Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeong Jihoon ngả mình dưới gốc cây không biết tên, ánh nắng trưa xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống mi mắt. Cậu bất giác kêu lên một tiếng, uể oải đưa bàn tay che đi luồng sáng gay gắt đó. Mắt Jeong Jihoon từ từ nhắm nghiền. Dạo gần đây cậu cứ bị làm phiền mãi…

“Cậu Jihoon, trốn học là không tốt nhé.”

Jeong Jihoon giật bắn mình, theo phản xạ ngồi bật dậy, phản ứng quá nhanh khiến cậu chỉ kịp nghe một tiếng “cốp” trước khi đầu ong lên.

Người đối diện cũng bị cụng một cái vào đầu, rõ đau, nhưng lại chẳng có tiếng kêu la nào. Jeong Jihoon xoa xoa trán, không có máu, yên tâm một phần. Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn vật thể nửa lạ nửa quen đang chăm chú dán mắt vào mình.

“Kim… Hyukkyu?”

Người nọ bật cười, có vẻ rất vui.

“Cậu nhớ cả tên tôi rồi à?” Ánh mắt không hề dè dặt, dù tiếng cười vẫn lảnh lót nhưng đồng tử lại chẳng hề xao động.

Jeong Jihoon bỗng thấy hơi rợn. Mấy tuần nay cậu cứ có cảm giác Kim Hyukkyu đang âm thầm theo dõi mình, những cuộc gặp trông có vẻ tình cờ này cũng tăng dần lên. Jeong Jihoon loạng choạng chống tay đứng dậy, phủi đi vài vụn cỏ dính trên đồng phục, định bụng kiếm một chỗ khác tiếp tục nằm ngủ.

Nhưng cổ tay áo tự nhiên bị một lực nhẹ níu lại. Bàn tay của người nọ víu vào, tựa hồ chẳng dùng sức, nhưng Jeong Jihoon lại không thể bước tiếp.

Gì đây?

“Sao vừa thấy tôi đã bỏ chạy thế?” Kim Hyukkyu chậm rãi ngẩng đầu, tóc mái có chút lộn xộn vì cú va chạm khi nãy, đôi mắt cũng không còn vô hồn. Anh ta ngước nhìn Jeong Jihoon, nhìn thẳng, câu hỏi nghe như lời yêu cầu cậu dừng lại.

Jeong Jihoon bối rối, ánh mắt thoáng chốc chẳng biết phải để đâu. Bàn tay của Kim Hyukkyu vẫn yên vị, chẳng hề có dấu hiệu bỏ ra, như đang đợi một câu trả lời.

“Anh muốn gì?”

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

“Anh muốn gì ở tôi?” Jeong Jihoon lặp lại câu hỏi. Chẳng có lí do gì để một người như Kim Hyukkyu bám theo cậu, chắc chắn phải có điều gì đó…

“Chẳng có gì cả.” Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu nhún vai, giờ đã chịu từ tốn đứng dậy.

“Cậu có gì đâu.” Khóe miệng Kim Hyukkyu hướng lên một chút, chỉ một chút, Jeong Jihoon cảm thấy thế.

Bầu không khí này thật sự khiến cậu không thoải mái, đầu lông mày không tự chủ đã nhíu chặt tự bao giờ. Ánh mắt Kim Hyukkyu cứ chòng chọc như xuyên qua lớp tóc lòa xòa của cậu, hòng thăm dò suy nghĩ bên trong. Jeong Jihoon không muốn vậy.

“Vậy thì đừng có đi theo tôi nữa.” Jeong Jihoon dùng sức giật cổ tay áo ra khỏi tay Kim Hyukkyu, ngoảnh đầu đi thẳng. Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng ung dung nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên với vẻ mặt hậm hực khuất dần.

Anh ngẩng đầu nhìn tán lá, màu xanh lục hòa vào với màu vàng của nắng tạo ra một vùng sáng dịu nhẹ, bao trùm một góc sân, bao lấy cả con người mỏng manh ấy.

“Vẫn còn ánh sáng nhỉ?”

______________

Jeong Jihoon trượt dài trên chiếc ghế lớp học. Tiết văn buồn tẻ cùng giọng đọc chậm chạp của giáo viên khiến thời gian như ngưng đọng. Ngột ngạt quá.

Jeong Jihoon xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Trời sắp mưa. Mới nãy còn nắng chói chang, giờ đã xám xịt. Mây đen vần vũ tạo nên một mảng bóng tối quằn quện khó coi. Jeong Jihoon thở dài, đúng là không bao giờ nên bỏ ô ra khỏi balo.

Chuông báo tan học cuối cùng cũng reo inh tai, thoáng chốc lớp học đã trống trải. Jeong Jihoon giờ mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, cả người tựa như chẳng có sức lực, chỉ vô thức hành động theo thói quen. Khoác được chiếc balo lên vai cũng là lúc mưa bắt đầu tí tách va vào cửa kính lớp học. Jeong Jihoon liếc nhìn, quả nhiên không thể tránh.

Mưa càng ngày càng to hơn cậu tưởng. Jeong Jihoon chạy thật nhanh về phía cổng chính, do dự một lúc rồi rẽ vào con hẻm nhỏ có mái che gần đó.

Cậu thở phào, lắc đầu rũ bớt nước mưa trên tóc, lẳng lặng nhìn mưa cứ nặng hạt thêm. Jeong Jihoon ngồi thụp xuống, ôm ghì chiếc balo vào người, cậu bắt đầu thấy hơi lạnh rồi, sắp ốm chăng?

Một tiếng meo khe khẽ bỗng vang lên trong con hẻm vắng, kéo theo sau là một tràng cười kì lạ. Jeong Jihoon dỏng tai nghe, giữa sự ồn ào đó, tiếng mèo kêu chỉ còn văng vẳng rất nhỏ. Có gì đó không ổn. Cậu siết lấy quai balo, chuẩn bị rời đi.

Trong góc rẽ đột nhiên xuất hiện một sinh vật nhỏ bé, lao ra với tốc độ mà cậu nhận định là nhanh hết mức có thể của nó, bởi lẽ hình như nó đã gãy một chân. Không đúng, con mèo đó, nó bị bẻ gãy một chân.

Con mèo nhỏ vừa chạy, vừa lết, dùng hết sức gào lên những tiếng kêu yếu ớt. Jeong Jihoon sững sờ, khắp người nó toàn là máu, máu từ tai, từ mũi, một mắt toàn màu đỏ và một chân bị bẻ ngược. Nó chắc chắn đang gần với cái chết hơn ai cả.

Jeong Jihoon ngập ngừng, nó đang tiến lại gần cậu, cậu có nên mang nó đi không? Còn mấy tiếng cười kì lạ kia là sao? Rốt cuộc…

“Ô, có người à?”

“Chết tiệt!”

Từ phía tối tăm nơi con mèo vừa vật vã thoát khỏi, hai tên trông có vẻ bặm trợn bước ra. Một tên thấp béo, một tên cao to, đầu tóc nhuộm một vàng một đỏ, nhưng lại mặc đồng phục trường cậu. Nhìn thế nào cũng ra là một đám đầu gấu không có phẩm cách.

Jeong Jihoon cúi nhìn con mèo đang hấp hối trên đất, rồi lại nhìn hai tên đứng trước mặt, nhất thời chỉ biết chôn chân ở đó.

“Này, cứ coi như mày chưa thấy gì, để con mèo ở đó rồi biến đi nhóc.”

“Nhìn cái thằng này đi, mày nghĩ nó dám cứu con súc vật đó hả?”

Giọng cười cậu nghe khi nãy lại một lần nữa vang lên, như kích luồng điện vào Jeong Jihoon khiến cậu giật bắn người.

Con mèo nhỏ lại kêu lên một tiếng rất khẽ nữa, nếu không đưa nó đi bây giờ, chắc chắn nó không sống được. Jeong Jihoon bất giác ngồi xuống, trước sự chứng kiến của hai tên đầu gấu, cậu bế con mèo chạy vọt đi.

“Thằng chó, mày điên à?!”

Hai tên đó lập tức đuổi theo. Đầu óc Jeong Jihoon trống rỗng, chính cậu cũng không biết mình đang làm gì. Đường khu này vắng tanh, Jeong Jihoon chỉ biết cắt ngang hết hẻm này đến hẻm khác, nhưng thường ngày không tập luyện gì khiến sức bền của cậu cũng không tốt. Tốc độ của Jeong Jihoon cứ giảm dần, cho đến khi suýt ngạt thở mới đột ngột dừng lại.

Mình đang làm cái gì vậy?

Chưa kịp chất vấn bản thân, mũ áo hoodie đã bị nắm giật ngược ra sau. Jeong Jihoon mất đà, té nhào ra đất.

“Thằng khốn này, mày nghĩ mày chạy thoát à?”

Một cú đạp đáp chính xác lên bả vai cậu, cơn đau kéo tới nhanh chóng. Jeong Jihoon chưa kịp phản ứng, một cú đá tiếp theo lại sút thẳng vào bụng khiến cậu nôn khan. Tay Jeong Jihoon vẫn ôm chặt lấy con mèo đang phát ra những tiếng gừ gừ đứt quãng vào ngực. Dù biết thân mình còn lo không xong, cậu cũng bất giác bảo vệ lấy thứ nhỏ bé chỉ còn biết dựa vào mình ấy. Jeong Jihoon vừa tiếp nhận những đòn đánh liên tục nhắm vào cả cơ thể, vừa nghĩ thầm, chắc là mình bị điên rồi.

“Cảnh sát tới, cảnh sát tới kìa!”

Những cú đá dừng lại ngay lập tức, tiếng ồn ào cũng nhỏ dần rồi im bặt.

Trong tầm nhìn mờ ảo khi nằm trên đất, Jeong Jihoon chỉ thấy một bóng người ung dung đi tới, dừng lại ngay trước mũi cậu. Cậu nghe loáng thoáng được một câu trước khi ý thức tắt lịm.

“Bắt được rồi nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro