tay ôm lấy, chở che cho chúng.

1.

Một ngon lửa thiêu rụi đi chút tàn tích còn lại của một gia tộc đã từng hùng mạnh. Từng toà biệt thự tráng lệ, cao vút như chắn đi hết tầm nhìn của người dân thị trấn. Toà biệt thự đẹp đẽ được xây trên mồ hôi cùng máu thịt của những nô lệ bị lũ quý tộc bắt đi phục tùng cho chúng. Quyền lợi thuộc về kẻ có quyền và tiền, đất đai là của quý tộc, ngọc ngà châu cháu chưa bao giờ là của dân. Lâu đài quý tộc chính là nỗi oán hận của toàn dân đen trên mảnh đất này, và thị trấn ấy sẽ chẳng bao giờ để chúng được tồn tại thêm trên quê hương họ, khi mà họ đã thành công lật đổ kẻ thống trị mình bằng một bản án được hoàng gia phê duyệt.

Vật dụng giá trị đã sớm được lũ đạo tặc mang tên thương buôn mang đến sàn đấu giá cho lũ lắm tiền nhiều của. Nhưng chắc có lẽ có một thứ đáng giá hơn cả bức tranh của hoạ sĩ nổi tiếng hàng trăm năm hay bình gốm sứ từ thời tổ tiên để lại, đó chính là đứa trẻ còn sống sót sau đợt thanh trừng toàn dòng họ mang danh tội đồ dưới thanh kiếm kẻ hành quyết hoàng gia. Không ai biết được đó là sự ban ơn từ hoàng đế, hay sự trừng phạt dành cho người hậu duệ cuối cùng. Nhưng tất cả mọi người đều biết, giọt máu cuối cùng của nhà họ Kim từng lẫy lừng một phương như thế, chắc chắn là một chiến lợi phẩm đáng để khoe khoang.

Một cậu trai tầm năm, sáu tuổi được nhốt vào trong chiếc lồng mạ vàng sáng lấp lánh, đặt giữa khán phòng. Xung quanh là hội trường bậc thang dành cho các thương gia, quý tộc ngồi chiêm ngưỡng những món hàng được bày bán. Ánh đèn lần lượt chiếu lên từng con số, bảng giá vang lên ngày một lớn dần theo giọng nói của đấu giá viên như một cỗ âm thanh lùng bùng tựa đám cháy dồn vào tai đứa trẻ. Tiếng cười cợt, tiếng tranh cãi đang dần nổ ra, lũ thương buôn thì chẳng bao giờ im lặng, còn lũ quý tộc cũng chỉ là một vẻ cao sang giả tạo. Song mọi thứ dường như im ắng đi hẳn, sau tiếng nói của một người đàn ông nọ.

"Nhị hoàng tử Song Kyungho, gấp 10 lần giá cao nhất"

Việc hoàng gia can thiệp vào những phiên đấu giá quỷ dị như này vốn không phải là việc gì quá kỳ lạ. Đã từng có rất nhiều hoàng tử công chúa có sở thích kỳ lạ, thích sưu tầm những món đồ không hợp pháp. Nhưng ít ai nghĩ tới một vị hoàng tử như Song Kyungho lại tham gia, bởi lẽ ngoài những thông tin về việc gã là một kẻ đào hoa từ tiểu thư nhà này cho đến công chúa nước khác, thì gã vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng hoàng đế.

"Nhị hoàng tử mà cũng có sở thích này sao?" Đám đông ầm ĩ được một trận cười.

Song Kyungho cũng khẽ cười, nhàn nhạt giải thích. "Sở thích gì chứ? Ở nhà có đứa em trai nhỏ đang thiếu người hầu hiểu lễ nghĩa, vả lại, người muốn chuộc người ra cũng chẳng phải là tôi, mà là đứa em trai nhỏ đang tập nói mà thôi".

Em trai mà gã đang nói tới, chính là vị hoàng tử thứ chín được sinh ra bởi một cô con gái nhà thương gia, ham muốn trèo cao mà lừa lấy một đêm cùng hoàng đế. Hoàng gia vẫn sẽ chấp nhận đứa trẻ, nhưng nó không thể có được những đãi ngộ như những hoàng tử công chúa khác. Không được mang họ của vua cha, không được ở cùng mẹ, không được sống trong dinh thự hoàng gia, cũng không có tước vị. Vị hoàng tử ấy sống dưới thân phận là một quý tộc ở một vùng đất phía đông ven biển, cách xa trung tâm hàng vạn dặm.

Thoạt đầu, chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ sơ sinh đó, ngoại trừ vú nuôi, lũ gia nhân được giao phó trách nhiệm nơi đây, nghiễm nhiên coi đó là một kỳ nghỉ mát. Thoải mái sử dụng đồ vật trong toà nhà, tuỳ ý ăn uống mà bỏ bê đi đứa trẻ cũng được coi như là một vị hoàng tử đó. Bởi lẽ sự hắt hủi là thấy rõ ở thái độ của phía hoàng gia, chẳng ai muốn một đứa tạp huyết như vậy được sống quanh địa phận vua chúa cả. Cho tới khi nhị hoàng tử để mắt đến đứa trẻ đó. Gã đuổi cổ sạch lũ gia nhân, giữ lại chỉ mỗi vú nuôi. Gã tìm về một quản gia đâu đó trong thị trấn về, giao phó trách nhiệm lại cho ông, nhưng có lẽ dẫu ông có giỏi giang tháo vát như thế nào đi chăng nữa thì tuổi tác ông cũng có hạn, nên gã sớm muốn tìm cho cậu nhóc một người bạn đồng hành. Tất nhiên không phải tự nhiên gã bỏ ra một số tiền lớn để mua về một hậu duệ của tội đồ, còn vì một ngày hôm nọ, nhõi con đang nằm bỗng ô a la lớn chỉ vào tấm hình của một gia tộc có mặt trên tờ một của tập báo, khóc lóc đòi cho bằng được người đang ngồi trong tấm hình kia.

Kim Hyukkyu đi theo Song Kyungho, ngồi trên xe ngựa đi mất mấy ngày mấy đêm mới đến được phía đông lục địa. Lần đầu tiên Kim Hyukkyu gặp Jeong Jihoon, là khi anh vừa tròn sáu tuổi, còn cậu đang bập bẹ tập nói khi chưa đầy một tuổi.

2.

Năm năm đầu tiên trôi qua, ngôi nhà từ khi có thêm thành viên mới, đã có thêm được tiếng trẻ con cười đùa. Ngôi nhà chẳng cao hơn những ngôi nhà khác khắp thị trấn là bao, trước sân nhà là một cụm hoa hồng được lão quản gia cắt tỉa hằng này, bởi vì vú nuôi nói rằng bà rất thích hoa hồng. Xung quanh trồng thêm một vài dây tường vi, sớm sớm sẽ được cậu nhóc Hyukkyu mười tuổi nhưng nhỏ con chút xíu cầm dây mà tưới nước. Cậu chủ nhỏ Jihoon sáng dậy mắt lờ đờ, cầm lấy một miếng bánh tart rồi vội chạy đến thư phòng hồi học cùng gia sư. Cô gia sư này trông rất hiền hậu, đôi khi trông thấy Kyukkyu đứng nghe lén bên cạnh cũng không phàn nàn thêm gì, còn gọi anh vào cùng học. Cứ như vậy, một cô hai trò cứ sớm chiều lại cùng nhau giải toán đọc bài.

Trong thị trấn có một lũ trẻ nhỏ chơi thành một hội với nhau. Jihoon chưa bao giờ để anh phải lủi thủi một mình làm gì đó. Cứ canh lúc anh đang tưới nước cho cụm tường vi của lão quản gia, cậu lại kéo anh chạy ra khỏi nhà.

Thị trấn dọc theo đường bờ biển, có con dốc dài nối dần xuống tận bãi cát vàng đượm ánh hoàng hôn. Lũ trẻ tíu tít cùng nhau bắt những chú sao biển đặt thành một hàng cạnh những cơn sóng vỗ bờ, chắc lũ trẻ thân quen nhau đã lâu, vừa thấy hai anh em nhà Jeong tới liền hô hoán gọi cả hai mau đến chơi cùng chúng.

Lũ trẻ ấy có một câu nhóc rất hay bày trò, gọi là Dohyeon. Xóm làng mỗi lần thấy thằng giặc Dohyeon thì lại ngán ngẩm, lúc thì bắt trộm gà, lúc thì hái trộm táo. Dân trong thị trấn thì chẳng thiếu gì những thứ đó, nhưng bàn về độ quậy phá của bộ ba siêu đẳng thì phải thở ngắn thở dài. Gọi là bộ ba siêu đẳng, vì có đứa đầu têu thì phải có đứa hùa, và đứa hùa ác nhất phải là nhóc anh lớn Siwoo, trò gì cũng thấy hay, trò gì cũng thấy vui, hùa cho bằng được. Còn lại là nhóc Hyeonjoon, hiền lành nhất đám, nên ai rủ cái gì cũng làm, không ngại từ chối. Và sau cùng người phải đi dọn tàn tích, đi xin lỗi từng nhà lại không phải là anh cả của cả lũ, mà là một nhóc cũng chạc tuổi cả đám, nhóc Seungyong.

Jihoon nhà ta lúc ấy với hội này, lần đầu gặp mặt mà ngỡ tri kỷ trăm nay, cậu chủ nhỏ trông hai mắt sáng bừng, miệng không ngừng tía lia hỏi chuyện. Hội bên kia gặp trẻ con nói lắm cũng như bắt được vàng, từ đó bộ ba siêu đẳng đã được nâng cấp lên thành bộ tứ siêu đẳng, không chỉ đi phá làng phá xóm nữa mà còn đi phá rừng phá biển. Trưa trốn lên núi bắt chim bắt dế, chiều chạy xuống biển nghịch cát nghịch nước. Cậu Seungyong cũng như tìm được tri kỷ cùng hoạn nạn là Hyukkyu, chung tay bảo vệ người dân thị trấn khỏi tay lũ giặc con, tiện tay nhặt luôn mấy con sao biển thả chúng về với nhà của chúng.

Dưới ánh hoàng hôn trôi dần theo khơi xa, nhóc Jihoon nằm lên đùi Hyukkyu, ôm lấy cánh tay trắng nhỏ của anh mà thỏ thẻ.

"Lần này, em sẽ chẳng để anh chạy đi đâu nữa"

3.

Năm Hyukkyu lên mười lăm, thì Jihoon cũng đã mười tuổi. Quản gia bắt đầu dạy anh cách ghi chép sổ sách trong nhà, tính toán những khoản trợ cấp, những hàng hoá gửi đến từ phía hoàng gia. Vú nuôi cũng bắt đầu dạy anh cách giặt giũ, cách nấu các bữa ăn cho cậu chủ nhỏ. Việc lớn việc nhỏ trong nhà, anh bắt đầu nằm rõ từng chút một.

Jihoon cũng không còn cùng cô gia sư học đọc học viết nữa, dần dần thay vào đó là các tiết học về lễ nghĩa hoàng gia, những quy củ mà một hoàng tử cần phải biết. Các tiết học ngày một tăng lên, chiều chiều mọi người trong nhà lại nghe thấy tiếng giáo huấn cậu chủ nhỏ từ căn phòng đọc trên tầng thứ hai. Sau mỗi tiết nghi lễ, là lại đến những giờ học cách quản lý đất đai mà cậu được sở hữu. Vốn dĩ đất đai cùng tài sản sẽ là Song Kyungho giao phó cho quản gia quản lý cho đến khi cửu hoàng tử trưởng thành và đủ khả năng gánh vác trách nhiệm, nhưng thời gian của lão quản gia chẳng còn dài, chỉ đành để cậu học sớm, cùng với anh hỗ trợ mà tập gánh vác những khó khăn sau này.

Song Kyungho đặt chân xuống xe ngựa, thong dong bước vào cổng nhà. Ở cổng có sẵn lão quản gia cùng vú nuôi đứng đón trước, lần này đích thân Song Kyungho sẽ chỉ dạy cho vị hoàng tử nhỏ này những lễ nghi cần biết.

Kim Hyukkyu nhận ra vị ân nhân đã cứu mình năm ấy, đối với người này là trăm phần cảm kích cùng phục tùng, chắc chắn sẽ không ngại ngần bán mạng để bảo vệ Jeong Jihoon theo tâm nguyện của Song Kyungho.

Nhưng Song Kyungho thì chẳng cần nhiều đến thế, đối với việc ra tay cứu người thì cũng chỉ là thuận tay chiều theo thằng em trai nhỏ. Trái lại, anh có hứng thú với trí thông minh của người em trai này hơn. Theo lời các gia sư nói, đứa trẻ này có vẻ như thông minh hơn so với bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, tốn ít thời gian hơn để thực hiện các phép tính, lời lẽ cử chỉ đĩnh đạc như một người trưởng thành, các nghi lễ học thuộc cũng rất nhanh.

Nhưng dẫu có thông minh cỡ nào, cũng chỉ nên là một hoàng tử ngoài giá thú. Và nếu cậu là một người thông minh, sẽ biết làm thế nào để bảo vệ những người xung quanh mình.

"Người ta cần tới quyền lực để bảo vệ người ta thương yêu, nhưng trên con đường đoạt lấy quyền lực, người mà ta cần phải hiến tế lại là những người ta thương yêu nhất"

Khó mà nói được một đứa trẻ mười tuổi sẽ hiểu được bao nhiêu điều từ lời dặn dò bâng quơ của nhị hoàng tử, nhưng Jeong Jihoon nghĩ rằng, cậu hiểu, hoặc cá nhân cậu thấy vương quyền chưa bao giờ là thứ cậu mong muốn ở thế giới này.

"Ta sẽ lui tới đây thường xuyên hơn", gã nhấp môi một ngụm trà, hương trà thơm đến mức làm gã phải trầm trồ. "Trà này là ai pha vậy?".

"Thưa nhị hoàng tử, là trà hoa tường vi thần pha ạ" Kim Hyukkyu kính cẩn cúi đầu đáp.

"Vậy sao, lần sau lại pha nhé".

4.

Jeong Jihoon năm mười lăm tuổi trăn trở về việc thằng nhóc Siwoo hình như hơi quấn người vị quản gia mới của nhà cậu. Kim Hyukkyu hai mươi tuổi được lão quản gia già giao lại chùm chìa khoá nhà đầy danh dự của lão, theo lời mời mọc của cậu chủ nhỏ, lão vẫn ở lại ngôi nhà làm một người làm vườn nhàn hạ, chăm chút cho vườn hồng cùng dàn tường vi yêu thích của bà vú nuôi. Vú nuôi nay cũng chỉ quanh quẩn nơi bếp làm cơm làm bánh, đôi khi là pha trà cho cả nhà.

Kim Hyukkyu nhớ về đêm mất đi gia đình, những ký ức nay chỉ mờ nhạt ùa về như những tro tàn từ ngọn lửa thiêu rụi đi tất cả, anh đang dần quên đi hình ảnh gia đình vốn đã lạnh lẽo như hồ băng, quên đi những tội ác họ làm trên bản cáo trạng của người dân nơi ấy. Ký ức anh bây giờ đong đầy bằng cuộc sống mới được Song Kyungho mua cho, một ông lão dạy cậu cắt tỉa hoa lá cây trong vườn, tựa như người cha già dạy con trai những kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống, một vú nuôi sớm sớm lại nấu bánh hâm sữa cho cậu uống như một người mẹ chăm lo cho gia đình.

Anh còn có cậu chủ nhỏ. Anh đối với cậu như người em trai vô vàn trân quý vẫn luôn cần anh yêu thương chiều chuộng. Có những ngày bé, sau những tiết học đinh tai nhức óc theo lời kể của cậu, cậu lại nằm xuống đùi anh, đòi anh đọc cho những câu chuyện cổ tích. Giọng anh mềm mỏng, êm dịu tựa như tấm lụa lướt qua làn da, để lại một xúc cảm bồi hồi nhung nhớ. Ngay cả khi anh tức giận, giọng anh vẫn như đang đấm vào một túi bông mềm, chẳng có một chút sát thương nào. Có lẽ bởi vậy nên thằng nhóc Jihoon ngày càng muốn nghe anh nói nhiều hơn, kể cả khi có chút lớn giọng, cậu cũng chỉ nhe răng mà cười.

Song Kyungho đã sắp xếp cho cậu đi học tại một trường tư thục trong thị trấn. Tại đây bộ ba cộng một siêu đẳng cũng đang theo học. Cậu được chia vào cùng một lớp với thằng giặc dời Park Dohyeon cùng thằng nhóc nhạc nào cũng nhảy Choi Hyeonjoon, mấy cái thằng này trông có vẻ cà chớn cà cháo như vậy thôi, nhưng nó lại là thằng học giỏi gần nhất cái lớp này. còn thằng đứng đầu thì chẳng còn ai khác ngoài cậu cả - Jeong Jihoon.

Mỗi lúc tan học, anh sẽ tới đón cậu. Những lúc như vậy, thằng nhõi con lớn tuổi hơn cậu - Siwoo, sẽ là ríu rít bên tai anh, làm anh phân tán sự chú ý từ cậu sang nhóc đó, làm cậu thực sự thắc mắc, ông anh Son Siwoo thực sự mê mệt lạc đà nhà cậu ở mọi vũ trụ thật sao. Suy cho cùng, chỉ có anh Seungyong là người bình thường nhất, vì anh sẽ là người kịp lúc kéo cả ba thằng phá làng phá xóm kia về nhà.

Nhưng phiền phức hơn cả một Son Siwoo bám người, là một Song Kyungho không biết là làm hoàng tử có thật sự nhàn hạ đến vậy không, mà lại năm bữa nửa tháng chạy đến vùng biển xa xôi này uống trà anh Hyukkyu pha. Dây hoa tường vi lan ngày một rộng, nhưng với tần suất đến vặt hoa pha trà này của gã, chắc chẳng mấy chốc chẳng còn lấy một bông trên dàn hoa. Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy lo lắng đến vậy.

Kim Hyukkyu dạo gần đây nhận thấy tâm trạng của cậu chủ nhỏ không tốt, dường như có điều bận lòng, mà điều đó chắc có lẽ có liên quan đến anh. Bởi lẽ cậu cứ lén lút nhìn anh, lén lút đăm chiêu, rồi lại lén lút thở dài. Anh có thử hỏi nhóc Hyeonjoon vẫn hay thân thiết với cậu chủ nhỏ nhà mình, nhóc ấy bảo chắc do anh thân với anh Siwoo quá đấy, nên sau đó anh cũng ít trò chuyện cùng cậu nhóc đó hẳn. Nhưng vẻ phiền muộn vẫn chẳng bớt đi trên gương mặt cậu, làm anh cũng bồn chồn không thôi.

Một đêm trước khi ngủ, như thường lệ anh mang lên cho cậu một ly sữa nóng. Bỗng cậu kéo anh cùng nằm xuống giường, miệng mèo dẩu lên lí nhí hỏi anh rằng. "Anh với người anh trai kia của em, là thân thiết đến mức nào vậy?"

Kim Hyukkyu kinh ngạc, khẽ cười mà nói rằng, "Ngài ấy là ân nhân cứu mạng anh, anh chỉ đang làm tròn bổn phận của một kẻ mang ơn mà thôi"

"Vậy còn em thì sao?"

"Em là cậu chủ nhỏ của anh, là nơi cả cuộc đời của anh phải hướng về, không cần phải so sánh em với bất kỳ ai, vì mạng này của anh vốn dĩ tuỳ em định đoạt"

5.

Lễ trưởng thành được diễn vào năm Jeong Jihoon mười tám tuổi, cũng là năm Kim Hyukkyu hai mươi ba. Trong lễ trưởng thành, ánh đè chùm sáng lung linh cùng cung điện nguy nga bên trong quốc điện, cậu mặc lên bộ vest trắng tươm tất, cùng những điệu khiêu vũ hào nhoáng như hoà làm một với cậu. nhưng cậu vẫn thấy mình hoàn toàn lạc lõng với nơi này. Những lễ nghi cậu đã học đều có thể đáp ứng cậu sống sót qua khỏi đêm nay, nhưng cậu nhớ Hyukkyu nhà cậu vô cùng, cậu ước mình có thể mang anh theo vào trong này, cùng anh hoà vào điệu waltz như cách mà anh đã từng luyện tập cùng cậu.

Một vị tiểu thư nhà bá tước tiến về phía cậu, mời cậu cùng múa một điệu waltz. Cậu biết hàng trăm con mắt đang hướng về phía cậu, săm soi có, tò mò có. Cậu bây giờ như chiếc hộp của Pandora mang theo nhiều điều đáng nghi hoặc, không thiếu những kẻ tò mò về vị hoàng tử mai danh ẩn tích bấy lâu nay nhưng luôn được nhị hoàng tử đặc biệt chiếu cố.

Cậu cúi người đón lấy tay nàng, cùng nàng hoàn thành bản nhạc du dương của đêm nay.

Nhà vua đã nói với cậu rằng, vào lễ trưởng thành này, có thể đáp ứng cho cậu một nguyện vọng. Điều đó có thể bao gồm việc ban hôn cho cậu với một gia tộc hùng mạnh chống lưng cho đế quốc, khôi phục quyền hạn cùng tước vị vốn có, cho phép cậu tham gia vào cuộc đua tranh dành vương quyền vốn đang tanh mùi máu này. Nhưng cậu khi ấy chỉ mỉm cười khẽ đáp. "Thần không mong gì hơn, vẫn là muốn được về mảnh đất biển nắng gió, cùng những người thân cận sống một đời yên bình"

"Vả lại, bấy lâu nay đã để nhị hoàng tử vất vả giúp đỡ rất nhiều rồi, thần nay đã trưởng thành, đã có thể quản lý gia nhân trong nhà cùng đất đai vốn có. Báo đáp ơn nghĩa thì thần chẳng có gì, nếu nhị hoàng tử không ngại, hoa trong vườn đã sẵn sàng để làm thành những tách trà ngon, hoa hồng, hoa linh lan đều có cả..."

"Chỉ trừ hoa tường vi"

Buổi tiệc vẫn diễn ra, chỉ có Song Kyungho đã vắng bóng gì sau lời phát biểu của Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu vốn dĩ phải đứng canh bên ngoài sảnh tiệc, nhưng lại được lời dặn dò từ phía cậu, nói anh có thể loanh quanh cho khuây khoả, đừng đi quá xa trước sảnh là được.

Cậu tiến về vườn hoa được trồng bên cạnh sảnh. Nơi này phong phú đa dạng vô vàn loài hoa, xung quanh còn gần như không có người. Vốn muốn ở lại ngắm nghía một chút, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Đừng nói em đang muốn vặt trụi những bông hoa nơi này về pha trà đó chứ?" Song Kyungho trong giọng nói mang chút hàm ý trêu chọc, cười cười tiến về phía anh. "Thằng nhóc Jihoon nó kêu hoa tường vi ở nhà vị em vặt đem nấu trà nấu bánh cả rồi"

Hyukkyu cả kinh, rõ ràng cái giàn tường vi là thằng nhóc, nhầm, cậu chủ nhỏ nhà anh mè nheo đòi rỡ đi để trồng chanh leo vào đó, chứ làm gì có chuyện anh vặt trụi cả một giàn hoa kia chứ?

"Thật ngại quá, không có chuyện đó thưa điện hạ", Hyukkyu cúi người khẽ đáp. "Nhưng nếu người muốn đến thưởng trà, thần có thể nấu trà hoa hồng thay thế. Dây tưởng vi đã được trồng thay vào đó là một dây chanh leo, cũng có thể làm bánh được ạ"

Kyungho phá lên cười, song, gã lại dịu dàng đưa ánh mắt nhìn cậu trai đang đứng phía trước mình. Dáng vẻ càng lớn lên càng xinh đẹp, mùi hương thơm dịu dàng tựa đoá tường vi. Gã tiến gần về phía anh, tới khi khoảng cách rút ngắn khiến anh muốn lùi về, nhưng cái tay kia của gã đã cố định eo anh lại. Gã cúi đầu xuống, khẽ nói bên vành tóc mai anh rằng.

"Trong điện của ta từ lâu đã trồng một giàn hoa tường vi, nay nó đã leo kín cả một bức tường lớn. Giàn hoa ấy ngày ngày vẫn là tự ta chính tay mình cầm cây cắt tỉa, chưa từng để ai khác đụng vào. Hoa nở rồi tàn, cánh hoa những ngày gió lớn bay thành một làn mưa, trông rất đẹp. Bên cạnh giàn hoa, ta còn đặt một tiểu viện..."

"Chỉ là, thiếu một người cùng ta pha trà, nói chuyện. Vừa hay, em pha trà tường vi thơm đến vậy, không bằng đến điện của ta, giúp ta cùng chăm sóc giàn hoa"

Kim Hyukkyu gỡ tay gã ra khỏi eo mình, vội vàng lui ra sau, kính cẩn vội đáp. "Thưa điện hạ, thần vốn tài nghệ kém cỏi, may mắn lắm mới làm hài lòng được người. Nhưng thần tin danh gia vọng tộc, sẽ không thiếu đi nhân tài trà đạo cùng người hàn huyên tâm sự. Thần còn trách nhiệm với cậu chủ nhỏ nhà thần, thần đã hứa sẽ mãi là quản gia của ngài ấy, cho tới khi thần trút đi hơi thở cuối cùng, bởi vậy, mong người hãy thông cảm cho mong muốn cá nhân của thần"

Jeong Jihoon vừa đi ra, vừa hay bắt được một màn như vậy. Không vội vã, cậu chỉ chậm rãi từng bước tiến đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh mà nói với người đối diện rằng. "Nhị hoàng tử đã chiếu cố cho chúng thần quá nhiều, chỉ cảm kích thôi là không đủ, những thứ chúng thần đang có vốn chẳng thực sự thuộc về chúng thần, chỉ có vị quản gia này, thần muốn được ích kỷ giữ lấy bên mình, mong điện hạ hiểu cho tấm lòng thần".

"Ta không ép uổng ai đâu mà" Kyungho cười cười nói, "Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay là ngày vui mà, phải không?"

6.

Từ ngày trở về từ lễ trưởng thành, dường như Jeong Jihoon như thay đổi thành một người khác. Chỉ hai năm, không còn vẻ ngỗ nghịch thích đi phá phách như chú mèo cam mới nhận nuôi từ sau lễ trưởng thành về trong nhà, mà thay vào đó là dáng vẻ chững chạc trưởng thành. Cậu cùng bạn bè mình tạo thành hội nhóm năm người, bắt đầu kinh doanh các mặt hàng lương thực trong thị trấn, Sẽ rất dễ bắt gặp cảnh tượng Son Siwoo vừa có ý định bổ nhào lên người anh Hyukkyu thì bị thằng nhóc Park Dohyeon, nay đã cao to như cái xào, kéo ngược lại chỗ ngồi, rồi tiếp tục bàn bạc công việc.

Trà hoa hồng cùng bánh chanh leo được anh mang lên cho mọi người, vú nuôi đang loay hoay làm thêm vài chiếc bánh tart cho mấy cậu thanh niên mang về nhà, lão quản gia già, nay là người làm vườn vẫn đang tưới từng cụm hoa nở rộ trước sân nhà

Từ khi bắt đầu kinh doanh, cậu vùi đầu trong sổ sách. Nhiều khi anh ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu, cậu đều cười nói không sao, anh pha cho em ly mật ong là được. Những lúc như vậy, anh đều nán lại trong phòng cùng cậu một lúc, chờ đến khi cậu chịu nằm lên giường đi ngủ thì mới chịu rời đi.

Gần đây dân chúng bắt đầu có những tranh cãi về chính quyền, khi mà thuế hàng hoá ngày một tăng, đất đai dần bị thu hồi để xây nên những toà dinh thự cao chót vót, chỉ có thể đổi lại cho dân vài miếng bạc nhỏ. Nội bộ hoàng gia chia làm hai phe rõ ràng và luôn đối địch nhau. Người dân nói rằng, nhị hoàng tử mới nên là người tiếp theo kế vị, dẫu rằng có trăng hoa ong bướm bên ngoài, nhưng người vẫn luôn nghĩ tới dân chúng. Nhị hoàng tử chính là người đưa ra chính sách cho dân chúng mượn tạm đất rừng của hoàng gia, quý tộc để trồng trọt chăn nuôi, nhưng điều đó lại cố ý đụng chạm đến quyền lợi của những người khác. Và những người cho rằng dân đen chỉ là lũ người nên phục tùng cho chế độ của vua chúa, chẳng ai khác ngoài phe đại hoàng tử, và điều đó mới là điều mà tầng lớp trên cao này tán thưởng.

Khen cho Song Kyungho nhìn xa trông rộng, lấy bản án nhà họ Kim làm gương, đưa ra các chính sách an dân nên hoàng gia mới bớt được mối nguy hại cho tới tận ngày hôm nay, nhưng thông tin nhị hoàng tử bị truy sát không rõ sống chết đang được lan truyền, làm cho phe dân chúng ủng hộ người một phen dậy sóng. Jeong Jihoon cũng bị triệu tập về cung điện hoàng gia vì chuyện này.

Cứ phải đi đi về về nhiều lần như vậy, cuối cùng cậu cũng được yên ổn ở nhà sau khi đính chính với mọi người rằng, nhị hoàng tử Song Kyungho vẫn còn sống và chỉ bị thương nhẹ, kẻ ám sát đã bị mang ra hành quyết, chưa điều tra ra được ai là hung thủ phía sau.

Jeong Jihoon nằm ngửa ra giường, mọi chuyện thực sự vẫn chưa bao giờ đơn giản như thế. Kim Hyukkyu bước vào phòng, nhẹ nhàng cúi người xuống trước giường, khẽ hỏi cậu, "Em có muốn dùng gì không?"

Cậu lắc đầu, anh thấy ánh mắt cậu như khảm trăm vì tinh tú trong ánh mắt cậu lên trên người anh, cậu nhìn anh một lúc thật lâu, rồi nói.

"Anh, nếu mai này cả hai ta cùng chết đi, liệu ta sẽ còn gặp nhau ở nơi khác chứ... như trên thiên đường, dưới địa ngục, hay ở kiếp sau chẳng hạn?"

Anh ngẩn ngơ, "Anh chẳng biết được đâu", vậy nên, xin em đừng nói những lời như vậy.

Cậu ngồi dậy, kéo anh ngồi đối diện mình, miệng nhoẻn cười nhanh nhảu nói với anh rằng. "Hay là anh hôn em một cái đi, đánh dấu, để mai này tìm nhau sẽ dễ dàng hơn"


7.

Sau khi lau dọn cùng mặc lại đồ cho anh, cậu kéo chăn lên đắp cho anh, để lại một nụ hôn lên đôi môi mềm rồi rời đi ngay sau đó. Chuẩn bị cho một hành trình dài, điều đầu tiên cậu làm sau đó là tìm gặp những người bạn của mình, rồi lên đường tiến về phía trung tâm đế quốc.

Hung thủ ám sát nhị hoàng tử Song Kyungho chẳng ai khác ngoài phe đại hoàng tử, đây là sự thật rõ mười mươi nhưng hoàng gia vẫn chưa chịu chấp nhận. Nhưng tới thời khắc Jeong Jihoon đặt chân đến cung điện hoàng gia, giao ra nhân chứng đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra ngay trong dinh thự của nhị hoàng tử, người dân nơi đây mới nổi lên một cơn vũ bão. Lũ người phe đại hoàng tử không tin rằng những lời ba hoa của tên dân đen kia nói, nhưng sự thật đã chứng minh khi quân đội hoàng gia đã tìm được xác của nhị hoàng tử nằm ở tiểu viện phía đông, qua đời vì trúng phải chất độc có trên cung tên của quân đội hoàng gia, đoàn quân mà đại hoàng tử nắm giữ.

Dân chúng bất bình, đừng nhóm từng nhóm một tạo thành một băng phản loạn tràn vào trong dinh cơ hoàng gia, binh lính vừa phải chặn dân bên ngoài, vừa phải đối phó với đoàn quân riêng của nhị hoàng tử do cửu hoàng tử vốn dĩ đã bặt vô âm tín cầm đầu. Đại hoàng tử cho rằng, tên oắt con tạp chủng kia chính là đồng minh, cùng tàn dư của lũ người đem đất chia dân đó, đem toàn bộ binh lính bao quanh dinh thự của nhị hoàng tử, bắt giết toàn bộ người bên trong, dồn Jeong Jihoon vào thế chân tường ở nơi này. Lượng người Song Kyungho giao cho cậu không nhiều, chỉ đủ quyết chiến đến chết để làm yếu đi lực lượng của đại hoàng tử.

Cậu nở một nụ cười, có vẻ như tên khỉ gió đó cũng chẳng muốn nhường đoá tường vi cho cậu như vẻ ngoài hiền lành tốt bụng của gã.

Lấy mạng mình ra để làm kinh động dân chúng đứng lên lật đổ chế độ cũ, lấy cửu hoàng tử ra làm thuốc nhử cho lũ bè phái của đại hoàng tử nhắm vào, rồi cuối cùng, tàn dư thật sự của nhị hoàng tử - Tướng quân trấn giữ biên ải phía bắc, Go Dongbin, cầm kiếm lấy đầu nhà vua, thành lập một chế độ mới cho đế quốc.

Mảnh đất nhỏ phía đông ven biển, gần như chẳng đón được chút bão giông nào. Nhưng nó cũng chẳng thể chờ được mèo nhỏ của nó trở về nhà.

8.

Nhiều năm sau đó, Lee Seungyong trở về quê nhà, ghé thăm qua nơi ở của người bạn cũ.

Nơi này sau nhiều năm đã trở nên yên ắng hơn nhiều, bởi lẽ đã quá nhiều người rời đi. Chẳng bao lâu sau trận bạo loạn nơi kinh thành, hai ông bà già nơi này cũng buồn đau sinh bệnh mà qua đời, chỉ còn lại Kim Hyukkyu vẫn còn ở nơi này, như người mất hồn, vẫn luôn chăm cho vườn hoa cùng dây chanh leo, nay đã leo cao lên tận mái nhà trông xanh tốt như thuở xưa vẫn còn ông lão ở nơi này chăm sóc.

Thấy cậu đến, anh kéo ghế ra mời cậu ngồi, rót cho cậu một tách trà hoa hồng. Anh vào trong bếp lấy cho cậu một đĩa bánh chanh leo như cái ngày bà lão vẫn còn tại thế, vẫn luôn làm bánh rồi kêu anh mang lên ăn cùng với lũ nhóc ở trên nhà.

"Chẳng thể làm ngon như bà vẫn hay làm, mong em không chê"

Seungyong chỉ lẳng lặng gật đầu cảm ơn.

"Jihoon em ấy vẫn chưa về, không thể đón tiếp em lúc này được, nếu có chuyện gì quan trọng, em có thể yên tâm nhắn nhủ qua anh, anh sẽ giúp em nói lại cho em ấy nghe"

Cậu chẳng thể nói thêm điều gì.

Jeong Jihoon đã dặn dò cậu, ở lại giúp cậu làm yên lòng dân chúng trong thị trấn, vì mọi chuyện nếu có thể giải quyết êm xuôi nơi đó, thì ở đây sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Nhưng cậu ta không nói với hội Lee Seungyong rằng, êm xuôi mà cậu nói đến chính là cả hai vị hoàng tử, bao gồm cả cậu, sẽ phải bỏ mạng lại nơi đó.

Đồng đời, cũng nhờ những người ở lại thị trấn này, hãy để tâm đến Kim Hyukkyu của cậu cùng hai người già với. Vì cậu biết, lần này đi sẽ chẳng thể về nhà được.

Choi Hyeonjoon đôi thi vẫn qua đây giúp anh tỉa những cành cây cao. Son Siwoo cùng Park Dohyeon thì sẽ qua cùng anh trò chuyện tíu tít.

Nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ hỏi, sao Jihoonie mãi mà vẫn chưa về.

"Nhưng mà nếu em gặp lại em ấy trước anh, thì hãy thay anh nhắn nhủ em ấy rằng, dây chanh leo em trồng sắp bò lan đến phòng em rồi, em về tự mà tỉa, anh và Hyeonjoon sẽ không giúp em đâu".

?.

Kim Hyukkyu vội choàng tình, cơn ác mộng dài đã hút cạn chút sức lực cuối ngày của anh. Xung quanh đèn đã bật sáng, anh ngơ ngác nhìn quanh, thấy Lee Seungmin giật mình lững thững cầm ly Gongcha đến gần ngạc nhiên hỏi.

"Ai chọc gì anh sao, sao mà nước mắt tèm lem vậy?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro