Anh đến cứu em
"A! Anh cũng thích nằm cái nệm đó hả, tôi cũng đặt một cái mà lâu quá chưa thấy giao."
Câu đó được nói bởi Jihoon đang đánh răng xoèn xoẹt lúc mười hai giờ trưa ở ban công nhà bên cạnh, còn người nghe hiện tại là Kim Huykkyu đã quần quật việc nhà từ sáng sớm. Không hiểu hôm nay động lực nào để Jihoon tiếp tục bắt chuyện với người nghiện rượu không nhớ nổi mặt mình này nữa.
"Không phải tôi thích, bất đắc dĩ mới mua thôi."
Hyukkyu vừa nói vừa kéo thêm hai cái ghế để kê phơi cái đệm nằm to oành vừa giặt, đối với anh đồ mới mua còn ám mùi của xưởng thì có cho vàng anh cũng không bao giờ chạm tới.
"Bất đắc dĩ mới mua mà anh mua hẳn một cái bự vậy á? Anh đợi tôi xíu."
Jihoon giơ tay ra hiệu anh khoan hẳn nói, rồi cậu chạy ù vào toilet nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng xong xuôi thì bắt đầu tạo bọt rửa mặt. Cậu trở lại ban công với máy tạo bọt trong tay, cứ xoay nó xoành xoạch trong khi mắt nhìn qua phía ban công bên cạnh.
"Anh nói tiếp đi."
Hyukkyu nhìn thấy cổ tay Jihoon đeo hai cái băng chặn nước màu xám, thêm cái băng đô rửa mặt tai mèo đang giật hùng hục dụng cụ tạo bọt, nhìn không chỗ nào khớp chỗ nào, có hơi mắc cười chút chút.
"Có ai đặt nhầm giao tới địa chỉ nhà tôi, tôi không biết từ chối nên bỏ tiền mua luôn, dù sao thì nhìn cũng chất lượng."
"Chất lượng lắm đó, tôi thích cái nệm giống lắm nên cũng có đặt một cái, cùng màu luôn, mà sao lâu quá rồi chưa thấy nó đáp tới nhà tôi nữa."
Jihoon lúc này đã bắt đầu xoa bọt lên mặt, giọng cậu làu nhàu uốn éo theo mỗi lần phải rửa vùng cằm hay nhân trung.
Hyukkyu nghe cậu hàng xóm có vẻ đam mê cái nệm mới của mình thì cũng có chút vui, ít ra vẫn có người thích nên nó còn chút giá trị, không phải anh bỏ tiền để mua đồ vớ vẩn về.
"Nếu như nó mà giao nhầm tới nhà cậu thì chắc sẽ hợp lý hơn nhỉ?"
Hyukkyu hỏi bâng quơ, nhìn qua thấy Jihoon cũng gật gù, rồi lại ra hiệu cho anh đợi một chút để vào trong rửa mặt. Hyukkyu ngoài này cũng phơi xong đồ, rảnh rỗi không biết làm gì, đứng ngó xem bên ban công hàng xóm có đồ gì hay ho không để anh bắt chước mua về nhưng cũng chỉ có vài cái chậu cây tô vẽ nguệch ngoạc. Tự dưng khi không lại được một buổi đứng nói chuyện xã giao với cậu em đưa anh về nhà được một lần mà đến tên tuổi anh còn chẳng biết, Hyukkyu phân vân không biết có nên hỏi hay không.
Đứng một nghĩ vẩn vơ đến khi anh nghe tiếng vỗ bẹp bẹp lên mặt thì thấy Jihoon bước ra, tay cứ đáp vào mặt lép bép.
"Tôi thoa toner."
Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình theo cách kì lạ nên lên tiếng giải thích, không biết ông anh đó có cần cậu cắt nghĩa toner là gì luôn không nhỉ?
"Cậu cứ gọi tôi là anh từ nãy đến giờ, không lẽ cậu nhỏ hơn tôi hả?"
Hyukkyu có chút thắc mắc thật, mặt anh bình thường mọi người cũng khen là trẻ mà, đâu đến mức vừa nhìn đã bị gọi anh như vậy.
Jihoon đã thôi không vỗ lên mặt nữa, bây giờ thì cậu chuyển sang vỗ trán, không biết ông anh này đi uống rượu hay nốc canh mạnh bà nữa.
"Từ cái hôm tôi đưa anh về, anh còn nhớ hôm đó không vậy, mới hôm kia thôi đó?" Jihoon hỏi thăm dò, nếu tới cái mốc thời gian mà còn quên thì thôi cậu xin dừng không kể nữa. "Hôm đó anh say quắc lên rồi nói với tôi anh mới 27 tuổi thôi, anh còn trẻ lắm."
"Rồi cậu trả lời sao?"
"Thì tôi kêu tôi 22, vừa nghe vậy thì anh la làn-"
"22 TUỔI HẢ?"
"ừ anh la lên giống vậy đó."
Jihoon chống nạnh nhìn ông chú già đối diện, cách có năm tuổi thì có gì mà sốc, nhìn cậu không giống người 22 tuổi hay sao.
"Có gì mà anh la lên thấy ghê vậy."
"Đối với tôi người sinh sau tôi ba năm không tồn tại."
"Vậy coi tôi là quỷ đi."
Hyukkyu nói thật, cảm giác những người sinh sau năm 2000 giống như đến từ một thế giới khác. Anh nhìn Jihoon từ đầu đến chân, sao nhỏ hơn anh năm tuổi mà tướng tá cao to gấp đôi anh luôn vậy?
"Sẵn biết tuổi rồi cậu cho tôi biết tên luôn đi."
"Chi vậy, hồi hôm qua tới mặt tôi anh còn không thèm nhớ mà."
Jihoon tự dưng lại giở giọng giận dỗi để làm giá, cậu là cậu vẫn chưa tha thứ đâu nhé.
"Tôi hỏi xã giao thôi, cậu không nói cũng được."
Gặp trúng ngay Hyukkyu thờ ơ lại không tinh ý không biết là cậu đang giỡn, anh thấy người ta không nói thì sẽ không ép, không phải kiểu người nài nỉ đối phương tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Jihoon, tôi tên Jihoon."
Cậu thấy hàng xóm không biết giỡn thì cũng dừng luôn, làm giá tiếp chắc cả đời sẽ không được người ta hỏi tên lần hai, Jihoon thì muốn người ta phải nhớ tên để biết ơn mình vì đã đưa về, cậu xứng đáng được biết ơn mà.
Nhưng Hyukkyu chưa kịp biết ơn đã hơi nhíu nhíu mày.
"Jeong Jihoon? Jeon Jihoon có số điện thoại 0226xxxx19 phải không?"
"Anh có thói quen điều tra người khác trước khi bắt chuyện hả?"
Jihoon nghe anh đọc vanh vách thông tin của mình thì hơi lạnh sống lưng, ông anh này rõ ràng biết hết rồi mà còn giả bộ hỏi, rồi cậu lại hơi lo sợ khi tự dưng không chối mà lại nhận là đúng thông tin nữa.
"Tôi đâu biết cậu là ai mà điều tra, nhân viên giao hàng nói tôi nghe đó."
"Nhân viên giao hàng hay thám tử anh thuê để bám đuôi tôi, nói đi, anh thích tôi từ khi nào?"
Jihoon trùm mọt phim bắt đầu giở giọng giống như bất cứ anh tổng tài nào khi thấy có một người đi theo mình quá ba bước chân, mà thường thì những người đi theo đó sẽ phản ứng lại một cách vô cùng khinh bỉ và đưa ra một lý do khiến mình bất đắc dĩ phải đi chung đường với anh ta.
"Không thèm nhé, ban nãy tôi bảo cái nệm này giao nhầm, nhân viên nói với tôi nó là cái nệm giao cho Jeong Jihoon." Hyukkyu vừa nói vừa chỉ vô cái đống xám xám ở bên cạnh.
Quên kể, thường thì mấy lý do người bám đuôi đưa ra có xác suất 100% làm mấy anh tổng tài quê độ, ví như lời Hyukkyu vừa nói đã làm cho hai má mới vỗ toner của Jihoon tự dưng hồng hồng.
_______
Chuyển cảnh thì hiện tại Jihoon vẫn đeo cái băng đô rửa mặt tai mèo đứng khúm núm trước cửa nhà Hyukkyu, anh bảo cậu mở phần thông tin giao hàng của cái nệm cậu đặt xem có nhầm không. Và Jihoon nhầm thật, chỉ trách ai đời số 2 lại kế số 3, ai đời nhà anh lại kế nhà cậu, ai đời lại đi đặt hàng lúc ba giờ sáng khi mà mắt líu díu không mở to nổi. Trách bấy nhiêu thôi còn bây giờ thì Jihoon bận phải giải quyết đống nợ mình gây ra.
"Cậu có biết bây giờ là thời đại của công nghệ rồi không?" Hyukkyu khoanh tay đứng tựa vào bản lề, thở dài nhìn cái nệm xám còn nhỏ tong tỏng nước do mới giặt. "Nếu đặt nhầm thì ít ra nên thanh toán trước chứ."
"Tại vì lúc đặt em chưa có lương nên chỉ còn tiền mặt thôi." Jihoon mới nãy còn xưng tôi gọi anh, bây giờ nhỏ giọng em em anh anh như mèo cụp tai để làm mủi lòng chủ. "Anh không thích thì em mua lại."
"Vấn đề ở đây là tôi đã đem giặt nó mất rồi, nó không còn mới nữa."
"Em vẫn mua lại được mà."
"Không, ai cho mà mua, vào nhà tôi rồi thì là của tôi, cậu tự đặt cái khác đi."
"Vậy cho em xin lỗi anh nha."
"Có lỗi đâu mà cho." Hyukkyu phẩy phẩy tay, anh chỉ muốn xác nhận xem có đúng cậu là Jihoon không, nếu sau này còn đặt nhầm nữa thì còn biết mà chỉ nhân viên giao hàng, vậy mà cái người nhỏ tuổi bự người này lại nghĩ là anh muốn ăn vạ bắt đền. "Cậu về nhà đi, tôi đi ngủ."
"Anh định ngủ ở đâu? Anh định ép mình xài cái nệm đó hả, anh không thích thì cứ bán lại cho em nha."
Jihoon vẫn nghĩ là do anh ngại người lạ nên khách sáo, giống lúc anh bị nhân viên giao hàng ép nhận nệm.
Hyukkyu bên đây thì trong đầu hàng trăm dấu chấm hỏi.
"Nhà tôi có giường thì tại sao tôi lại phải ngủ trên cái nệm mới giặt còn chưa ráo hết nước?"
Cậu chàng tai mèo gật gật rồi chào anh xong chạy biến về nhà, huhuhu mất mặt quá, hàng xóm chưa thân quen gì đã bắt người ta bỏ cả đống tiền mua lại hàng mình đặt nhầm. Jihoon dằn vặt trong lòng sợ người ta có ấn tượng xấu về mình nhưng tay vẫn chọt chọt trên màn hình đặt thêm một cái, cẩn thận kiểm tra địa chỉ nhận thêm ba lần nữa mới bấm hoàn thành đặt hàng.
_________
Sau đó Jihoon có ra ngoài ban công để tưới cây. Nhìn mấy cây giống dù có tưới đủ nước thì lá vẫn bị cháy lủng vài lỗ, còn bị lốm đốm đen, cậu không phải nhà ngoại cảm mà có thể nói chuyện được với cây cỏ, nên đành rải đại vài viên phân bón được người ta tặng kèm lúc mua cây rồi lên đồ đi làm.
Rồi Jihoon ước gì hôm nay mình ở nhà.
Cậu không kiếm chuyện với ai bao giờ nhưng chuyện nó cứ vô tình kiếm tới Jihoon. Gần sát giờ giao ca thì đột nhiên có một người đàn ông mà đoán chừng là đã ba mươi mấy tuổi, người xịt nước hoa nồng rát cả mũi, mặc vest đi giày tây đến quầy hỏi số điện thoại của cậu. Sao không phải là hỏi tài khoản mạng xã hội nhỉ, mấy người lớn tuổi nếu có tiếp cận ai thì nên biết rằng số điện thoại đối với người trẻ chỉ để dùng tạo tài khoản thôi.
"Tôi không có điện thoại."
Jihoon lại học theo mấy cái câu thoại cũ rích trong phim để từ chối người ta.
"Nghe vô lý vậy mà em cũng nói được, bây giờ ai mà không có điện thoại."
"Có tôi."
"Haha đẹp mà sao hay cau có quá, hay để lát anh đưa em về ha?"
"Tôi cũng không có nhà luôn."
Người ngồi ở quầy nghe vậy thì khựng lại, rồi lại cười cười.
"Vậy càng tốt, đi với anh đi rồi nhà anh cũng là nhà em luôn."
Jihoom gườm gườm nhìn người đàn ông có da mặt dày như cục đá mỗi ngày cậu phải chặt, sắp đến giờ về rồi, không đuổi lẹ thì khéo anh ta còn theo cậu về tới cửa luôn ấy.
"Anh còn ở đây quấy rối tôi nữa thì tôi gọi người đến đánh anh đấy nhé?" Jihoon hằn học cắt ngang cắt dọc miếng chanh trên thớt vờ như có chuyện để làm, tránh không phải chạm mắt nói chuyện với thằng khùng ngoài quầy.
"Ghê vậy, em trai có người yêu rồi hả, kêu nó ra đây để anh hỏi chút chuyện."
Jihoon thở phì phì, nhìn cậu không đủ đáng sợ để đuổi người này sao. Nhưng cậu nghĩ ra cách khác, cậu nói với tên kia rằng mình phải vào trong lấy đồ, sau đó giao ca rồi đá chống xe chạy về nhà. Ai rảnh mà gọi người tới đánh, vả lại Jihoon cũng không biết gọi cho ai.
Chạy bon bon trên đường thì tự nhiên nghe tiếng còi ô tô bóp inh ỏi phía sau, rồi Jihoon nghe một giọng la lên.
"Em trai dẫn đường anh về với nhaaaa!"
Là cái gã điên hồi nãy, sao thằng chả biết được cậu trốn ra vậy trời. Hết cách, cậu bấm gọi một dãy số chưa lưu.
tút tút
cạch
alo?
"Anh Hyukkyu ơi xuống hầm xe cứu Jihoon với, có người theo đuôi Jihoon."
Cậu cúp máy luôn, đã nói xong nhưng gì cần nói rồi. Ai gọi đó? Jihoon. Gọi làm gì? Đón Jihoon vì có người quấy rối. Đón ở đâu? Ở hầm xe. Tại sao phải đón Jihoon? Vì cậu đã kêu đích danh tên Hyukkyu rồi, nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh sẽ dằn vặt tới cuối đời. Nên là anh phải xuất hiện ở hầm xe đó nha, ngoài anh thì bây giờ không ai giúp được cậu lúc này, đó là Jihoon nghĩ vậy.
Và co một tỉ lý do để Hyukkyu không xuống hầm xe, ví như có thể là gọi lừa đảo bắt cóc, ví như người tên Jihoon này không phải hàng xóm của anh mà chỉ gọi nhầm, ví như anh có thể ngó lơ và dù người ta bị gì thì anh cũng không mảy may dằn vặt. Nhưng Hyukkyu vẫn khoác áo xuống hầm xe, vì một người bao đồng như anh mà không đi thì chắc chắn sẽ suy nghĩ về chuyện này đến cuối đời.
Vừa mở cửa để ra tới hầm thì anh nghe có tiếng xe quẹo xuống, xe máy lao thẳng xuống dốc rồi quẹo đậu ngay gần chỗ anh, người trên xe nhanh chóng tháo nón rồi đá gạt chống xe. Sau một loạt hành động thì có thêm một chiếc ô tô nhấp nháy xi nhan đang cua vào, đậu ở khu đối diện chiếc xe máy ban nãy.
"Hoá ra em trai ở chung cư cơ đấy."
Người đàn ông áo vest bước xuống xe rồi thong dong đi đến chỗ Jihoon, Jihoon bên này thì không thong dong nổi, cậu quay trái quay phải tìm người ban nãy nhận lời cầu cứu của cậu. Đừng nói người ta thương nhân viên giao hàng nên mua đồ giùm, còn cậu có nguy cơ bị thằng già dê bắt cóc thì lại không quan tâm nhé.
Đúng lúc Jihoon tính chuồn lên bằng thang thoát hiểm thì thấy có cái bóng đen đen đang đứng nhìn quanh quất.
"Anh Hyukkyu? ANH HYUKKYU!!!"
Song song với tiếng anh í ới là con người đang chạy thục mạng như con bò tót lao về phía anh, còn người đàn ông kia thấy vậy cũng chạy theo muốn bắt cậu lại.
"Anh ơi anh xuống cứu em thiệt hả, trời ơi anh đúng là thần linh giáng thế, anh ơi chạy lẹ lên người ta đuổi tới rồi kìa."
Jihoon gấp không nói ra hơi, lùa anh chạy vào trong bấm thang máy. Do cậu bất chợt chạy đi nên khi tên bám đuôi đuổi theo kịp thì hai anh em đã chui được vào khu an toàn - thang máy.
Ở trong thang Jihoon thở hồng hộc, mặt cậu tái mét như lá chuối, ghile mặc ở quán về cũng xộc xệch lẫn với sơ mi bên trong. Hyukkyu đợi cậu thở như muốn vắt không khí thành chất lỏng để tu vào cho lẹ, đến khi Jihoon điềm tĩnh lại thì mới đặt câu hỏi.
"Sao cậu biết số của tôi mà gọi vậy?"
"Em thấy anh dán trên laptop."
Jihoon không phải kiểu người thấy số điện thoại của ai thì học thuộc đâu nhưng tại số anh này dễ nhớ quá nên cậu đọc phát thuộc ngay, không nghĩ lúc cấp bách lại đem ra xài.
"Cảm ơn anh nha, em không nghĩ anh xuống cứu em thật."
"Tính tôi không cho phép tôi từ chối ai hết đâu."
"Vậy em mới làm phiền anh hả, em xin lỗi."
"Sao cậu cứ xin lỗi hoài."
"Anh đúng là không biết từ chối người khác."
"Đúng rồi, tôi sợ người ta ghét tôi."
"Vậy sáng mai anh có muốn đi ăn sáng không?"
"Hả?"
"Để cảm ơn đó, nãy anh cứu em mà."
"Tôi dậy trễ lắm."
"Em cũng dậy trễ, vậy hẹn 12g mình ăn sáng nha."
Tối về đến nhà, Hyukkyu ngồi vào bàn mà thẫn thờ không viết được gì. Anh mãi nghĩ đến cái hẹn ăn sáng với người nhỏ tuổi hơn, sao hẹn anh đi ăn mà không nói địa chỉ quán vậy, cậu em này là kiểu người thích hẹn lơi hay sao đây trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro