Anh nói dối hai lần
Jihoon hiện tại đang đứng hậm hực ở trong quầy, lát chanh được cắt ra để trang trí của cậu đồng nghiệp để trên thớt chưa kịp dùng đã bị cậu băm ra thành một đống nhìn giống như cháo dinh dưỡng trẻ em.
"Jihoon đền cho tớ miếng chanh mới."
Geonbu thất thểu nhìn miếng chanh thứ ba đoàn tụ chung với hai miếng trước đó, líu nhíu tay áo Jihoon mong cậu có thể dừng ngay hành động bạo hành thực vật.
"Miếng chanh nào của mày?"
"Cả ba miếng mới bị mày băm nhuyễn." Geonbu mới vừa cậu cậu tớ tớ nhưng nghe giọng của thằng hách dịch cướp chanh thì không kìm nổi.
"Vậy mày nói thử, người ngồi đằng kia là của ai?" Trộm chanh không biết vô tình hay cố ý đột nhiên đổi chủ đề.
Geonbu nhìn theo hướng mũi dao chĩa đi, thấy ở trong góc có một người ngồi gõ liên tục vào laptop trên bàn.
"Của quán."
"Hả?"
"Ảnh là khách quen của quán, hỏi gì kì cục vậy?"
Geonbu khó hiểu tịch thu luôn con dao Jihoon đang cầm, tuy cậu chỉ mới vào làm được gần một tháng thôi nhưng cậu có thể khẳng định cậu nhớ mặt nhiều khách hơn cái tên Jihoon mà quản lý nhờ hướng dẫn cậu.
"Ảnh lâu lâu hay đến để viết bản thảo còn gì?"
"Sao biết ảnh viết bản thảo?" Jihoon hỏi như tra khảo, đứng ở chỗ của hai người không thể thấy màn hình của anh.
"Tao từng thấy rồi."
"Mày mới vô được một tháng, sao mày biết được?"
"Hai tuần nay ngày nào mà ảnh không ghé."
Hai tuần nay.....Jihoon gật gù, tua lại khoảng thời gian hai tuần, là lúc cậu xin nghỉ để làm đồ án.
"Rồi mày hỏi chi, trả tao miếng chanh coi."
Geonbu không hiểu sao mình dễ bị cái đứa nhìn nghệch nghệch vậy dắt đi mà không biết, nó mới hỏi một câu là cậu quên luôn mình đang làm gì.
Jihoon nghe Geonbu nói vậy, lấy trái chanh ra cắt xoành xoành năm, sáu miếng, cắt xong thì đẩy qua chỗ Geonbu.
"Nè thấy cái nào đẹp thì lấy đi."
Geonbu vui vẻ đứng lựa một miếng tròn vành rõ hình để đặt lên ly Storm in a teacup, xong xuôi thì cậu đưa qua cho Jihoon để nhận đánh giá nhưng sững người vì thấy thằng này đã dọn xong quầy của mình rồi.
"Làm gì vậy?"
"Tan ca."
"Ai cho, mới có một giờ sáng." Tức là còn hai tiếng nữa tên này mới được hợp pháp chuyện tan ca.
"Tao có người nhà đến đón."
Jihoon mở hộc tủ lấy điện thoại và túi của mình, đến khi đóng lại đã thấy Geonbu cùng ly rượu kế bên, Jihoon hiểu ý nên cầm lấy uống cho có.
"Ừm ưm ngon quá à, để lần sau anh trả tiền cho chú nha, giờ ba anh đến đón rồi."
Jihoon cầm luôn ly rượu đi, Geonbu không hiểu gì chạy theo thì thấy nhân viên đào tẩu đã ngồi yên ở bàn trong góc quán. Geonbu rút điện thoại ra nhắn cho Jihoon một tin.
Ba của mày đổi nghề qua viết văn hồi nào vậy?
_______
"Ba ơi!"
Jihon hồ hởi kéo thêm một ghế vào ngồi đối diện với Hyukkyu. Anh nghe có người gọi mình là ba thì giật mình ngẩng đầu lên, định cắn miếng vài câu nhưng thấy người đó là Jihoon thì thôi không nói nữa.
"Sao anh đi nhậu mà không rủ em?"
"Có thấy ai rủ nhân viên quán nhậu đi nhậu chưa?"
Hyukkyu bấm vội tổ hợp phím để chuyển sang một tab khác, anh không muốn để cậu thấy mình đang chơi rắn ăn mồi thay vì làm việc.
"Bình thường mà."
"Nhân viên quán nào vừa làm việc vừa uống với khách thì anh báo cảnh sát."
Jihoon bật cười với câu nói đùa của anh, không nghĩ anh có thể liên tưởng xa như vậy.
"Anh xong việc chưa ?"
"Chưa xong nhưng vẫn có thể rảnh."
"Vẫn có thể rảnh" nghĩa là bản thảo không cần nộp gấp. Hyukkyu thường làm việc năng suất vào lúc cận kề hạn hơn là cho anh một đống thời gian để làm dần. Chỉ cần dư dả thời gian thì anh sẽ chọn làm bất cứ việc gì miễn là nó không làm ra tiền, cụ thể là làm chuyện vô bổ.
"Vậy mình đi ăn đi."
"Sao lần nào cũng là đi ăn."
"Lần nào là sao, em với anh mới ăn chung với nhau một lần thôi còn gì, còn là anh ăn nhà anh, em ăn nhà em."
"Nhưng ngồi đối diện."
"Vậy bây giờ đi coi phim đi rồi lúc coi phim ăn luôn."
Hyukkyu nghe cũng hấp dẫn, cũng lâu rồi anh không đi xem phim.
"Vậy mình đi, anh uống rượu rồi không lái xe được nên để xe ở đây đi, em chở anh về."
Sau đó Hyukkyu phải chịu cảnh hai người đàn ông trưởng thành đèo nhau trên con xe máy điện lao vun vút qua mấy ngã ba ngã tư để về nhà trong mười lăm phút dù theo lý thuyết của google map phải mất đến hai mươi lăm. Về nhà?
"Sao mình về nhà rồi?"
"Thì mình đi coi phim?"
"Coi phim thì ra rạp phim chứ sao lại ở đây?"
"Thì coi phim ở nhà em."
Hyukkyu ngạc nhiên, cũng đúng, anh cũng đâu hỏi là mình xem phim ở đâu.
"Vậy còn ăn thì sao, em nói coi xong rồi ăn còn gì."
"Sai."
"Sai?"
"Là vừa coi vừa ăn."
Đến lúc này Hyukkyu mới hiểu ra vấn đề, mình bị thằng nhóc này lừa đến nhà để vừa ăn vừa coi phim.
"Vậy giờ anh muốn ăn gì?"
"Mì ý."
"Gần hai giờ sáng rồi đó."
"Thì có sao, mình mua giờ này mới có việc cho quán làm." Hyukkyu nghĩ những quán mở bán 24/24 thì nhân viên ca đêm có ngày sẽ chết vì chán.
"Anh chưa ngán nữa hả?"
"Lần cuối anh ăn là hơn nửa tháng trước rồi, không ngán."
Jihoon đành phải ghé sang sạp rau gần nhà mua nguyên liệu về nấu mì ý cho Hyukkyu, cậu định rủ anh ghé cửa hàng tiện lợi mua mì gói Hàn Quốc nhưng anh lại đòi ăn mì ở Ý. Tuy cửa hàng vẫn có đồ nấu sẵn nhưng làm sao ngon bằng Jihoon nấu đồ tươi nên thôi chịu khó vậy. Theo lý lẽ của Jihoon, người đẹp trai ăn đồ dở có thể xấu đi.
__________
Về đến trước cửa, Jihoon đột nhiên sực nhớ ra mình chưa dọn nhà.
Cậu len lén nhìn về phía anh trong khi tay đã đặt lên nắm cửa.
"Có bình thường không khi em nhờ anh một chuyện?"
"Hửm?"
Hyukkyu tay xách hai túi đồ ăn vặt do cậu vét từ cửa hàng tiện lợi về, nghe không hiểu ý.
"Nói thật là em chưa kịp dọn nhà, nếu anh không chê thì..."
"Anh không chê."
Anh nói thật, anh có tư cách gì chê cậu trong khi nhà anh ở kế bên cũng bừa không kém.
"Nếu anh chê thì có thể về nhà đợi em năm phút, nhanh lắm."
"Anh không chê mà."
Đồ nặng quá, anh muốn vào nhà lẹ.
Jihoon nghe anh nói vậy cũng bấm bụng mở cửa, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là:
"Nhà em có mùi giống như kho xưởng."
Anh buộc miệng nói thành tiếng.
"Là khen hay chê vậy?" Jihoon chột dạ nhìn quanh nhà, cũng đâu đến nỗi đó. Chỉ có mọt mớ vải vụn cậu đùn vào góc vì buồn ngủ không dọn nổi vào đêm trước, mấy hộp giấy còn sót lại sau bữa tối hôm nọ và đống quần áo nằm trơ trọi giữa nhà vì cậu chưa gấp.
"Là không ấm cúng, đợi anh một xíu, đừng có khóa cửa nha."
Anh nói rồi đặt túi đồ lên quầy bếp, bỏ đi một mạch về nhà rồi quay lại khi đã cầm trên tay lọ tinh dầu.
"Cho em mượn đó, lát anh về thì cầm theo, để đi cho thơm."
Jihoon nhận lấy rồi đặt lên kệ bếp cạnh mấy lọ hoa mà anh nhìn cũng không biết là thật hay giả. Cậu bảo anh đi ra chỗ phòng khách ngồi đợi đi, cụ thể là trên cái ghế đệm màu xám giống với cái cậu từng đặt về nhà anh và đống đồ chưa gấp của cậu.
Bây giờ đúng keng hai giờ sáng, Hyukkyu nằm im ngoài phòng khách không biết làm gì nên hỏi cậu liệu có thể đi vài vòng không. Jihoon vẫn đang bận nên gật đầu lia lịa.
"Anh kiếm gì tự chơi chút đi."
Nói như anh là con nít không bằng. Hykkyu tôn trọng quyền riêng tư nên bỏ qua phòng ngủ, anh chỉ tò mò trên cái bàn lớn trong góc phòng của Jihoon, duy nhất chỗ đó là sạch sẽ.
"Chỗ đó để em làm việc."
Jihoon nhìn thấy anh đang nhìn vào bản phác thảo treo đầy góc tường, tay thì sờ thử cái máy may của cậu nên nói với ra từ chỗ bếp.
Hykkyu nhìn đầy ngưỡng mộ, có rất nhiều bản phác từ đơn giản đến chi tiết, có trắng đen cũng có bản màu.
"Jihoon ngầu quá đó chớ, vừa giỏi pha chế vừa giỏi thiết kế, hai thứ đó đâu liên quan gì đến nhau."
Anh nói thầm cho bản thân mình nghe. Xem xong thì lại đi ra chỗ ghế nằm, lúc này mùi thơm đã lan khắp phòng. Hyukkyu nhìn Jihoon đang cắm cúi trang trí hai dĩa mì, đèn trong bép hắt lên đỉnh đầu cậu nhìn ngầu vô cùng. Jihoon cũng khéo chọn, cả căn hộ của cậu không sử dụng đèn lớn sáng choang mà dùng nhiều đèn nhỏ, mọi thứ xung quanh nhìn vẫn rõ nhưng không bị chói mắt.
Có vẻ do men say còn trong người hoặc do hiệu ứng ánh sáng hoặc do tinh dầu anh đem sang rất thơm, hoặc cái này hoặc cái kia, từ nãy đến giờ anh ngắm Jihoon mãi không chán, tay vô thức muốn ghi lại khoảnh khắc này nên rút điện thoại ra chụp một tấm.
Tách.
Anh quên tắt tiếng.
"Anh chụp hình thì đợi em bưng ra đã chứ?"
Jihoon hồn nhiên hai tay hai đĩa mì bước đến chỗ anh, không nghĩ rằng có người vừa chụp trộm mình mà bày biện lại sao cho đẹp để chụp thêm.
"À không anh selfie."
Hykkyu nối dối để lấp liếm dù không hề bị nghi ngờ.
"Giờ mình xem gì đây?"
Anh hỏi khi Jihoon bắt đầu khởi đọng máy chiếu.
"Em cũng chưa biết, để em chụp nốt mấy tấm hình đã, mì của đầu bếp số một nước Ý nấu nên nhìn đẹp phải biết."
Hyukkyu không cãi lại, đúng là mì nhìn rất bắt mắt, còn rất thơm dù nấu vội và bằng nguyên liệu mua ở cửa hàng tiện lợi.
Sau khi chụp rất nhiều hình và trải qua công đoạn xem poster trên Netflix suốt ba mươi phút mà không ưng được bộ nào, hai người cuối cùng chọn xem lại một bộ phim cũ mà cả hai cùng thích.
Mì Jihoon nấu rất ngon, có thể là ngon nhất trong những đĩa mì anh từng anh ở ngoài quán. Anh ăn xong vẫn ngồi tiếc vì hình như anh đói hơn anh nghĩ.
Hyukkyu buồn chán nhìn sang Jihoon đang tựa ghế để xem phim, cậu đã chuyển sang ăn đồ vặt, mắt vẫn dán vào màn chiếu vì đã đến đoạn cao trào. Anh thì không tập trung được như vậy, trong đầu anh đột nhiên nghĩ về việc làm sao Jihoon lại có thể làm nhiều thứ như vậy, trồng cây, nấu ăn, pha chế, may vá, vẽ, trang trí nhà cửa, giặt đồ cũng thơm,.....quan trọng là khi ở chung với cậu anh cảm thấy rất thân thuộc thoải mái.
Ánh đèn vàng vàng và mùi tinh dầu vẫn vây xung quanh, tiếng phim vang bên tai mà anh không thể hiểu nếu không đọc phụ đề, Hyukkyu dù chưa căng bụng cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ kinh khủng nên quyết định chỉ nhắm mắt một xíu thôi rồi sẽ dậy rửa đĩa sau.
_______________
Jihoon là mọt phim chính hiệu, cậu chú tâm xem bộ phim từ đầu đến cuối mà không cục kịch hay động đậy, đến khi nhìn sang thì thấy anh hàng xóm đã ngủ từ khi nào.
"Sao mũi ảnh cao quá vậy?"
Jihoon cảm thán, ngay từ lần đầu gặp cậu đã để ý nhưng hai người chỉ toàn ngồi đối diện nhau thôi, đến bây giờ ngồi ngay bên cạnh mới nhìn thấy gương mặt Hyukkyu hài hòa vô cùng. Jihoon nhìn lồng ngực Hyukkyu phập phồng lên xuống, chắc chắn anh đã ngủ say thì cầm điện thoại lên chụp vội một tấm rồi dọn dẹp xung quanh một chút, sau đó tắt hẳn đèn để đi ngủ.
Bốn giờ sáng, có hai người ôm bí mật của riêng mình chìm vào mộng đẹp.
Mới nhận ra đã nửa năm không up bộ này hehe. Nếu có sĩ tử 2k6 nào đọc thì tui chúc mọi người thi tốt, bình tĩnh, tự tin nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro