Anh không thích em à ?
Đây là fic đầu tay,có chút vụng về nên mong các đĩa nhạc con thông cảm.
____________________
- Con xin phép lên phòng trước,mọi người cứ ăn đi ạ.
- Jihoon à ! Con có chỗ nào không khoẻ hả ?
- Con không sao cả, ba nhỏ đừng lo.
Siwoo nhìn đứa con của mình mà trong lòng có chút không vui, rõ ràng là thằng bé đang tìm cách né tránh điều gì đó.
À nhớ ra rồi, là né tránh Hyukkyu - Con trai của Wangho.
_______
Hôm nay nhân ngày kỉ niệm 10 năm đôi bạn cùng lùi Siwoo và Wangho gặp nhau, nên Son Siwoo quyết định mời đứa bạn thân qua nhà ăn cơm rồi cùng ôn lại kỉ niệm xưa.
Han Wangho cũng ham vui lắm, van xin anh chồng Lee Sanghyeok cho đi chơi để hội ngộ với thằng bạn. Sẵn lôi theo cả Hyukkyu đi cùng nhằm sang làm quen với Jihoon.
Thế nhưng, cuộc gặp gỡ không suôn sẻ nhưng anh nghĩ.
Jihoon học lớp 5, Hyukkyu học lớp 3. Dù cách nhau có 2 tuổi nhưng Jihoon tỏ ra xa cách Hyukkyu ra mặt, dù bé lạc đà xinh chả làm gì sai hết.
- Anh Jihoon chơi trốn tìm với em đi mà, em không muốn chơi một mình đâu.
- Nhóc con đi ra chỗ khác coi, anh mày còn đang bận chơi game.
- Ba nhỏ của em nói là chơi điện tử nhiều không tốt cho sức khỏe nên anh...
- Mau ra khỏi phòng anh nhanh lên, nhóc nói nhiều quá đó !
Thế là Hyukkyu đành lủi thủi bước ra khỏi phòng Jihoon rồi chạy xuống bếp mè nheo với ba nhỏ.
Wangho và Siwoo sau khi nghe hết mọi chuyện thì lên kế hoạch cho bé lạc đà bông cách làm thân với con mèo cam khó tính kia.
- Cái thằng nhóc Jihoon này thiệt là quá đáng !Để chú bày kế cho con, con làm theo lời chú dặn nhá.
Từ việc mang bánh lên tặng, cho đến nhõng nhẽo đòi bế, rồi còn có cả gắp thức ăn cho anh Jihoon. Nhưng mọi sự nỗ lực chẳng đổi lại nổi một nụ cười của mèo cam.
- Anh ơi ! Bánh kem này là do ba nhỏ của em làm đó, anh có muốn thử một miếng không ạ ?
- Em để ở trên bàn đi, chút nữa anh ăn.
__
- Anh Jihoon ơi, anh có thích bế em bé không ạ ?
- Chắc là có... Mà em hỏi làm gì ?
- Em là em bé lạc đà nè, anh bế em bế em đi !
- Đường ra ở kia, em biết phải làm gì rồi chứ ?
__
- Anh Jihoon ăn món thịt băm này đi, em là người làm đó !
- Xin thứ lỗi, anh thà ăn dưa chuột còn hơn.
____
Sau khi Jihoon đi lên phòng, Hyukkyu mếu máo chạy đến chỗ người lớn để tìm sự trợ giúp.
- Chú Siwoo ơi, con đã làm gì không đúng phải không ạ. Anh Jihoon bỏ lên tầng mất tiêu rồi.
- Đừng lo lắng mà lạc đà bé bỏng, chắc hôm nay tâm trạng của anh ấy không được tốt thôi.
- Hay chú cho con ra vườn hoa chơi được không ạ, con chán quá đi.
- Cũng 7h30 rồi mà trong vườn có nhiều muỗi lắm, con có chắc không đấy ?
- Không sao đâu ạ, con chỉ ra đó một chút thôi.
Siwoo quay sang nhìn đứa bạn thân, Wangho nháy mắt ra hiệu đồng ý rồi đứng dậy nắm tay con trai yêu rồi nói :
- Để tao dắt con ra đấy chơi một lúc, mày cứ đi rửa bát đi.
- Này này ! Mày nói là mày sẽ rửa cùng tao cơ mà?
- Đợi tao dẫn con ra đó đã, tí tao quay lại.
- Mày đừng có mà trốn rửa bát đấy !
Trong khi đó, Jihoon nằm trên giường suy nghĩ về những biểu hiện lạ của bản thân từ khi gặp bé lạc đà xinh xắn kia.
Trong lòng anh cứ có cảm giác gì đó rất khó tả, chả biết tại sao mặt anh cứ đỏ lên không ngừng khi nhìn thấy em. Jihoon tự nhận thức được bản thân thích em ấy, nhưng nó không chấp nhận sự thật đó. Để giữ lại dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng của mình, Jihoon đành phải bơ Hyukkyu đi nhằm tránh việc nhóc ta chê cười vẻ gượng gạo kia của anh.
Gồng mình cho cố vô, bây giờ lại thấy có lỗi với người ta.
- Hay mình đi tìm em ấy nhỉ ?
Jihoon tính bật dậy xuống dưới nhà tìm em thì nghe thấy tiếng hát trong trẻo phát ra từ sau vườn nhà mình, anh tò mò đi tới ban công rồi cúi người nhìn xuống dưới.
Anh nhìn thấy Hyukkyu đang vừa múa vừa hát giữa vườn hoa rộng lớn, những điệu múa uyển chuyển kèm với giọng ca ngọt lịm thật khiến con người ta xiêu lòng mà.
Ở bên dưới, Hyukkyu biểu diễn dưới ánh trăng rực rỡ như hoà mình vào không gian yên tĩnh và thi vị của đêm trăng tròn. Nhìn em bây giờ tựa như mặt trăng tí hon vậy, xinh đẹp là chưa đủ để miêu tả vẻ đẹp của em.
Vườn hoa dưới ánh trăng tạo nên một khung cảnh thơ mộng và huyền ảo. Khi ánh trăng chiếu sáng, từng bông hoa như được khoác lên mình lớp áo ánh bạc lung linh, khiến chúng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Giữa không gian yên tĩnh, ánh trăng lấp lánh khiến cho những giọt mưa đọng lại trên cánh hoa lấp lánh như những viên ngọc trai. Jihoon còn cảm nhận được hương thơm thanh khiết của hoa đêm, mang lại nét thơ mộng cho buổi tối.
Nhưng suy cho cùng, tất cả chúng đều làm nền cho Hyukkyu. Có lẽ mặt trăng trên trời là giả, em mới chính là mặt trăng thật.
Hyukkyu đã nhìn thấy anh từ khi nãy, nhưng vẫn tập trung vào màn trình diễn của bản thân. Chút nữa vạch trần ánh nhìn vụng trộm của trai đẹp sau, anh ấy chẳng dám rời mắt khỏi em đâu nên em không phải vội.
Một lúc sau, Hyukkyu kết thúc màn trình diễn của mình rồi đưa mắt lên nhìn người anh đang ngẩn ngơ ở trên kia.
- Anh Jihoon ! Anh thấy em múa hát có tốt không ạ ?
-H..hả...À có, em đẹp lắm.
Jihoon nãy giờ xem em biểu diễn dưới ánh trăng mà tưởng như lạc vào trong giấc mơ thơ mộng nào đó, lúc em ấy gọi thì còn chưa định hình được tâm trí. Lời nói vừa rồi cũng chỉ là do anh nói mớ thôi.
Nhưng đó là nói mớ chứ không phải nói dối, em đẹp thật.
- Anh kì ghê! Em hỏi anh là em múa hát có tốt hay không mà, sao anh lại khen em đẹp ?
Sau khi câu nói đó được cất lên, cả hai chìm trong khoảng lặng. Jihoon ấp úng nói lời xin lỗi với bé lạc đà :
- Bé cho anh xin lỗi vì đã làm em sợ, chỉ là hôm nay anh hơi bực mình trong người. Nên anh cư xử với em không được tốt...
- Em không giận anh đâu, anh đừng có lo.
Thật ra là em đã rất giận dỗi, siêu siêu giận luôn. Nhưng mà nhìn dáng vẻ đẹp trai kia ăn năn hối lỗi, lòng em đã mềm nhũn ra rồi. Giận làm sao nổi bây giờ ?
Jihoon sau khi được tha tội thì gương mặt hớn hở ra hẳn, cất giọng hỏi cậu em dưới vườn :
- Hay là anh xin chú Wangho cho em ở qua đêm nha ? Anh sẽ chơi cùng em để chuộc lỗi.
- Thật ạ ? Anh không được nói dối đâu đấy !
- Bé con mau vào nhà đi, kẻo bị muỗi đốt.
- Vâng ạ.
Jihoon trong lòng mừng như mở cờ trong bụng, phóng xuống dưới nhà để xin chú Wangho cho Hyukkyu ngủ qua đêm ở đây.
- Chú cho em ấy ngủ ở nhà con đi mà, con hứa sẽ chăm sóc em thật chu đáo.
- Tưởng con không thích bé lạc đà nhà chú ?
- Ghét của nào trời trao của đó, con cũng đâu có ngờ...
- Thôi được rồi, dù gì mai cũng được nghỉ học.
Nhờ con để ý nó giúp chú, nếu thấy hợp nhau thì cưới.
- Hyukkyuuuu, anh tới với em đây.
Wangho cố tình nhấn mạnh chữ "cưới" đến thế rồi, mà cái tên nhóc kia chẳng thèm để tâm. Thôi thì cho ở một hôm thôi, sau này còn lâu mới gả !
Con mèo cam hớn hở chạy ra bế lạc đà bông của nó, xong còn xoay vòng vòng như chong chóng trông rất dễ thương. Nó vừa bế vừa khen lấy khen để vợ tương lai của nó, thế mà mấy tiếng trước còn bơ em nhỏ cơ đấy.
- Lần đầu tiên Jihoon thấy mặt trăng ở cự ly gần thế này, đã thế còn được ôm gọn mặt trăng vào lòng. Đã quá đi mất thôi !
Mèo cam bỗng ghé sát vào gương mặt trắng trẻo của bé lạc đà, chu cái mỏ ra rồi nhắm thẳng vào môi bé con. Hyukkyu có chút hoảng sợ, theo phản xạ mà đưa tay ra chặn mỏ thằng anh lại.
- Anh Jihoon ơi, đừng đặt môi anh gần môi em như vậy...
- Em sợ anh à ?
- Tại vừa nãy anh ăn toàn món ám mùi lâu nên mồm anh thúi quá. Em không chịu được đâu, anh mau đi đánh răng nhanh lên.
- Đánh xong rồi cho anh thơm miếng nha em.
- Không bao giờ !
Thời điểm đó Wangho đã phóng xe về, nếu anh tận mắt chứng kiến cảnh này thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
________
Mẩu chuyện chỉ ngắn thế thôi nha, chứ chưa gì thấy xàm rồi đó...
Dạo này suy vcl nên phải tự lết xác đi healing thôi😼🦙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro