a
đêm đó, mưa nặng hạt. bầu trời âm u như chính tâm trạng của jihoon lúc này. cậu đứng lặng trước mặt hyukkyu, đôi tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. mỗi lời chuẩn bị thốt ra đều như một lưỡi dao cứa vào tim mình.
"chúng ta chia tay đi, hyukkyu."
hyukkyu sững người. nụ cười vẫn còn trên môi, chưa kịp phai đi. "em vừa nói gì?" anh bước tới một bước, như thể mình nghe nhầm.
"chúng ta dừng lại thôi." jihoon ngẩng lên, cố nén cảm xúc để đôi mắt không run rẩy. "em không thể tiếp tục nữa."
hyukkyu cười khan, cố tìm chút sự thật trong đôi mắt lạnh lùng đó. "vì sao? jihoon, nói anh nghe đi. anh đã làm gì sai sao?"
jihoon quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng ấy. "không phải lỗi của anh. là em. em cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không còn muốn ở bên anh nữa. vậy thôi."
"chỉ vậy thôi?" giọng hyukkyu nghẹn lại, bàn tay nắm chặt cánh tay jihoon. "chỉ vậy mà em muốn rời đi? em đừng đùa nữa, jihoon."
jihoon giật tay mình ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. "đúng vậy, chỉ vậy thôi. anh đừng cố níu kéo nữa."
lời nói ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim hyukkyu. anh đứng lặng, không còn biết nói gì nữa.
jihoon quay lưng đi, bước thật nhanh ra khỏi căn phòng, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần. chỉ cần quay lại, cậu biết mình sẽ không thể bước đi nữa. nhưng từng bước chân nặng nề như nhấn chìm cậu vào đáy sâu tuyệt vọng.
cậu không nói ra sự thật. rằng cậu không rời đi vì hết yêu, mà vì quá yêu, đến mức không chịu nổi cảm giác bản thân không đủ tốt để lo cho hyukkyu. làm sao cậu có thể để người mình yêu sống chung với một kẻ chẳng có gì trong tay? jihoon rời đi để tìm cách trở nên tốt hơn, xứng đáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro