1
“Th… tha cho tôi… hự!”
Một bàn chân giáng thẳng vào đầu kẻ nằm dưới sàn, không gian vọng tiếng kêu gào thảm thiết. Hắn quằn quại trên nền xi măng nhuốm một mảng màu đỏ nâu, tay chân co quắp lại, cố gắng che chắn những chỗ hiểm trên thân thể đã chằng chịt vết thương.
“Hơi ồn nhỉ?” Một âm thanh nhỏ nhẹ tương phản với không khí u ám chợt vang lên.
Người ngồi trên ghế ung dung nhịp chân.
Cộp.
“Á!”
Cộp.
“Đ-đừng mà!”
Cộp.
“Dừng lại đi!”
Cộp.
“...”
Tiếng la hét nhỏ dần, chuyển sang rên rỉ rồi tắt lịm. Căn phòng nhỏ lại lặng như tờ.
Người trên ghế ngẩng đầu lên, liếc nhanh qua kẻ đang thoi thóp cố níu từng hơi thở như sợi chỉ mảnh, mỉm cười.
“Tốt hơn rồi đấy.” Người đó phủi phủi vài hạt bụi vương lại trên mái tóc, chậm rãi đứng dậy, kéo chỉnh vạt áo cho phẳng phiu. Tiếng gót giày lại vang lên, kẻ dưới đất giật thót một nhịp, nhưng không có đòn nào được tung ra nữa. Người đó đã rời đi, cùng vài ba kẻ khác.
_____________
Jeong Jihoon chỉnh lại chiếc khẩu trang đen có vẻ quá khổ với khuôn mặt, mái tóc vẫn lọt thỏm trong chiếc mũ áo hoodie, cũng màu đen nốt. Từ đồng phục, balo, đến chiếc hoodie mặc ngoài, một màu u tối như cố tình giấu đi sự tồn tại của bản thân, nhưng trong khuôn viên trường học lại có vẻ như đã tạo thành phản ứng ngược.
Học sinh mới chuyển đến gây chú ý vì sự khác biệt này. Đúng hơn thì, đa số chỉ ra vẻ hiếu kì, lúc sau liền khôi phục sự thờ ơ, nhưng số khác thì không thu lại ánh mắt soi mói. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, từ những bàn xung quanh rồi lan dần ra cả lớp học. Jeong Jihoon lại kéo chiếc mũ xuống sâu hơn một chút, ảnh mắt lộ ra sự chán nản. Bản nhạc jazz trong tai nghe được chỉnh lớn hơn, nhằm át đi sự ồn ào khó chịu đang bủa vây.
3 tiết học đầu tiên của buổi sáng trôi qua tẻ nhạt như thường lệ, nghĩa là như tất cả những tiết học khác ở những ngôi trường Jeong Jihoon đã từng ngồi qua. Khẩu trang đã được cởi bỏ theo quy định, nhưng chiếc mũ và mái tóc lòa xòa vẫn che đi quá nửa khuôn mặt cứ cúi rịt xuống của cậu ta. Cứ như đang ở một thế giới khác, hay cứ như đang ra vẻ biệt lập khỏi tập thể.
Điều này làm một vài tên nóng máu.
Một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, Jeong Jihoon khẽ gật đầu, ra hiệu đã biết đến sự tồn tại của ai đó.
“Này, cậu kia.”
Không có âm thanh nào đáp lại, chỉ có tiếng rì rầm bàn tán của bọn học sinh rảnh rỗi trong giờ chuyển tiết. Ngón tay mất kiên nhẫn, chuyển thành cả bàn tay, nhịp gõ cứ dồn dập dần lên.
Rầm. Chốt lại là một cú đập mạnh xuống mặt bàn.
“Thằng chó này?!”
Jeong Jihoon thở dài, cậu cảm nhận được sự phiền phức đang nhen nhóm. Bàn tay giấu trong túi áo từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chậm chạp đưa lên, vén chiếc mũ ra sau tai, để lộ chiếc tai nghe đang mở to hết cỡ.
“Mày!” Cơn giận của kẻ chẳng biết từ đâu ra bùng nổ. Mặc kệ những cánh tay kéo lại dù chẳng hề dùng chút sức lực nào, một nắm đấm giáng thẳng lên đầu Jeong Jihoon. Tiếng la hét hoảng sợ hòa lẫn với âm thanh hò reo chói tai, tạo nên một tổng thể hỗn độn trong lớp học vốn đang buồn chán.
Jeong Jihoon vẫn ngồi im, như một bức tượng. Không mảy may thể hiện chút phản kháng hay ý định đánh trả nào, đầu chỉ cúi xuống càng thêm sâu, cậu ta bày ra dáng vẻ khó ưa nhất từng thấy trong đời của kẻ đang có ý định bắt chuyện kia. Có thể nói, xung quanh đang ngửi được mùi lửa cháy khét.
Thêm vài cú đấm nữa cứ liên tiếp bồm bộp vào đầu Jeong Jihoon, cuối cùng hắn ta giật phăng chiếc mũ hoodie vướng víu xuống, định bụng tát thẳng vào chính diện.
“Dừng tay! Làm cái trò gì thế?!” Chất giọng ồm ồm của thầy giám thị vang lên, kéo theo sự im lặng tức thì của lớp học.
Đám đông tan rã, tiện miệng lưu lại vài câu chửi rủa nhằm vào Jeong Jihoon, rồi đâu lại vào đấy. Tiết học tiếp theo bắt đầu.
Jeong Jihoon vẫn yên vị ở chiếc bàn cuối sát bên cửa sổ của mình, với chiếc mũ hoodie đã kéo lên lại. Một lần nữa cậu muốn lẩn mình trong sự tĩnh lặng của không gian.
Nhưng tất cả lại được thu hết vào tầm mắt của một người.
Người đứng tựa vào cửa sổ hành lang đã chứng kiến hết mọi chuyện, huýt lên một tiếng sáo khe khẽ, rồi lại quay gót bước đi. Jeong Jihoon hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện ấy.
_____________
Những ngày tiếp theo không có gì đặc biệt. Ngoại trừ một vài thành phần ngứa mắt ngứa mỏ lảng vảng qua lại gây ra vài điều phiền phức, còn lại đều không đáng ngại. Thỉnh thoảng sẽ có vài vết bút lông chửi đổng trên mặt bàn, mấy mẩu giấy note dằn mặt trên cửa tủ đồ cá nhân, hoặc vài lần bị làm đổ sữa, canh hay thức ăn lên đồng phục, Jeong Jihoon hoàn toàn cảm thấy ổn với nơi này.
“Giới hạn của cậu là đến đâu?”
Jeong Jihoon thoáng giật mình, hé mắt nhìn lên. Đối diện bàn ăn thình lình xuất hiện một người lạ. Jeong Jihoon không trả lời, chỉ thầm dò xét bằng mắt qua lớp tóc mái xòa xuống.
Bàn tay người đối diện khẽ đưa lên, rồi lại thôi. Đôi mắt cong cong giữ nguyên từ nãy, khuôn miệng duy trì nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ gần gũi mà vẫn khách sáo, hoàn toàn giữ đúng khoảng cách như đang nói chuyện với một con thú lành nhưng còn lạ mặt.
“Tôi hỏi cậu đấy, cậu… Jeong Jihoon?” Đôi mắt người kia nheo nheo nhìn về bảng tên lấp ló bị phản chiếu do ánh nắng trưa, sau đó khôi phục vẻ mặt như ban nãy. “Không mặc chiếc hoodie đó nữa à?”
Jeong Jihoon lắc đầu. Cậu không quan tâm đến sự chú ý được thể hiện một cách kì lạ trong câu hỏi vừa rồi. Jeong Jihoon gắp vội mấy miếng thịt còn sót lại, vét hết khay cơm, lập tức đứng dậy như muốn tránh thật nhanh khỏi sự làm phiền đột ngột này.
Người kia vẫn giữ điệu bộ khoanh tay trên bàn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cậu, nhưng nụ cười không đổi đó dần khiến Jeong Jihoon khó hiểu, và cả khó chịu.
Jeong Jihoon thu dọn xong, gật nhẹ đầu một cái thay cho lời tạm biệt chớp nhoáng.
“Tôi là Kim Hyukkyu.” Người kia vẫy tay, giọng nói nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, thoảng vào giữa gió trưa rồi vô tình níu được bước chân Jeong Jihoon.
Cậu xoay lại, nhìn thẳng vào người kia một lúc. Jeong Jihoon dùng bàn tay còn trống chỉ vào ngực áo người đó, bảng tên bóng loáng, chỉn chu như chính bộ đồng phục đang mặc trên người.
“Trên đó có ghi tên, tiền bối.”
Người tên Kim Hyukkyu phì cười. “Ra là biết nói chuyện ha.” Kim Hyukkyu tựa cằm lên một tay, nụ cười vẫn tiêu chuẩn như thế.
Jeong Jihoon bước vội đi. Cảm giác kì lạ này khiến cậu thấy ngột ngạt.
Kim Hyukkyu vẫn giữ khóe môi cong cong nhìn theo.
______________
“Kim Hyukkyu à?”
“Ừ, vẫn là Kim Hyukkyu thôi.”
“Nhìn kìa, lại đứng đầu bảng đó.”
“Hoàn hảo, không tì vết.”
Kim Kwanghee đứng một bên nghiêng đầu nhìn bảng thông báo, sau khi đã xác nhận cái tên ở nơi cao nhất lập tức quay đầu, thong dong trở về phòng điều hành.
Phòng điều hành, vốn chẳng phải nơi đầu não của ngôi trường nhưng lại là căn phòng rộng rãi chễm chệ giữa vị trí đẹp nhất của khuôn viên. Chỉ có vài người được ra vào, Kim Kwanghee hiển nhiên là một trong số đó.
“Chán ngắt.” Hắn thả mình xuống chiếc sô pha, nhắm mắt.
Tiếng lật sách cứ loạt xoạt bên tai, ngứa ngáy vô cùng.
“Anh, không còn gì khác để làm à?”
“Làm gì?” Những trang giấy vẫn không ngừng tạo nên tiếng động.
Kim Kwanghee gác tay lên trán, trở mình tìm một tư thế thoải mái nhất, thở hắt ra.
“Cái gì kích thích một chút ấy?”
Không gian yên tĩnh vang lên tiếng cười khe khẽ, nhưng không có lời đáp nào. Kim Kwanghee cũng không hỏi nữa, có vẻ hắn đã tự có câu trả lời.
Căn phòng khôi phục sự thư thái trong âm thanh va chạm không đáng kể của giấy và hơi thở dần đều của Kim Kwanghee.
Nhưng lại có thêm tiếng gót giày nhịp nhẹ nhàng xuống nền nhà trải thảm, rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro