Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. trước khi em tồn tại.

trước khi jeong jihoon tồn tại, kim hyukkyu là người như thế nào nhỉ?

à nhớ rồi, bản thân hyukkyu là người bán mình vì tiền, thiêu thân cũng vì tiền. jeong jihoon thực sự là một ánh sáng vực dậy em trong lúc bế tắc nhất.

"anh định không đi gặp jihoon thật sao ạ?"

ryu minseok hiện đang ở xưởng làm việc của hyukkyu. anh nó đã ở đây làm thêm bán mạng, có ngày tăng ca đến 3,4 tiếng một ngày.

"không."

"anh..!? anh lại nữa rồi."

"lại nữa" ?? phải chăng ý của minseok là tính ích kỉ đó đã trở lại với anh rồi sao? trước khi bên jihoon, kim hyukkyu sống thực sự chỉ biết đến bản thân mình, giống kiểu "có mắt như mù" ấy.

"anh vẫn luôn như vậy mà, vốn dĩ ngay từ đầu anh không thay đổi hay gì cả."

"anh nói dối, jeong jihoon đã thay đổi được anh."

"không phải là jeong jihoon thay đổi anh mà là anh thay đổi vì jihoon."

"tùy anh, cứ ở đó nhìn jeong jihoon chết dần chết mòn đi!!?" 

ryu minseok gắt lên, thiếu điều muốn đánh luôn anh trai mình cho anh giác ngộ ra.

"cho anh gửi lời hỏi thăm tới jihoon.."

thấy ryu minseok không nói gì, kim hyukkyu thở dài rồi nói tiếp :

"nhé?!"

"vâng"

ryu minseok cũng đến bất lực luôn rồi. hai con người này nội tâm lớn quá, có đi mỏi cả chân cũng không hết được.

"nhưng.."

"đừng nói gì nữa, anh hiểu rồi, anh sẽ đến thăm jihoon"

"thật sao?! cảm ơn anh!"

minseok mừng sắp khóc, cuối cùng kim hyukkyu cũng chịu nghe lời em nó rồi.

"hay là giờ anh đi luôn đi"

"có cần gấp đến vậy không?"

"có có, rất rất cần"

kim hyukkyu ái ngại nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, tóc thì thấm đẫm mồ hôi, cả người rạo rực nóng hổi, cái áo trắng dính tùm lum màu vẽ.

"xin anh đấy, hãy đi bây giờ luôn đi! jeong jihoon nhớ anh sắp chết luôn rồi"

"ừm, được"

hyukkyu bỏ hết mọi công việc lại, lau sơ qua gương mặt tấm lấm mồ hôi rồi cùng minseok đi đến bệnh viện.

"jihoon.."

"gì? tao không có tâm trạng nghe mày nói chuyện nữa đâu."

"xem ai đến này!"

"không quan tâm."

jeong jihoon vẫn nằm quay lưng lại với em, có chút cáu gắt đáp.

"chắc không?"

ryu minseok cố gắng làm bầu không khí vui vẻ hơn một chút, bởi nó biết khi kim hyukkyu nhìn thấy gương mặt hốc hác của jeong jihoon, anh chắc chắn sẽ khóc thật lớn

"gì n.."

giây phút jeong jihoon quay người lại, hắn lập tực giật mình. người mà mình muốn gặp nhất đang ở ngay trước mắt nhưng bộ dạng này đúng là thê thảm quá rồi.

ryu minseok nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm.

"anh..anh hyukkyu đến khi nào thế? haha.. n..nay anh không đi làm ạ?"

jeong jihoon thều thào nói chuyện với kim hyukkyu qua ống thở, gương mặt hắn đã gầy nên khi cắm ống thở lại càng trở nên hốc hác hơn.

"làm làm ông nội em ấy!"

"anh.. em..em xin lỗi."

"lỗi lầm con khỉ nhà em! tại sao lại chia tay anh? tại sao em lại giấu bệnh với anh hả?! bộ em nghĩ khi biết em bị bệnh anh sẽ bỏ em đi hay sao?!!"

"em.. em không muốn anh lo."

"lo? mình yêu nhau bao lâu rồi hả?! em nghĩ em bị bệnh xong nói chia tay cái là anh quên em ngay à? hay em nghĩ là anh..hic.."

để rồi không kìm được nữa, kim hyukkyu bật khóc như một đứa trẻ.

"đừng khóc, anh đã hứa với em chỉ khóc vì hạnh phúc thôi mà?"

jeong jihoon kéo anh lại gần, mặc cho cái áo của anh không mấy thơm tho cũng chẳng được sạch sẽ, nó vẫn dụi đầu vào đấy mong ngửi được mùi hương mà hắn nhớ mong bấy lâu nay.

"em nhớ anh lắm! để anh phải khổ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chodeft