Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có muốn được làm màu vàng?

Hyukkyu là một nhà văn, không mấy tiếng tăm nhưng đủ sống, đã có vài ấn phẩm xuất bản dưới tên anh. Anh viết về những câu chuyện tưởng tượng, có thể về chuyến phiêu lưu của cậu bé cưỡi rồng đánh bại một con boss kẹo mút khổng lồ, cũng có thể viết về thế giới khi có nhà vua trị vì là một con mèo. Rất nhiều cuộc đời và rất nhiều cách sống hiện ra dưới ngòi bút của anh, anh tạo ra tất cả, anh mang đến mộng mơ và niềm vui cho cuộc sống người khác. Những cốt truyện của anh được đánh giá là mang lại cảm giác cực kì chân thật và chi tiết như thể những hành tinh ảo trong giấy thật sự tồn tại. Người ta hay nói nếu não bộ của con người có bốn thùy thì của Hyukkyu sẽ có thêm thùy thứ năm - thùy gây ảo giác không định kỳ, chỉ có chơi đá mới viết được như thế.

Nhưng anh của hiện tại không ở một xứ sở mộng mơ ảo ảnh nào cả mà đang vò đầu bứt tóc trên bàn làm việc vì nghĩ mãi không biết nên phát triển nhân vật này thế nào cho hợp lý. Anh cứ chấm bút vào mực rồi lại để đó đến khi ngòi bút bị hơi gió hong khô thì lại chấm thêm nhưng tuyệt nhiên không viết thêm được một chữ nào. Hyukkyu lần này chọn viết về một câu chuyện tình dang dở đầy nuối tiếc, một thể loại có hơi chút đời thực mà anh chưa viết bao giờ. Hyukkyu mong muốn được biết đến là một nhà văn có thể truyền đạt nhiều loại cảm xúc đến với người đọc, từ trước đến nay anh chỉ tập trung vào hành động và ý chí của nhân vật trong quá trình tìm kiếm bản thân nhiều hơn là những cảm xúc nhỏ vụn khác, lần này anh muốn tạo một nốt trầm trong sự nghiệp của mình, tất nhiên là trầm về tinh thần chứ không phải về doanh thu.

Khổ nỗi dù đã gần ba mươi nhưng anh chưa hề thoáng lấy một lần cảm xúc gì đối với câu chuyện tình cảm hai phía, những tác phẩm trước đây nếu có chi tiết nào về yêu đương thì đều được lấy tư liệu từ những bộ phim sướt mướt chiếu dài tập trên truyền hình, anh chỉ diễn đạt theo những gì anh thấy chứ không hề biết được cảm giác trái tim đập loạn vì ai đó là như thế nào, tương tự với nỗi đau khi phải chia xa một người mình đã quá thân thuộc. Hyukkyu từng có người yêu, vài ba cuộc tình chóng vánh đủ để Hyukkyu biết mình không có khiếu trong việc yêu ai đó, cụ thể là anh cảm thấy có hay không vẫn được, không có cảm giác muốn được ở bên mọi lúc.

Bởi vì cái tính phớt lờ mọi thứ mà bây giờ anh phải trả giá bằng những đêm uống rượu bết bát và qua đêm ở đồn cảnh sát vài lần một tuần. Thì kiểu, anh thấy trên tivi mỗi lần thất tình họ đều uống rượu mà, phải đặt mình vào vị trí của người khác thì mới hiểu được cảm xúc người ta chứ đúng không? Tửu lượng của anh cũng không phải kém, nên vẫn có thể vừa uống vừa viết một lúc lâu nhưng anh lại không ý thức được bản thân mình gục vào lúc nào, khi tỉnh lại thì đã nằm ở đồn hoặc ở nhà rồi.

Quay lại với cái ngòi bút đã khô cong mực, Hyukkyu tự thấy nếu có chấm thêm bao nhiêu lần nữa thì hiện tại mình cũng không thể giúp ý tưởng từ đâu đó rơi xuống nên đành phải đi ra ban công ngồi hóng gió.

Hai giờ sáng, khoảng thời gian lưng chừng, có người ngủ rồi có người chưa, có người vừa tỉnh dậy có người vẫn đang làm việc. Hyukkyu nhìn xuống dòng chảy tối tăm cuộn tròn trong kẽ lá, nó chạy dọc từ thân cây rồi lượn theo nhánh, chạm vào nách lá rồi biến mất dưới ánh trăng. Anh giơ tay lên, cho tới khi bàn tay khẳng khiu với mấy nốt sần ở ngón tay phải che khuất nguồnsáng duy nhất trên bầu trời, nhìn thấy tay mình cũng không to lớn lắm, vậy mà đòi lấp trời, lại tự thấy nực cười với ý nghĩ vừa rồi.

"Anh làm gì ngoài này vậy?"

Người che trời Hyukkyu tâm hồn đang dạo trên cung trăng với chú cuội thì bị giọng nói kéo ngược về lại tầng 33, anh giật mình đến xém té xuống. Là Jihoon, đến lúc này anh mới nhận ra ban công bên cạnh vẫn đang sáng đèn.

"Em đang may đồ mà xé vải nhiều bị bụi quá nên mở ban công cho thoáng, ra đây thì thấy anh đứng giơ tay lên trời."

"Tôi đang tìm cảm hứng."

"Cảm hứng?"

"Ừ, tôilà người sáng tác mà."

Jihoon cảm thấy cụm từ người sáng tác nghe cũng đúng nhưng sao vẫn sai sai, cậu không hỏi mà tiếp tục câu chuyện.

"Anh đang nghĩ về cái gì, để em nghĩ giúp cho."

Rồi cậu vắt luôn cây kéo đang cầm trên tay nãy giờ lên nhánh cây ớt bên cạnh, đứng tựa vào ban công nhìn với qua anh.

"Tôi tịt ngòi rồi, không nghĩ được gì nữa, đang không biết mình phải nghĩ về cái gì, cậu giúp được không?"

"Chắc được."

Rồi Jihoon đi vào trong nhà, cậu trở ra với một xấp vải đủ màu, hái cây kéo về lại tay.

"Những lúc như vậy thì không nên nghĩ tiếp chuyện của mình." Cậu giơ cây kéo lên, cắt cắt vào không khí tạo âm thanh xoèn xoẹt. "Mà phải lắng nghe câu chuyện của người khác."

Hyukkyu gật đầu, anh nhìn Jihoon đang lựa ra những tấm vải màu vàng với nhiều chất liệu khác nhau. Anh dù biết chúng khác nhau nhưng không biết chính xác là gì, cả đời anh chỉ biết được vải cotton mà còn không biết cái nào là cotton trong đống đó. Jihoon lựa xong xuôi thì ngẩng đầu lên nhìn anh hắng giọng.

"Để em giới thiệu lại một lần nữa, em là Jeong Jihoon-nhà thiết kế tương lai, bartender chỉ là đang làm thêm thôi." Hyukkyu vỗ tay bẹp bẹp, anh nghĩ bầu không khí có hơi nghiêm túc nên phải vỗ tay cho đúng lệ.

"Và bây giờ em sẽ nói về lý do em muốn trở thành nhà thiết kế."

Jihoon chỉ vào từng xấp vải lộn xộn màu mà cậu đã tách khỏi những mảnh màu vàng. "Trước khi học về thiết kế em đã học vẽ, trong màu sắc có một thứ là quang độ màu." Cậu lấy thêm một xấp vải lụa màu tím hơi phần tím than. "Theo đó thì vàng là màu có quang độ sáng nhất, tím thì tối nhất, vì vậy anh có thể thấy trong các bức vẽ dù thế nào thì nếu có vàng thì nó cũng được dùng để diễn tả trời nắng, chất liệu ánh kim, hào quang, như mặc định là vàng phải nằm ở trên cùng, là màu cho những điều chói loà và quý giá."

Hyukkyu ù ù cạc cạc không biết gì về màu sắc gật gù, từ bé anh chỉ biết vẽ mặt trời là đỏ hoặc vàng hay cam gì đó, tô đống rơm cũng màu vàng, tô con mèo Hodu cũng màu vàng, vậy đống rơm và Hodu đều là những thứ chói loà và quý giá hay sao?

"Nên đã có lúc, em nghĩ nếu ví mình như những thứ bậc trong xã hội với nhau như thang quang độ, thì em muốn được làm màu vàng, em muốn đứng cao, toả sáng và có giá trị.

Jihoon tay phủi phủi trên xấp vải lụa tím than đang nằm im lìm dưới ánh trăng, nếu không nhìn kĩ có khi lại bị bỏ qua mất sự hiện diện.

"Vậy cậu làm được chưa, hay nói như nãy giờ, vậy bây giờ cậu màu gì?"

"Em không là màu gì cả, bây giờ em chỉ là một cọng chỉ thôi."

"Hả?"

Hyukkyu nghệch mặt, anh nghe từ tím rồi tới vàng, xong Jihoon lại chốt một câu "em chỉ là cọng chỉ thôi" thì không khờ mới lạ.

"Em chỉ muốn làm màu vàng cho đến khi em được một người tặng cho cái khăn tay màu vàng xấu tệ, lưu ý là em không chê tấm lòng, em chỉ chê hình thúc."

Jihoon bắt đầu dùng tay lướt qua xấp vải, lấy ra một xấp ren màu xanh dương rồi căng ra trước mặt.

"Anh thử tưởng tượng với chất vải lỗ chỗ như thế này mà may thành một cái khăn tay, vì lỗ ren khá mỏng nên chỉ siết nó rúm ró vài chỗ, còn không thấm được nước chỉ đẹp được cái hoa văn, à còn màu vàng chanh hơi chua chua nữa."

Hyukkyu tưởng tượng theo lời Jihoon diễn tả, hai hàng mày anh ngày càng chau lại, đến khi cậu vừa dứt câu thì anh buộc miệng thốt ra một từ.

"Xấu."

Jihoon gật đầu hài lòng.

"Đúng vậy, xấu. Từ đó em biết được màu vàng trong vải vóc không phải lúc nào cũng đẹp, vàng còn kén da, khó kết hợp với màu khác."

Jihoon cầm cây kéo lên cắt mỗi tấm vải một ô vuông nhỏ. "Vàng ren, vàng cotton, hay vàng voan, đều khó." Cậu đưa cho anh một xấp những ô vuông nhỏ, Hyukkyu cầm lấy sờ từng cái, anh quên luôn cái nào là cái gì rồi.

"Nhưng tím thì khác."

Lại trở về với xấp lụa, Jihoon cắt một miếng vuông nhỏ ra, rồi ngậm từ đâu một cây kim bắt đầu đưa chỉ để cố định viền lại tránh tưa sợi.

"Lụa tím thì sang, voan tím cũng sang, kaki tím hay dù tím nhìn vẫn thích mắt đúng không?"

Jihoon đưa miếng lụa tím vừa cắn đứt cọng chỉ kết, anh cầm lấy sờ thử vào phần lụa mát, chất lụa theo chuyển động óng lên trong đêm.

"Như vậy dù chỉ là tím tối om, nhờ vào chất liệu vẫn có thể toả sáng, em theo thời trang cũng vì như vậy, màu nào cũng có vẻ đẹp riêng tuỳ vào chất liệu mình sử dụng và mục đích mình tạo ra.Còn em là cọng chỉ vì sao á? Em là người kết hợp chúng lại với nhau,có chỗ phải siết có chỗ phải lỏng, kiểu này đi với kiểu khác, cọng chỉ đem đến hình hài cho màu sắc và chất liệu."

Hyukkyu lại một lần nữa vỗ tay, anh không biết câu chuyện này có giúp ích được gì cho anh không nhưng anh lời được một xấp vải.

"À mà tôi có câu hỏi, lát nữa mình đi ăn ở đâu?"

Nếu Jihoon còn nhớ thì cậu đã hẹn anh đi ăn lúc ở thang máy, còn thứ Jihoon quên thì chắc địa điểm.

"Ăn ở đây luôn nè. Giờ thì mình đi ngủ thôi, anh ngủ ngon."

Jihoon nói nhiều từ nãy đến giờ nhận ra mình trải lòng hơi nhiều nên xấu hổ rồi chạy biến vào nhà bỏ lại một ông anh vẫn chưa theo kịp cái kiểu hẹn của giới trẻ bây giờ. Hyukkyu cũng đành ôm một bụng thắc mắc chui lại vào nhà cài báo thức mười một rưỡi để dậy ra ban công ăn sáng.

____________

12 giờ trưa, anh không nghĩ có ngày mình sẽ ăn mì ý ở tầng 33 chung cư với nhiệt độ là số hai mươi lăm vì gần đông như thế này.

Hyukkyu không khỏi bất ngờ khi tự dưng anh mở cửa bước ra thì có một dĩa mì chìa qua, rồi đột nhiên Jihoon đem ra một cái ghế và cái bàn xong bắt đầu ngồi ăn như thật, còn giục anh cũng ăn mau đi. Rồi lạ kỳ hơn là bây giờ ban công anh cũng có một cái bàn và một cái ghế, hơn nữa miệng anh còn đang nhai cream pasta cực kì nặng bụng không hợp để ăn sáng.

"Cậu học ở đâu trò này vậy?" Hyukkyu cau mày vì chưa tỉnh ngủ hẳn, tay xoay nĩa lấy thêm mì bỏ vào miệng.

"Em coi nhìn phim thấy người ta hay ngồi ở ban công nói chuyện lắm, cũng muốn thử một lần."

Jihoon vui vẻ vừa ăn vừa rung đùi, còn cảm thán may ghê vì gần đông nên trưa không nóng tí nào, có điều mặt trời hơi chói quá chắc phải mua thêm cây dù.

Hyukkyu chịu thua suy nghĩ thấy là thử của cậu hàng xóm, cứ chăm chăm ăn. Nhai nhiều thì tự nhiên thấy mì cũng ngon, kem cũng béo dù trước kia anh không hề thích những món làm từ sữa.  m thầm thêm món này thành món yêu thích, Hyukkyu đề nghị rửa dĩa rồi sẽ trả sau, cảm ơn cậu đã mời rồi hai người quay vào trong nhà. Hyukkyu định sẽ tìm cơ hội mời lại Jihoon một bữa nào đó, phần vì anh không muốn nợ ai, phần vì nghe về vàng hay tím cũng khá thú vị.

Vậy mà cả anh cả cậu cũng không ngờ rằng lần gặp tiếp theo là của hai người là nửa tháng sau dù nhà kế nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro