Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bumbum

Cho đến khi bị đãy ngã vào buồng vệ sinh, Hyukkyu cũng trăm vạn không ngờ quả báo lại đến sớm vậy. Biết thế không nên dẫm đuôi mèo, càng không nên chọc vào mấy em trai trẻ đang tuổi hừng hực.

Kể từ sau lần đó, Hyukkyu chỉ cần thấy bóng dáng tuyển thủ Chovy sẽ tự giác đi đường vòng. Có lẽ một phần cảm thấy xấu hổ, nhưng nhiều hơn là ngại va chạm. Hoặc những lời vàng ngọc của Wonseok đã thấm vào tai anh một chút, mặc dù nó vẫn mắng anh là con lạc đà nghe không hiểu tiếng người.

Thật ra còn một lí do nữa, sau hôm đó Chovy không biết từ đâu bắt được kkt của anh, bắt đầu ăn vạ. Hyukkyu đành dành chút thời gian ít ỏi của mình kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn của cậu nhóc. Dần dần, Hyukkyu thấy tính cách của nhóc con rất thú vị, nhưng đến khi gặp ở ngoài anh vẫn chạy biến mất dạng.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, một lần nữa, ký ức ngày hôm ấy đã được tái thiết ngay trong nhà vệ sinh, nhưng vị trí đã đổi khác một trời một vực.

"Ừm...ha không được mà." Hyukkyu chống tay không ngừng lùi về sau, né tránh nụ hôn dồn dập như đòi mạng kia. Dù có vận động hết mọi tế bào thần kinh, anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Đây là quà đáp lễ đó." Jihoon bĩu môi, sau đó lại cắn nhẹ lên môi dưới anh. "Anh phải nhận tất cả chứ."

Kể từ sau hôm ấy, Jihoon chẳng có nổi một đêm nào ngon giấc. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh túm lấy cổ áo mình hôn môi lại hiện lên mà không thể nào xoá đi nổi. Nó cứ lặp lại từng ngày, dần dần khiến Jihoon vừa mất ngủ vừa nóng nảy không chịu nổi. Đỉnh điểm là khi mơ thấy giấc mơ ngày càng quá đáng kia, anh xạ thủ bị cậu túm lấy chịch tới tấp, trên mặt chỉ toàn nước mắt rên rỉ mong cậu tha thứ.

Nhìn người trước mặt bị hôn tới nhắm tịt cả mắt, còn không ngừng muốn chạy thoát, Jihoon cảm thấy thoả mãn đôi chút. Thì ra anh cũng biết sợ, không uổng công cậu tìm hết sức để lấy số điện thoại của anh, lừa gạt một chút đã ngoan ngoãn chạy đến đây với cậu rồi.

Tiếng môi lưỡi giao triền dừng lại, Hyukkyu thở hổn hển, choáng váng bám tay lên người Jihoon mới không ngã ngồi xuống đất, chân anh cũng mềm nhũn cả rồi. Jihoon xốc eo anh lên, để anh ngồi ngay ngắn trên bệ đá cẩm thạch lạnh băng. Hyukkyu thoáng rùng mình, nhưng càng hoảng hốt khi bàn tay hư hỏng kia bắt đầu lần mò vào trong áo đấu của anh.

"Hôn rồi mà... Đã xong rồi."

Jihoon không trả lời, chỉ vén áo anh lên càng cao, sau đó áp môi vào đầu vú nhỏ đã cương lên, bên còn lại thì bị tay cậu ngắt nhéo. Hyukkyu nuốt tiếng rên rỉ vào trong, muốn đẩy cậu ra nhưng tay không còn sức, nhìn qua như cự tuyệt lại như mời gọi. Jihoon chuyên tâm liếm mút điểm trước ngực, đầu lưỡi ranh ma rê tròn, lại đột ngột cắn nhẹ một cái, kích thích đến mức Hyukkyu run rẩy.

Cảm nhận bên dưới đã bắt đầu ướt đẫm, Hyukkyu càng hoảng hốt đến độ bật khóc. Nếu bị phát hiện sẽ chết mất.

Jihoon thì có hơi phiền não, cái người này lúc bắt nạt cậu còn tỏ vẻ lắm cơ, sao giờ lại khóc rưng rức như thể oan uổng lắm vậy. Cậu hôn lên bầu má đẫm nước, nhưng tay vẫn lần mò xuống phía dưới, muốn vuốt ve qua lớp vải.

Hyukkyu vội nắm chặt tay cậu, anh nhỏ giọng thì thầm:

"Có cái này, nếu Chovy không bận tâm thì hẵng tiếp tục..."

"Đến nước này còn gọi em là Chovy nữa." Jihoon nghiêng đầu, tò mò muốn biết anh định làm gì. Mặt anh nóng bừng, theo tiếng mở thắt lưng là quần dài chậm rãi trượt xuống sàn. Đôi chân dài vẫn khép lại, dường như anh vẫn đang đấu tranh xem có nên để cậu biết hay không. Jihoon đột nhiên hồi hộp, cũng không thúc giục, lẳng lặng nhìn cặp đùi trắng nõn lắc lư qua lại trước mắt. Hông và cẳng chân đều gầy, nhưng đùi lại có vẻ mềm mại hơn, hơi ấn ngón tay xuống cũng lún sâu vào đệm thịt, để lại vệt đỏ mờ nhạt.

Nếu vác lên vai, Jihoon liếm môi, nghĩ đến cũng thấy rất đẹp.

Anh hít sâu, hơi tách chân ra, để lộ đoá hoa còn đang rỉ nước tí tách, vì căng thẳng mà co rút lại. Mắt anh nhắm nghiền, nhưng mãi mà không thấy Jihoon nói gì, đành hé mắt trộm nhìn. Mặt cậu đỏ rần rần, hơi thở đột ngột trở nên nặng nề hơn, Jihoon khẽ tách hai đùi anh rộng ra, ngón tay vuốt ve khe hẹp thay thế cho chỗ vốn dĩ là hai hòn ngọc. Bộ xử lý của cậu quá tải rồi, Jihoon ngăn không cho nụ cười của mình kéo đến tận mang tai, cậu nhặt được bảo vật gì thế này. Không phải, là anh tự chạy đến trong túi của cậu, Jihoon cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

"Có ai biết nữa không vậy, anh Hyukkyu ơi."

Đoá hoa bị một ngón tay của cậu không chút lưu tình xâm phạm, Hyukkyu giật bắn mình, né tránh lùi về sau. Anh lắc đầu không muốn trả lời câu hỏi của cậu, vừa xấu hổ lại vừa sợ Jihoon tức giận, ai chứ thằng nhóc này anh dám chắc lắm, nếu bỏ đi mất chẳng phải anh sẽ ăn thiệt sao.

"Anh ơi, mau trả lời em." Jihoon khẽ cào lên vách thịt mềm ở trong, lại gia tăng một ngón tay. Tay còn lại giữ chặt hông anh, ngăn anh run rẩy rơi xuống, cũng không cho phép né tránh. Bộ phận kia rất non nớt, bị Jihoon chà xát quá vài lần đã đỏ hồng, nhưng vẫn không biết xấu hổ chảy càng nhiều nước, gần như ướt đẫm cả tay cậu.

"Ah...aa có...huhu có biết mà, em đừng cho thêm nữa."

Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến người Hyukkyu đang nhắc, Jihoon hôn lên cổ anh, chẳng nói chẳng rằng đút mạnh ba ngón tay vào. Dù biết trước đáp án nhưng vẫn thấy ghen tỵ đến chua lòm, Jihoon càng thô bạo đối xử với đoá hoa mỏng manh kia, đến nỗi tiếng rên rỉ của anh cất lên cao vút, hông co giật mà cao trào.

Hyukkyu nức nở hồi lâu vẫn không thoát khỏi nổi dư âm của khoái cảm, tầm mắt nhoè nhoẹt chỉ thấy đỉnh đầu của Jihoon đang vùi vào vai mình. Cậu ngẩng đầu hôn lên khoé môi anh, động tác cũng dịu dàng hơn chút, chỉ nhợt nhạt đâm rút, sau đó rút tay trét nước lên khắp đùi anh.

"Em còn chưa làm với ai đâu đó." Jihoon day day hột le khiến đốt sống lưng anh tê rần, vội muốn cầm tay cậu lại. "Anh dâm quá đi, sau này chỉ được cho em biết thôi nhé."

Hyukkyu đang ngơ ngác cũng đột nhiên muốn cười, anh nói nhỏ nhẹ bên tai cậu.

"Mình đâu phải người yêu đâu tuyển-thủ-Chovy."

"Ồ."

"Em còn tính giữ gìn anh một chút đấy, hyung làm em buồn quá."

Khuôn mặt trẻ con của Jihoon không có vẻ gì là thất vọng, nhưng cậu đột ngột nhấc anh lên đi vào buồng vệ sinh ở cuối dãy. Hyukkyu hốt hoảng câu lấy cổ cậu, sao mới chọc ghẹo lại tức giận rồi, hồi chuông cảnh báo trong lòng anh vang liên hồi,  thật sự sợ mình sẽ bị giã chết ở đây.

Tiếng chốt cửa lách cách không tốn quá mấy giây, Hyukkyu đã bị bắt chống tay trên cửa, âm hộ bị cây gậy nóng hầm hập cọ qua cọ lại hơi xót. Jihoon áp sát vào lưng anh, nâng hông lên điều chỉnh tư thế rồi đâm vào một cách thô bạo, khiến Hyukkyu gần như quỳ rạp xuống, đầu ngón tay cào loạn vào cửa.

Cổ họng như bị bóp nghẹt, Hyukkyu tưởng như mình không thể hô hấp nổi, đoá hoa xoắn chặt đau đớn. Rõ ràng Jihoon cũng không mấy dễ chịu, bên dưới anh siết cậu hơi đau, nhưng cậu không bận tâm, nghỉ được một nhịp thở đã dập tới tấp, ép âm hộ đầy nước văng tung toé. Nếu đã không ngoan ngoãn thả lỏng ra thì cậu sẽ địt tới khi anh mềm chân thì thôi.

"Áaa...ah hưm...đ-đau quá... Dừng lại đi, đau... Rách mất...ah" Tiếng rên rỉ khàn khàn ngấp ngứ, nói cũng không rõ chữ vì bị Jihoon đâm tan nát. Nhưng cậu cũng không thương xót anh như ban đầu nữa, gục đầu chuyên tâm cày cấy, thỉnh thoảng lại điểm xuyết trên lưng anh vài cánh hoa hoặc đôi ba vết cắn nông. Mỗi lần như vậy, Hyukkyu đều cong lưng né tránh, lẩm bẩm kêu cậu dừng lại, đừng cắn, Jihoon đều mắt điếc tai ngơ bỏ qua.

Hyukkyu lệ nóng rơi đầy mặt, anh hối hận rồi, âm hộ đau xót đáng thương dán chặt lên thân gậy, đã bị nong ra thành hình dáng của nó. Hột le cũng bị Jihoon ngắt nhéo thô bạo, mỗi lần đều khiến anh khóc thét, âm thanh to đến mức khiến anh quên mất mình đang ở buồng vệ sinh trong nhà thi đấu.

Cảm giác thẹn càng làm anh bất an, len lỏi bên trong là chút khoái cảm không thể gọi tên mà cứ ngày càng lớn dần. Jihoon lại nâng mông anh cao lên chút, Hyukkyu phải gắng sức kiễng chân giảm bớt áp lực bên dưới. Nếu cứ để như vậy đâm vào sẽ sâu đến tận tử cung mất, anh cắn môi thút thít. Của Jihoon to như vậy, âm hộ của anh lại quá hẹp, đã bị căng gần như trong suốt, khoái cảm tê rần gặm nhấm từng tế bào thần kinh của anh. Hyukkyu rên rỉ rồi lại khóc, khuôn mặt bị nhấn chìm trong nước, ngay cả đầu lưỡi cũng nhè ra ngoài thở hổn hển. Cậu túm lấy eo anh, nhìn đoạn dương vật còn chưa đút vào hết của mình mà hơi nghiền ngẫm, mong manh như này sợ sẽ hỏng mất thôi.

"Đổi tư thế chút nha, anh vẫn ăn thêm được đúng không~"

Cho đến bây giờ, Jihoon mới lên tiếng lại. Cậu hỏi cho có vậy nhưng cũng chẳng mong anh đủ tỉnh táo để trả lời. Hyukkyu thẫn thờ quay ra, không hiểu ý "ăn thêm" trong lời cậu là gì. Jihoon cười ẩn ý, kéo người anh đối diện với mình, cậu đỡ lấy đùi anh bằng hai tay, lặng lẽ cảm nhận da thịt trơn bóng tiếp xúc với nhau cũng làm Jihoon thoả mãn khó tả.

Trong thoáng chốc mất đi điểm tựa, Hyukkyu sợ hãi túm lấy bắp tay cậu chặt cứng, không ngoài ý muốn để lại vài vết xước hồng nhạt. Ở tư thế hiện tại, chỉ cần cúi đầu xuống cũng thấy hai mép hoa bị một cây gậy lớn đâm vào, nhưng lại không biết xấu hổ mà ọc nước liên tục. Nước dâm nhiễu tí tách trên sàn nhà, Hyukkyu vì xấu hổ mà nhắm tịt mắt lại, bướm nhỏ cũng theo đó co rút nhè nhẹ. Dương vật phía trước vẫn cương cứng, anh cũng chẳng thể phân biệt nổi ban nãy mình đã lên đỉnh bằng thứ gì.

Hông cậu vẫn di chuyển nhẹ nhàng, cho đến khi cảm giác dương vật dần rút ra, Hyukkyu mới vội vã thở phào một hơi. Tâm trí mơ màng chỉ kịp cảm nhận khi đầu khấc vừa lùi ra gần hết đã đột ngột thúc lút cán, Hyukkyu thậm chí không thể hét lên. Anh cảm giác mình đã mất ý thức trong một vài tích tắc khi trước mắt chỉ có một màu trắng nhoè nhoẹt. Dương vật khai mở tử cung, tàn nhẫn đè ép điểm sướng khiến hai mắt anh dại đi, chân bấu vào eo cậu căng cứng. Cả người anh run rẩy, co quắp như bị chuột rút, vài phút sau mới tìm lại được hơi thở, nhưng cũng không nói nổi lên lời, bật thốt ra chỉ toàn những âm thanh vô nghĩa.

"A-ahh...hức...aa rút... Thốn quá hưm...hỏng rồi...hu đâm đ-đến tử cung ah-"

"Anh ăn rất giỏi mà." Cậu vuốt ve vùng bụng đã bị đâm gồ lên, ác ý nhấn xuống, đổi lại là tiếng rên rỉ càng thêm cao vút. Jihoon không có kĩ thuật đáng nói gì, nói trắng ra là cũng chỉ biết đâm rút theo bản năng, nhưng cố tình lại có cây hung khí vừa dài vừa thô, đè ép điểm sướng cùng tử cung của anh nát bấy. Vách thịt nóng hầm hập co bóp làm cậu thoả mãn thờ dài, bắt đầu tiếp tục dập hông. Nơi liên kết chặt chẽ không còn kẽ hở, Hyukkyu ngửa cổ rên lớn, để mặc nước miếng chảy dài trên cằm và xương quai xanh.

Anh không thể nhận thức nổi nữa, chỉ có cây dương vật vẫn giã cật lực vào âm hộ tê dại cùng tiếng nước ọp ẹp. Giữa không gian vang vọng chỉ âm thanh rên rỉ rách nát, mùi vị của tinh dịch đặc quánh, nhớp nháp. Chỉ cần có người ở ngoài hằn cũng đoán được họ đang làm gì, chứ đừng nói đến chuyện bước chân vào trong. Đầu ngực lại bị nanh mèo cắn mút, Hyukkyu lung tung lắc đầu, nhưng đôi tay như gọng kìm kia vẫn ghìm eo anh thật chặt.

Jihoon cứ như không biết mệt, mặc dù gương mặt điển trai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không chịu dừng lại. Đầu khấc chôn sâu trong tử cung, tầng tầng đâm phá bên trong khoang bụng anh. Được đường hầm nóng ẩm bao bọc thoải mái, Jihoon cuối cùng cũng gầm nhẹ, chạy nước rút lần cuối. Cảm nhận dương vật không ngừng trướng to, Hyukkyu hoảng hốt muốn ngăn cậu lại, khóc đánh vào vai cậu muốn giãy ra.  Jihoon vuốt tóc mái bết mồ hôi, nhấn anh ngồi chặt trên dương vật mình, cậu chặn đứng hai bắp đùi non muốn khép lại, ép buộc anh đón nhận tất cả những gì cậu mang đến.

Trong những nhịp nhấp cuối cùng, Hyukkyu hầu như không còn sức lực, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng dòng tinh cứ như vậy xuất thẳng vào trong anh. Hyukkyu bị phỏng đến mức ngón chân cuộn tròn, ôm lấy bả vai cậu run rẩy ỉ ôi, eo lưng tưởng chừng như sắp gãy làm đôi. Song song với khoái cảm bị xuất vào trong, dương vật bị ngó lơ từ lúc đầu cũng bắn ra dòng nước loãng.

Hạ thể tê dại vương vãi nước, tinh dịch bị chặn trong bụng khiến anh cảm thấy tưng tức. Jihoon nhẹ nhàng xoa bụng anh, nhưng vẫn không rút dương vật ra.

"Nếu ngay từ đầu anh nói lời dễ nghe thì đâu khổ sở như vậy chứ." Giọng cậu nghe như trách móc, hờn dỗi vu vơ giữa người tình. "Bây giờ nói vẫn kịp đó anh à."

Môi anh run rẩy, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra điều gì, dường như đã bị địt đến ngu người rồi. Bàn tay kia vẫn vuốt lưng anh đều đều, nửa an ủi nửa thúc giục.

"Jihoon..."

"Như thế vẫn chưa đủ." Cậu đẩy hông, dương vật lại trượt vào thêm, thậm chí có dấu hiệu muốn cương cứng trở lại. Hyukkyu càng hoảng sợ, mấp máy mãi không hiểu ý Jihoon muốn là gì. Cuối cùng, giữa nhịp thở gấp gáp, Hyukkyu vội nhớ lại những gì mình đã nói khiến Jihoon tức giận.

"Anh là của Jihoon, bướm chỉ c-cho Jihoon địt -đừng làm nữa mà hức... Anh sẽ hỏng mất, hỏng mất..."

Nhìn dáy tai đỏ rực như muốn rỉ máu của anh, Jihoon cũng tạm hài lòng. Cậu xoa nắn mông thịt mềm mại, cuối cùng buông tha cho lỗ nhỏ sưng tấy. Mất đi chốt chặn, tinh dịch không ngừng rỉ ra từ âm hộ đã bị địt lỏng lẻo, khiến Hyukkyu thẹn thùng muốn khép chân lại. Một bàn tay giáng xuống mông anh, Hyukkyu giật mình nhìn cậu, mặc dù lực tay khá nhẹ nhưng vẫn khiến anh nhạy cảm đến đau đớn. Jihoon chỉ chậm rãi đưa ngón tay vào, moi móc tinh dịch ở trong ra.

"Anh nhớ lời nhé." Cậu hôn lên bụng anh, ngón tay không an phận nhấn vào điểm sướng. Bụng dưới anh chua xót tột cùng, Hyukkyu lại bị cậu móc sướng đến phun nước tung toé. Khoái cảm chồng chất phá nát tâm trí vốn đã rệu rã từ bao giờ. Hyukkyu hét thất thanh, nhưng giọng nói dịu dàng đã khàn đặc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào quanh quẩn trong cổ họng. Dâm dịch chảy đầy trên tay cậu, thậm chí đọng thành vũng nước nhỏ, toả ra mùi tanh ngọt dâm dục. Anh khuỵu hẳn xuống, vô lực treo trên người cậu. Jihoon yêu chiều hôn lên mí mắt sưng đỏ vì khóc, cẩn thận giúp anh lau dọn mặc quần áo.

Đến lúc ra ngoài, ngoại trừ không thể đi lại cùng gương mặt thất thần tan nát, Hyukkyu vẫn được Jihoon chăm sóc rất tốt, dáng vẻ không có gì khác thường. Con mèo ăn no rất có trách nhiệm đưa người về tận gaming house, tiện thể mua thêm cả đồ ăn và thuốc phòng hờ.

"Anh còn thích trêu mèo nữa không, tuyển thủ Deft?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro