Chapter 8
Warning: OCC, possessiveness, stalking behavior, non-con, smut, explicit language (ngôn ngữ thô tục)
Disclaimer: Fanfic chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trong truyện không xảy ra ngoài đời thật.
Đọc kĩ Rating và Warning trước khi tiếp tục, những ai chưa đủ tuổi hoặc nhạy cảm với Warning vui lòng clickback. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ ai triggered vì nội dung mà bản thân họ tự tiếp thu.
Cao trào vừa hạ nhiệt, chỉ còn lại những âm thanh hổn hển từ hai thân ảnh vẫn đang đè lên nhau. Jeong jihoon vùi mặt vào hõm cổ mảnh mai đầy mồ hôi, lắng nghe hơi thở của bản thân hòa làm một với người bên dưới. Ngực áp sát lên ngực, hai trái tim kề bên nhau chung một loại tần số - rối loạn. Thật hạnh phúc làm sao, khi bản thân chính là nguyên nhân gây nên sự xáo trộn của nhịp tim tưởng chừng như sẽ luôn vững vàng và bình tĩnh trước mọi thứ.
Dương vật mới xuất tinh chỉ vừa mềm đi một nửa, theo động tác của chủ nhân từ từ trượt ra khỏi đường hầm vẫn còn run rẩy co rút, cứ như lưu luyến cầu xin đừng rời đi. Cậu quỳ trên giường, nhìn xuống cơ thể mỏng manh vừa mới bị mình xâm chiếm, toàn thân được trang trí bằng dấu hôn đỏ tươi cùng vết cắn tàn bạo, nhiều nhất là vùng cổ và ngực. Da thịt trắng nõn chính là tấm lụa để jeong jihooh nâng niu trên tay, cậu tự do vẽ lên vải trắng những nét bút giao hoan, để lại ấn kí bí mật, chính thức đánh dấu chủ sở hữu của bức tranh xuân tình động lòng người.
Kim hyukkyu vẫn chưa thể ổn định hơi thở gấp gáp, khuôn miệng sưng tấy vì bị cắn cố gắng thu vào không khí, đôi mắt khép hờ mất đi tiêu cự, tựa hồ bị chơi quá đà mà trở nên ngây ngốc. Đôi chân thon dài như cũ tách ra hai bên, dễ dàng để lộ hậu huyệt vẫn còn chưa khép lại hết. Miệng huyệt như thịt quả đào bủn rủn chín đỏ, chất lỏng đặc sệt bên trong không có gì chặn lại, chảy tràn ra ngoài thành từng giọt trắng sữa, thấm ướt cả một mảnh ga giường bên dưới.
Cảnh tượng người thương quá sức khiêu dâm, dây thần kinh lí trí của jeong jihoon một phát đứt phựt, bộ phận sinh dục lại sung mãn đứng thẳng như thể trước đó chưa hề bắn ra. Đôi tay mạnh mẽ lật úp người lại, không cần chuẩn bị trước, dương vật cứ thế cắm thẳng vào bên trong, sâu đến tận gốc.
Kim Hyukkyu đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể sau sóng triều tình rã rời giữ nguyên hiện trạng, không còn sức để di chuyển. Trời đất xung quanh bất chợt đảo lộn, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, phía sau lại bị ai kia một lần nữa xâm nhập. Mặc dù đã được nới rộng sau lần làm tình trước đó nhưng sức lực đâm vào quá mạnh mẽ và bất thình lình, anh không thể tự chủ được tiếng hét, âm thanh khàn khàn đứt quãng từ cổ họng mệt mỏi lọt ra ngoài, cực kì đáng thương.
Dục vọng chế ngự lâu năm một khi được thả xích quả nhiên không phải chuyện đùa. Vòng eo thon gọn bị những ngón tay nghiêm khắc bóp chặt, cánh tay lúc đầu còn có khả năng chống đỡ sức nặng của cơ thể, chỉ một lát sau liền bị khoái cảm cùng rung động mạnh mẽ ập đến đánh gãy. Cả người mềm rũ yếu ớt sụp xuống nệm như một đống bùn nhão, chỉ còn cặp mông nhỏ bị ép buộc phải nâng lên nghênh đón dương vật đang hùng hổ tiến công.
Tư thế tiến vào từ phía sau thậm chí còn sâu hơn lần đầu, vách thịt bị đâm trở nên mềm nhũn, tinh dịch sót lại bên trong theo động tác ma sát mà sủi bọt trắng, trào ra ướt đẫm bộ phận sinh dục của jeong jihoon. Ánh mắt như diều hâu săn mồi rà quét tấm lưng trắng trẻo cùng vòng eo thon nhỏ đang lắc lư nhịp nhàng với từng cú đẩy của hông. Cậu biết, toàn bộ cảnh tượng dâm đãng của họ đã được ghi lại bằng chiếc máy ảnh đặt phía bên kia căn phòng, nhưng không gì có thể sánh bằng việc tận mắt quan sát và cảm nhận trực tiếp. Adrenaline tiết ra vì hưng phấn làm cho các giác quan tăng cường hoạt động, không bỏ lỡ dù chỉ là một run rẩy nhỏ nhất của con mồi dưới thân.
Kim hyukkyu bị làm tới nỗi sức lực kiệt quệ, vật cứng nóng dưới thân mỗi lần trượt vào đều chuẩn xác chạm tới điểm nhạy cảm bên trong. Kích thích quá độ biến thành một loại hình thức giày vò hành hạ. Đây là đâu? Là thiên đường của khoái lạc triền miên, hay là địa ngục của sắc dục tra tấn? Anh không thể phân biệt được nữa, giờ phút này anh chỉ muốn trở về với bến bờ tỉnh táo của thực tại. Thân xác trong vô thức rướn về phía trước, cố gắng kéo giãn khoảng cách với thứ đang gây ra những va chạm quá sức chịu đựng.
"Không... Đừng nữa..."
Từ ngữ hoàn chỉnh đầu tiên cất lên từ lúc bắt đầu cuộc giao hợp lại là lời phản kháng, thật biết cách chọc giận người khác. Jeong jihoon tóm lấy đùi và eo, cưỡng ép thân thể đang vụng về bỏ trốn trở lại trong vòng tay của mình, thân dưới càng thêm dữ tợn đâm sâu vào, đây là sự trừng phạt cho hành động hồ đồ vừa rồi. Người giảng viên đại học giờ đây lắc đầu bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt, khắp nơi ướt đẫm mồ hôi và dịch cơ thể, trên mặt toàn bộ là nước mắt tràn ra như đê vỡ, thê thảm không chịu nổi. Kim hyukkyu đã hoàn toàn sụp đổ, cả về lí trí lẫn thể xác.
Jeong jihoon dường như không quan tâm đến tình trạng của anh, suy nghĩ bị thỏa mãn xác thịt cùng dục vọng giam giữ xâm chiếm. Chúng đang kêu gào bằng mọi cách phải tóm lấy người kia, phá hủy mọi ý chí phòng ngự còn sót lại, không để cho con mồi được phép bỏ chạy.
"Hyukkyu, đừng từ chối. Anh không thể trốn thoát khỏi em. Kim hyukkyu..."
Cái tên được in khắc từ sâu thẳm đáy lòng phát âm nơi đầu lưỡi, lặp đi lặp lại như một bài xướng tế thần. Jeong jihoon không biết là đang khấn nguyện hay là đang đe dọa vị thiên thần của riêng hắn, 'Làm ơn, ở lại đây với em! Chỉ thuộc về em! Mãi mãi đừng rời xa em! Yêu em đi! Cầu xin anh...'
Một bức tranh tô đậm màu sắc điên cuồng và dâm loạn, nhân vật tỉnh táo nhất lại là kẻ bị nhấn chìm dưới tác dụng của rượu và thuốc.
.
Khi thiếu nước và kiệt quệ sức lực dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể, chúng ta có khả năng sẽ gặp phải những giấc mơ kì lạ.
Kim hyukkyu thấy mình đứng ở góc sân trường thân quen, anh đang ôm một thứ gì đó bông bông mềm ấm. Chú mèo hoang lông trắng mà anh thường cho ăn trước kia dụi đầu vào tay, đôi mắt to tròn lấp lánh ngẩng lên nhìn anh meo meo như đang lấy lòng. Dễ thương quá, đã bao giờ anh nói là anh rất thích mèo chưa nhỉ?
Nhưng mà chú mèo này chẳng phải đã từ lâu rồi không còn xuất hiện nữa sao? Anh hạnh phúc vuốt ve lớp lông mượt mà, trong lòng lại dâng lên nghi vấn. Nhìn xung quanh một chút, nơi này đúng là trường đại học, nhưng có gì đó kì quặc. Không gian và thời gian đã ngừng lại, vạn vật đứng im ngoại trừ bản thân anh và chú mèo trên tay, khung cảnh mờ mờ ảo ảo như đang nhìn qua một màng sương mỏng.
Kim hyukkyu chợt hiểu ra, anh đang nằm mơ. Đây không phải là bối cảnh tiếp diễn ngoài đời thật, đây là kí ức của anh.
Chú mèo trắng ngoan ngoãn bổng nhiên như bị dọa cho hoảng sợ, xù lông rít lên và cựa quậy dữ dội, sau đó nhảy vọt xuống biến mất sau màn sương của khung cảnh. Kim hyukkyu còn chưa kịp tiếc nuối, vòng eo đã bị đôi tay của ai đó ôm lấy, thân thể va vào lồng ngực rộng lớn ấm áp. Anh xoay người lại để bắt gặp một nam nhân lạ lẫm. Người vừa mới ôm anh có vóc dáng rất cao, tầm mắt di chuyển lên muốn nhìn thấy mặt của chàng trai nhưng anh vẫn không tài nào nhận ra. Khuôn mặt người kia cũng như mọi cảnh vật xung quanh, hình bóng cứ mơ hồ ảo diệu, không có đặc điểm cụ thể.
"Cậu là ai?"
Quan sát từ đầu đến chân, cách ăn mặc mà hành vi chuyển động có vẻ như là người trẻ tuổi. Người kia không nói không rằng xòe tay ra trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên, tỏ vẻ muốn anh nắm lấy. Kim hyukkyu như ma xui quỷ khiến, không hiểu sao lại chấp nhận yêu cầu thân mật này từ người mình vừa mới gặp. Người lạ dắt tay anh đi dạo, con đường chỉ có một đoạn thẳng tắp, khung cảnh xung quanh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Rõ ràng vẫn còn ở sân trường nhưng thoắt cái đã đi qua hành lang lớp học, thoắt cái lại đi tới quán cà phê gần trường mà anh vẫn hay uống mỗi buổi sáng, vừa chớp mắt đã thấy hai người đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Toàn bộ là những nơi chốn thường ngày hay lui tới nhưng khung cảnh u ám và xám màu kì dị.
"Kim Hyukkyu..."
Ai đó đang gọi tên anh, giọng nói này dường như đã từng nghe qua, sau lưng không hề có một bóng người.
Kim hyukkyu biết rằng bộ não đang chơi đùa với những kí ức thân thuộc trong tiềm thức, tuy nhiên cảm giác bất an này là thật, anh muốn cơ thể mau chóng tỉnh lại. Vòng tay phía trước càng ngày càng siết chặt, dường như muốn bóp nát cả xương của anh, tâm trạng bàng hoàng muốn rút tay mình ra khỏi tay người kia. Lúc này khung cảnh lại thay đổi, anh thấy mình bị mắc kẹt trong một căn phòng hẹp hòi tối tăm. Không có cửa hoặc kẽ hở nào để thoát ra. Sự sợ hãi và hoảng loạn lan tỏa lên mọi giác quan, anh cố gắng giật tay thật mạnh và hét lên nhưng vẫn không thể nào tỉnh giấc.
Nam nhân đáng sợ kéo ngược anh lại gần, dáng người cao lớn gần như bao trùm toàn bộ cơ thể, đẩy kim hyukkyu vào một hẻm cụt không lối thoát. Khuôn mặt mờ đục dần hiện ra rõ ràng, những chiếc răng nanh sắc nhọn mọc ra từ nướu, đôi mắt sáng rực như một con thú hoang trong bóng tối. Con quái vật nhốt anh trong vòng vây của nó, răng nanh nhọn hoắt cắn phập vào cần cổ, cảm giác da thịt bị xé toạc đau đớn chân thật đến mức kinh hãi, dường như còn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc tuôn ra từ vết thương. Anh đang bị một con quái vật đội lốt chàng trai trẻ ăn sống.
"Hyukkyu, Hyukkyu, Kim Hyukkyu,..."
Cái tên của anh không ngừng vang lên, âm thanh có lúc khắc khoải vọng tới từ khắp nơi trong không gian, có lúc lại nỉ non thì thầm ngay sát bên tai. Làm sao có thể không nhận ra, cho dù khuôn mặt có biến dạng thành một con quái thú dị hợm thì giọng nói này, bóng dáng này,...
"Jeong jihoon!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro