Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Lựa chọn trang phục để ăn tối cũng thật phức tạp. Kim hyukkyu đã đứng phân vân trước tủ đồ của mình được nửa tiếng. Anh không thuộc tuýp người sành điệu trong chuyện ăn mặc, quần áo thường ngày luôn ưu tiên phong cách thoải mái nhưng lịch sự. Ngay cả áo sơ mi quần tây dùng để đứng lớp hầu như cũng tối giản chi tiết và phần lớn mang màu sắc trung tính. Những loại quần áo như vậy sẽ phù hợp khi dùng bữa ở nhà hàng cao cấp chứ? Dù sao đi nữa không ai có thể thấy thoải mái khi bị nhìn như một kẻ lạc loài trong lúc ăn, da mặt kim hyukkyu vốn đã rất mỏng.

Anh có hẹn ăn tối với jeong jihoon. Đúng vậy, ngay cả bản thân cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ chấp nhận lời mời từ cậu ta. Tuy nhiên lí do chính của cuộc hẹn này không phải để bắt đầu một mối quan hệ mà là để kết thúc nó.

Nghĩ là làm, ngay khi có quyết định suy tính tới chuyện hôn nhân, anh đã thông báo cho cha mẹ. Đứa con trai từ trước đến nay luôn từ chối đi xem mắt bỗng dưng đổi ý định, hai người họ dĩ nhiên mừng như bắt được vàng. Đối tượng là con gái của bạn bè thân thiết, trạc tuổi con trai họ và cũng đang trong tình trạng độc thân. Trai tài gái sắc, một cuộc hẹn hò gặp gỡ giữa đôi bên được nhanh chóng sắp xếp ngay trong cuối tuần.

Cô gái kia ngoại hình xinh xắn dễ thương, hiện tại là chủ sở hữu một cửa hàng quần áo nhỏ, công việc kinh doanh ổn định. Lần đầu tiên gặp mặt, kim hyukkyu lo sợ bản thân ít nói nhạt nhẽo, hai người sẽ lâm vào tình thế ngại ngùng khó xử. May mắn thay, cuộc trò chuyện làm quen diễn ra suôn sẻ, thậm chí tính cách còn khá hợp nhau. Đối phương là một cô gái tươi tắn cởi mở nhưng tinh tế, là mẫu người mà kim hyukkyu rất có cảm tình. Người kia cũng bày tỏ sự hài lòng của mình đối với anh, mối quan hệ này có thể tiến triển sâu hơn.

Quan hệ mới cùng với công việc bận bịu gần như thành công đẩy cái gai mang tên jeong jihoon ra khỏi trí nhớ của kim hyukkyu, cho đến khi bức thư tay bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng của anh. Bong bóng của sự bình yên giả tưởng bao bọc cuộc sống thường ngày một lần nữa bị cái gai nhọn rắc rối đâm vỡ. Cầm trên tay bức thư trắng, dòng chữ bằng mực đen ngay ngắn cứng cáp, một lời mời hẹn hò thân mật đến từ jeong jihoon. Nếu là những lần trước, anh sẽ nhanh chóng phớt lờ bức thư này, coi như nó không tồn tại. Nhưng suy đi tính lại, đây là dịp để nghiêm túc thông báo về việc anh đã có ý trung nhân, chưa kể dù sao cũng đã từng đồng ý sẽ hẹn ăn tối với cậu ta, coi như làm người không thất hứa. Vì vậy kim hyukkyu lần đầu tiên sau hơn một tháng ngó lơ người kia, quyết định gửi tin nhắn đồng ý lời mời.

Việc lo lắng về trang phục phù hợp cho buổi tối hôm nay hóa ra là dư thừa. Nhà hàng cao cấp rộng lớn nhưng trống vắng, không hề có bóng dáng nào khác ngoại trừ kim hyukkyu và các nhân viên phục vụ. Anh có chút bối rối đi theo người chỉ dẫn, băng qua sảnh chính tới căn phòng nhỏ riêng tư. Bên trong được bài trí bằng hoa hồng cam và đỏ, phong cách phương tây hiện đại cầu kì bắt mắt. Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh lan tỏa từ đèn treo tường cách điệu và nến để bàn, không gian vừa ấm cúng vừa lãng mạn.

Jeong jihoon đã có mặt từ trước, cửa vừa mở ngay lập tức bước tới đón người.

"Anh đến rồi sao, vào đây với em nào."

Tay kim hyukkyu bị nắm lấy, còn bị ngón tay cái bí mật xoa xoa lòng bàn tay. Anh ái ngại nhìn lướt qua những người phục vụ xung quanh, cựa quậy muốn rút ra. Bàn tay to lớn như gọng kìm cứng cáp bao quanh các ngón tay nhỏ nhắn, rõ ràng không có chỗ cho sự từ chối. Cậu trên môi treo nụ cười ngốc nghếch thường thấy, còn chu đáo kéo ghế cho anh trước khi tự mình ngồi vào chỗ đối diện.

Thức ăn dần được đưa lên, đồ uống đi kèm là vang đỏ hậu vị trái cây đen thơm dịu dễ uống. Loại rượu tưởng chừng như nhẹ nhàng thế nhưng lại chứa nồng độ cao, người tửu lượng thấp nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy say xỉn của chất cồn tai quái. Jeong jihoon nhấp một ngụm rượu do chính tay mình đặc biệt lựa chọn, tầm mắt xuyên qua thủy tinh trong suốt hướng về phía đối diện.

Kim hyukkyu cả người trang phục sáng màu đơn giản, áo sơ mi xanh nhạt để hở một cúc trên, trẻ trung thoải mái nhưng không kém phần lịch sự. Ống tay áo được gọn gàng xắn lên, lộ ra phần xương cổ tay thanh mảnh xinh đẹp. Giữa không gian ngập tràn hoa hồng sắc màu đậm đặc rực rỡ, anh vô tình trở thành đóa bạch mai ngây thơ thuần khiết. Khiến cậu chỉ muốn thành kính bóc tách từng cánh hoa trắng muốt, cảm nhận lớp vỏ lụa mềm mại trên đầu ngón tay, vùi mình thưởng thức thứ mật hoa ngọt ngào ẩn phía bên trong.

Kim hyukkyu có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát quá sức mãnh liệt, như muốn xuyên qua từng lớp quần áo, chạm tới da thịt trần trụi bên trong. Anh không tự chủ được vành tai nóng bừng, đành phải lúng túng dùng đồ uống để tạm thời che giấu sự ngại ngùng của bản thân.

Cuộc nói chuyện giữa hai người từ trước đến nay luôn được khởi xướng bởi jeong jihoon, còn kim hyukkyu chỉ như thường lệ ngắn ngủi đáp trả. Thời gian trôi qua, rượu mỗi lần vơi đi đều được nhanh chóng thêm lại. Kim hyukkyu nhìn vào phần rượu vừa được rót lần thứ ba, trong lòng có hơi chột dạ. Đối với tính cách của jeong jihoon, điều đầu tiên hỏi chắc hẳn về việc tại sao anh lại cắt đứt mọi liên lạc trong suốt hơn một tháng qua, đến nỗi cậu ta phải sử dụng tới thư giấy truyền thống. Nhưng từ lúc bước vào bàn ăn đến giờ, chủ đề trò chuyện chỉ toàn xoay quanh mấy câu tán tỉnh nhăng nhít và hỏi thăm thường ngày, thật kì lạ.

Ngón tay bồn chồn miết quanh miệng ly trơn nhẵn, anh lấy hết can đảm lên tiếng:

"Jihoon, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Cái miệng luyên thuyên về vấn đề gì đó cuối cùng cũng dừng lại, cậu không trả lời, chỉ mỉm cười ra hiệu cho anh tiếp tục.

"Tôi rất cảm kích chân tình và công sức mà cậu đã dành cho tôi suốt thời gian qua, nhưng rất tiếc, tôi không thể nào đáp lại tình cảm này. Jihoon, đừng lãng phí thời gian theo đuổi người không thuộc về mình, cậu còn trẻ, một ngày nào đó chắc chắn sẽ tìm thấy người phù hợp hơn. Hãy coi bữa gặp mặt tối nay là lời tạm biệt chính thức giữa hai chúng ta."

Jeong jihoon tức khắc mất đi vẻ vui tươi vừa nãy, khuôn mặt âm trầm chòng chọc nhìn thẳng phía trước, cậu cười khẩy:

"Vẫn là lí do "không hợp" cũ kĩ này, anh còn gì khác để nói không?"

Không gian như muốn đông đặc lại, kim hyukkyu cảm giác nhiệt độ phòng vì bằng một cách nào đó trở nên nóng hơn, anh kéo cổ áo, muốn làm giảm bớt sự khó chịu trong cơ thể.

"Tôi đã tìm được đối tượng ưng ý, chúng tôi nghiêm túc với nhau, có lẽ sẽ tiến tới hôn nhân."

Người đối diện tĩnh lặng như một pho tượng, trầm tư từ chối cất tiếng nói. Ánh nến nhập nhòe rung rinh làm cho kim hyukkyu tưởng như cảnh sắc trước mắt đang thay đổi. Nhân viên phục vụ đã rời đi từ lúc nào, căn phòng vắng lặng chỉ còn lại hai người, mất đi vẻ ấm cúng ban đầu, bầu không khí ngày một bức bối u ám. Đầu óc có hơi choáng váng, anh ngờ vực nhìn xuống ly rượu đặt bên cạnh, chất lỏng đỏ sẫm quen thuộc vừa mới chảy vào cổ họng vài phút trước giờ đây trở nên lạ lẫm quỷ dị. Cơ thể nóng đến đổ mồ hôi, đáy lòng lạnh lại lẽo như gió rét thổi qua, linh tính rung lên hồi chuông báo động. Có gì đó không ổn.

Anh hoảng loạn chống tay đứng dậy hòng nhanh chóng thoát khỏi tình huống tràn ngập mùi vị nguy hiểm này nhưng tiếc thay, đã quá muộn. Bước chân lảo đảo chuệnh choạng, cảnh tượng xung quanh nhòe nhoẹt mờ ảo, kim hyukkyu trong lúc hốt hoảng không hề để ý rằng thân thể nghiêng ngả đang bị người khác đỡ lấy, kéo vào một cái ôm ấm áp.

** Chap sau chắc sẽ có smut, nhưng chừng nào có chap sau thì mình chưa biết, dạo này bận quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro