Anh đi theo em
Kim Huykkyu đứng nhìn cái đĩa màu trắng có in hình một bông cúc dại ở đáy nằm trong tủ chén của anh được khoảng hai tuần mà không biết nên làm gì với nó. Chủ nhân của đĩa trắng đã nấu cho anh một bữa mì ý rồi biến mất không một lời chào hỏi, đèn nhà tắt tối om, không nghe tiếng mở cửa một lần nào dù đã là đêm muộn, cũng không gặp được ở quán rượu. Không phải anh đi tìm, mà đột nhiên người sống ngay nhà bên cạnh biến mất thì ít nhiều cũng phải để ý đến, anh cũng mong sớm có thể trả lại đồ cho người ta.
Đến khi anh quyết định xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới nhà thì lại bắt gặp một người to đùng đang gục lên bàn ngủ. Ban đầu thì Hyukkyu không quan tâm mấy đâu, người ta ngủ ở đâu là quyền của nhân viên cửa hàng quyết định, anh đâu có quyền gì mà quyết. Nhưng anh không quyết định được người ta ngủ ở đâu, người ta thì lại được lựa chọn người để làm phiền và người ta chọn anh.
"Anh gì ơi anh có thể gọi cho mẹ tôi nói rằng con trai bà sắp chết rồi không?"
Người nọ nằm dài trên bàn chỉ đưa cánh tay lên níu góc áo anh. Đương nhiên ai nghe được câu này cũng phải sợ điếng người. Hyukkyu nhanh chóng gật gật rồi rút điện thoại gọi cấp cứu, sắp chết thì gọi cấp cứu mới đúng, mà dù sao anh cũng đâu biết số điện thoại mẹ người ta.
Lúc nhân viên cấp cứu đến thì góc áo của Hyukkyu vẫn đang bị nắm, anh đứng yên không dám động đậy, lỡ đâu người kia bị gì thì anh không đền nổi. Đến khi bệnh nhân được xóc lên băng ca nằm, anh nhìn một hồi rồi quyết định theo lên xe. Là Jeong Jihoon.
Jihoon bị suy nhược do thức khuya liên tục, cũng may lúc cậu gọi anh thì chỉ là ngủ nói mớ chứ không phải trăn trối thật. Cậu nằm trên giường bệnh cười cười nhìn anh, anh không biết làm gì, cũng không biết nói gì nên dùng ánh mắt để hỏi lại cậu.
"Em cảm giác như từ khi chuyển đến cạnh anh thì luôn được anh giúp đỡ."
"Hôm nay là trùng hợp thôi."
"Dạo này em bận may đồ ở studio nên không về nhà ngủ được."
Jihoon đột nhiên bẻ lái câu chuyện.
"Em nghĩ anh thắc mắc và đoán anh sẽ không hỏi nên em tự kể."
"Tôi đã nói gì đâu?"
"Em đoán vậy thôi."
Hyukyyu mở tủ lạnh lấy chai nước uống, phân vân không biết có nên tiếp tục câu chuyện bằng cách hỏi dạo này Jihoon ngủ ở đâu không.
"Ở studio em có toilet và cả giường nên em cứ mua đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi về ngủ nghỉ ở đó luôn."
"Sao cứ như cậu đọc được suy nghĩ của tôi vậy."
"Vậy là anh có tò mò thiệt hả?"
"Hồi nãy cậu có nói muốn gọi cho mẹ." Anh đánh trống lảng.
Jihoon gật lia lịa, nhờ anh lấy giùm điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Cậu kể với mẹ dạo này cậu làm gì, học hành thế nào. Hyukkyu ngồi nghe được một nửa thì cảm thấy mình hơi làm phiền đời tư quá nên viết trên điện thoại đưa cho Jihoon đọc bảo anh sẽ về nhà.
Hyukkyu vừa mở cửa đã đi thẳng đến tủ lạnh mở ra, đứng nhìn vớ vẩn không tìm cụ thể một cái gì cả, anh sực tỉnh khi cửa tủ bị mở quá lâu và phát âm thanh bíp bíp.
"Rõ ràng là hồi nãy xuống cửa hàng để mua bữa tối, lo chuyện đâu đâu rồi giờ đói meo cho chừa."
Anh đóng cửa tủ lạnh, vô thức đi đến ban công để nhìn xem nhà bên cạnh đã về chưa, rồi nhận ra chủ nhà đang nằm trong bệnh viện. Chưa bao lâu đã có thói dòm ngó nhà người khác, nếu Jihoon đi lâu hơn nữa có lẽ anh sẽ trèo sang bên công để gõ cửa.
Tầm gần một tiếng sau khi Hyukkyu đã quyết định buông bỏ bữa tối để nằm xem lại một bộ phim cũ thì anh nghe tiếng bấm mật khẩu ở nhà bên cạnh. Anh đứng dậy để đi lấy cái dĩa trắng rồi vội vàng chạy ra ngoài.
"Anh Hyukkyu?"
Tiếng Jihoon truyền ra từ loa ở chuông cửa.
"Ừ, tôi tới để trả cậu dĩa ăn mì, không muốn làm phiền cậu vừa từ bệnh viện về nhưng không trả sớm thì tôi sẽ quên." Anh miệng thì nói vậy nhưng ngày nào cũng nhìn cái dĩa trong tủ chén thì sao quên nổi.
Jihoon mở cửa ra nhưng không lấy dĩa về vội, cứ đứng ở trong nhìn hé ra ngoài.
"Không lấy đồ về à?"
Hyukkyu thắc mắc.
"Đột nhiên lúc nãy ở bệnh viện sau khi em kể cho mẹ nghe về anh, em có nghĩ lại một chút."
"Cậu nghĩ gì?"
"Có thể anh là kẻ bám đuôi?"
"?????"
Hyukkyu sống gần ba lần chục năm nhưng chưa bao giờ sốc như bây giờ, rõ ràng mình chỉ muốn trả lại đồ vậy mà bị nói là kẻ bám đuôi. Anh bắt đầu tua ngược lại những hình ảnh trong quá khứ xem mình có làm gì sai không, không lẽ Jihoon có gắn camera ngoài ban công nên thấy anh cứ nhìn chằm chằm?
"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu." Hyukkyu định mở lời giải thích, rồi anh lại ngưng khi nghe thấy câu nói cắt ngang của Jihoon.
"Vậy là anh bám đuôi em thiệt hả, hèn gì cứ mỗi lần em gặp chuyện là anh xuất hiện." Jihoon càng nghĩ càng thấy sợ, sao cái anh này cứ xuất hiện như quỷ thần, chắc định giả làm anh hùng cho cậu xiêu lòng rồi lừa cậu.
"Nhưng mỗi lần đó là cậu gọi cho tôi mà."
Hyukkyu không nói thêm câu nào, thành công chặn được luồng suy nghĩ vớ vẩn của Jihoon.
"Em gọi cho anh hả?" Jihoon há hốc như thể cậu chưa bao giờ biết dùng điện thoại để giao tiếp.
"Ở bãi giữ xe cũng là cậu gọi, cửa hàng tiện lợi cũng là cậu níu áo tôi, ăn mì cũng vậy."
Hyukkyu nãy giờ vẫn đứng ngoài hành lang nói chuyện với cái khe cửa, tay cầm dĩa trống không như đang xin ăn.
Jihoon thấy đúng như vậy thật thì thôi không làm thám tử nữa, mở cửa ra lúi húi xin lại đồ rồi hỏi anh đứng nãy giờ có mệt không.
"Mà cậu cho tôi số điện thoại đi."
Hyukkyu dợm bước quay về thì chợt nhớ ra, anh thấy Jihoon lại nhìn mình bằng ánh mắt "lại bảo không phải bám đuôi" thì giải thích thêm.
"Mấy bữa nay chờ cậu về mà không thấy, cũng không gọi được, nhật ký cuộc gọi hôm trước thì tôi lỡ xoá rồi."
Hyukkyu nói rất nhiều, vậy mà Jihoon chỉ văng vẳng trong đầu cụm từ "mấy bữa nay chờ cậu", ngẫm lại thì xưa nay không có ai chờ cậu ngoài mẹ cả, à có mấy tên chờ cậu trước bar nhưng không tính.
Jihoon đọc số rồi vẫy tay chào Hyukkyu, đứng nhìn đến khi anh đóng cửa nhà vẫn không nhấc nổi chân. Lúc nãy chỉ một thoáng thôi, sau khi hỏi số của cậu, đột nhiên nhìn anh Hyukkyu rất đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro