
gf x kz 19
Trong tiếng nói ồn ào của nhà thi đấu, Jihoon dừng bước trước cửa nhà vệ sinh, bày ra vẻ lúng túng và lưỡng lự.
Rõ ràng cậu nghe thấy tiếng gì đó kì lạ, Jihoon mím môi chờ đợi cho đến khi âm thanh ấy tắt hẳn mới chậm chạp vặn tay nắm cửa. Nếu bình thường hẳn cậu sẽ không cố chấp bước vào, nhưng Jihoon nhìn xuống bàn tay dính dính do coca, thở dài.
Cảnh tượng bên trong rõ ràng hơi kích thích, là tuyển thủ Smeb và một gương mặt còn quen thuộc hơn - tuyển thủ Deft. Họ đứng sát vào nhau kín kẽ đến không còn khe hở, cả người anh bị ép vào tường, lộ ra hơn nửa khuôn mặt qua vai người còn lại. Cả hai tách ra nhanh chóng, tạo thành không khí trầm lặng đầy xấu hổ.
Cậu cố giữ bản thân không liếc nhìn một cách lộ liễu, nhưng khoé mắt vẫn va phải gương mặt ửng đỏ bất thường cùng khoé môi sưng tấy của vị xạ thủ kia. Đột nhiên, anh quay sang nhìn cậu.
"Ồ, tuyển thủ Chovy."
Con mèo giật mình, nhưng vẫn lễ phép đáp lại:
"Chào anh...tuyển thủ Deft."
Smeb đã rời đi từ lúc nào, hoàn toàn không chút để tâm đến sự hiện diện của cậu. Bầu không khí xấu hổ tiếp diễn, cho đến khi Hyukkyu chậm chạp đi đến bồn rửa, vốc nước lên mặt, cũng rửa trôi đi nụ hôn khi nãy.
Lúc này Jihoon mới nhớ ra cậu vào đây làm gì. Siwoo đã làm đổ coca lên người cậu, Jihoon âm thầm mắng mỏ anh mình trong lòng một vạn lần. Nếu không phải anh ấy bất cẩn, tại sao cậu lại phải xấu hổ như hiện tại.
Tuy trong lòng là vậy, Jihoon vẫn một lần nữa lén nhìn Hyukkyu, không thể ngăn nổi sự tò mò của mình. Mèo vốn rất hiếu kỳ.
"Em cảm thấy rất kỳ lạ à?" Chất giọng đều đều của Hyukkyu đột nhiên vang lên. Anh đang lau khô tay bằng khăn giấy, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng rõ ràng ánh mắt có hơi chọc ghẹo.
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Hyukkyu biết rõ Chovy đã nhìn và nghe thấy gì.
"Em chỉ tò mò không biết việc hôn tuyển thủ Deft sẽ như thế nào thôi." Jihoon cười đáp, vẫn còn tâm trạng chọc ngoáy lại. Nhận được cái nhướng mày ngờ vực từ vị xạ thủ kia, Jihoon chợt nghĩ lạc đà cũng chẳng hiền lành như người ta kể, và trò đùa vô thưởng vô phạt này cũng là một khía cạnh mới lạ mà Jihoon chưa từng thấy.
Dù sao cũng là người cho mình nếm trải trái đắng mấy lần liền, Jihoon lại không kìm được bĩu môi.
Trong ấn tượng của Jihoon, tuyển thủ Deft mặc dù lớn hơn và đã ra mắt nhiều năm nhưng trước đó cũng giống cậu, cũng là em út được chiều chuộng và có đặc quyền quấy phá anh trai bất kể lí do. Sau năm ngoái, có vẻ anh đã trưởng thành hơn nhiều sau khi rời khỏi vòng tay che chở kia, dần dần trở thành "người lớn" thật sự.
Nghĩ đến một ngày mình cũng thành anh, Jihoon thấy rất ngầu mà cũng hơi lo lắng. Cảm giác thật bồn chồn khi phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, nhưng đó là việc của sau này.
Mèo con tuổi mười chín đã rất cao, nhưng lại gầy như cành củi, chỉ có hai chiếc răng khểnh đặc trưng lúc cười toe toét nhìn khá đáng yêu. Hyukkyu đã nghĩ vậy khi túm lấy cổ áo thằng nhóc về phía mình, vừa vặn tặng cho cậu một cái hôn phớt.
Hyukkyu thích mèo, lại càng thích trêu chọc mấy con mèo hoang, kể cả khi bị mèo cào lại từng vệt sắc lẹm trên da. Jihoon ngây người trong thoáng chốc, đột nhiên nóng đầu mà túm lấy gáy anh, ghì chặt đôi môi đang định rời đi kia.
Răng nanh cắn rách bờ môi mềm, Hyukkyu thoáng nhăn mi vì đau. Jihoon nhìn gầy nhưng không phải không có lực, tóm lấy gáy anh thoả sức mút mát đến chán chê. Khi hai người tách ra, đôi mắt anh dường như đã hơi lấp lánh ánh nước, thở hổn hển chống tay lên ngực cậu muốn kéo giãn khoảng cách.
Jihoon lại cúi người sát rạt vào bên cạnh anh, thì thầm với vành tai mỏng đã đỏ như nhỏ máu:
"Vậy anh có tò mò việc hôn em như nào không?"
"Chovy hôn rất giỏi đấy... Có ai ngoài anh được biết không nhỉ?" Giọng nói vốn mềm mỏng còn hụt hơi, khiến Jihoon nghe ra chút nũng nịu. Nhưng nghĩ đến con người này có lẽ đối với ai cũng vậy, Jihoon không ngừng cảnh tỉnh bản thân đừng dây dưa quá mức.
Cậu từ từ tách ra khỏi người anh, Hyukkyu cũng tự nhiên chỉnh trang lại quần áo. Trước khi đi cũng không thèm ngoái đầu lại. Jihoon chờ một lúc mới quay về phòng nghỉ.
"Sao mà đi lâu thế?" Chưa thấy bóng đã nghe thấy tiếng nheo nhéo của Siwoo, Jihoon ngồi phịch xuống ghế, cằn nhằn.
"Tại anh đó, em gột mãi không hết dính."
"Đi rửa tay mà môi cũng sưng được à?" Dohyeon nói nhỏ, híp mắt nhìn đôi môi còn vương tơ máu của Jihoon, nghe không rõ là ngầm ý kiến với việc cậu nổi loạn hay chỉ là quan tâm vu vơ. May mắn Dohyeon còn biết điều hạ tông giọng, nếu để Siwoo nghe được chắc mèo cam có mười cái miệng cũng giải thích không xuể.
Jihoon liếc nhìn Dohyeon rồi chột dạ liếm môi, sao mấy người xạ thủ ai cũng kì quặc và đáng ghét hết vậy. Thấy cậu không trả lời, Dohyeon "xì" một tiếng, chẳng thèm để tâm nữa.
Giffrin đang chờ đến giờ đấu, trong khi Kz đã vừa đánh xong rồi. Hyukkyu quay lại dọn dẹp áo khoác và balo, bỏ qua cái nhìn khinh bỉ của Wonseok, cuối cùng mid nhà anh vẫn chịu xuống nước trước.
"Ai vậy?"
"Mày hỏi người đầu tiên hay người thứ hai?"
"Aiss cái con lạc đà chết tiệt này..."
Hyukkyu xách balo lên, chỉ ra cửa ý bảo vừa đi vừa nói. Wonseok bực bội vỗ lên vai anh, cùng sóng bước trên hành lang. Hoàn toàn tình cờ, họ lướt qua Giffrin đang chuẩn bị ra sân đấu. Hyukkyu ngẩng lên khỏi điện thoại, đột nhiên làm như vô ý mà mỉm cười với Jihoon.
Rõ ràng Jihoon có để ý, cậu đè khoé miệng đang hơi vểnh lên như râu mèo của mình, giả vờ quay mặt đi. Chỉ có vành tai là hơi phiếm hồng. Khoảnh khắc lướt qua vội vàng khi bóng Hyukkyu dần khuất sau cánh cửa, Jihoon mới giật mình nhận ra mình vừa cảm thấy vui vẻ vì sự chú ý của người kia. Cậu lắc đầu muốn rũ bỏ hình ảnh ban nãy ra khỏi tâm trí, nhưng Jihoon tuyệt vọng nhận ra điều đó là không thể nào.
Ở với nhau nhiều năm như vậy, Wonseok cũng chẳng mù. Nó giật cánh tay Hyukkyu một cách vội vã, dường như Wonseok thật sự cảm thấy sốc vì những suy đoán trong đầu. Nó nói đủ nhỏ để người đi phía trước không nghe thấy, giọng điệu gần như rít qua kẽ răng.
"Mày chập mạch à? Vậy người đầu tiên là-"
"Kyungho hyung." Hyukkyu nói nhẹ bẫng. "Biết nụ hôn tạm biệt không?" Anh cười cười, giọng vẫn đều và không hề gợn sóng. Vẻ mặt của Wonseok có thể gọi là đặc sắc, nó day trán bất lực, cả cuộc đời của mình có lẽ sẽ chẳng gặp được ai như Hyukkyu. Bên nhau từ năm mới ra mắt đến giờ, gần như chẳng tách rời khi nào, nhưng đôi khi Wonseok cũng chẳng hiểu nổi người trước mặt.
"Chỉ là... tâm trạng tệ thôi, Kyungho đột nhiên xuất hiện, nhưng nụ hôn tạm biệt làm ảnh tức xì khói mà đi rồi."
Hyukkyu chợt ngừng một lúc, nuốt nửa lời sau vào trong lòng. Thật ra anh chẳng biết tại sao mình lại để ý thằng nhóc đó, hoặc đơn thuần là xấu hổ, buồn bực, đem phát tiết với một người lạ. Lương tâm Hyukkyu cũng thấy tội lỗi chút ít khi lợi dụng cậu, bàn tay anh vô thức đưa lên chà xát đôi môi nứt nẻ. Xúc cảm tê dại hệt như trong lồng ngực anh, Hyukkyu để mặc dòng suy nghĩ nuốt chửng lấy mình.
Cho dù đã từng đối đầu nhiều lần, tuyển thủ Chovy đối với anh vẫn xa lạ đến không thể xa lạ hơn. Anh chỉ không ngờ tính cách bên ngoài của Chovy cũng rất liều lĩnh và khó đoán. Một lời trêu chọc của cậu lại khiến anh nóng đầu, còn dám cắn anh nữa. Ngoại trừ thi đấu, hai người hoàn toàn là những cá thể tách biệt không chút liên quan nào, Hyukkyu chẳng hề bận tâm đến việc gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro