Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5


Giữa tháng sáu, Hàn Quốc đang tiến vào thời điểm giao mùa. Tạm biệt thời tiết mát mẻ dễ chịu của mùa xuân, chuẩn bị chào đón những cơn mưa kéo dài của mùa hè. Khí hậu trước mùa mưa oi bức và nóng ẩm, dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Đây cũng là thời điểm chuẩn bị cho kì nghỉ hè, sinh viên hầu như đã hoàn thành tất cả các bài thi cuối kỳ. Công việc mấy ngày nay rất bận bịu, các giảng viên đang gấp rút chấm điểm và tổng kết sau một năm học dài. Kim hyukkyu lúc không đứng lớp gần như đều cắm rễ ở văn phòng khoa, công việc gấp rút đến nỗi không có thời gian hít thở.

Bận tối tăm mặt mũi như thế lại hay, đầu óc bận rộn không có thời gian để nhớ tới nụ hôn thất thố trong xe với người mà ai cũng biết là ai đó. Đã hai tuần trôi qua nhưng tâm hồn lắm lúc vẫn như người trên mây. Đôi khi trí óc không kiểm soát được mà nhớ lại buổi trưa hôm đó, khuôn mặt lại vô cớ đỏ ửng, những cặp mắt nghi ngờ của đồng nghiệp khiến anh phải ngại ngùng cười trừ.

Cuối tuần được tan làm sớm, Kim hyukkyu vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt nước. Được giải thoát khỏi giấy tờ chồng chất, thể trạng mệt mỏi không muốn nhấc tay nhấc chân, thậm chí chẳng thèm sử dụng máy sấy. Anh cứ thế dựa lưng vào ghế sofa, trên tay cầm một tách trà nóng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ lười biếng nhìn ngắm trời chiều.

Ánh nắng hoàng hôn bị dập tắt bởi mây mù bao phủ. Những mảng mây lớn lổm ngổm nặng trĩu xám xịt, hệt như tâm trạng kim hyukkyu lúc này. Hai tuần cũng là thời gian mà anh cắt đứt mọi liên lạc với jeong jihoon. Tin nhắn chờ chất đống, những cuộc gọi nhỡ không ai bốc máy, điện thoại luôn được đặt ở chế độ không làm phiền.

Nếu hỏi vì sao không cho số điện thoại kia vào danh sách đen luôn thì câu trả lời chỉ có một chữ - "sợ". Anh đã từng thử cách này từ lâu nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cậu ta không thể liên lạc qua điện thoại sẽ kiếm cách khác. Một buổi sáng đẹp trời, anh như thường lệ mở máy tính vào kiểm tra email công việc, hàng chục địa chỉ email lạ bỗng nhiên đồng loạt gửi thư tới, hộp thư chưa mở lên đến con số hàng trăm. Nội dung toàn bộ là nửa cầu xin nửa ép buộc anh phải mở chặn số điện thoại, nếu không cậu ta sẽ spam email tới chết, sau đó gửi thư tay đến văn phòng giảng viên. Kim hyukkyu nhớ lại vẫn còn hoảng hồn, một lần là quá đủ.

Thật ra anh không phải kẻ lạnh lùng vô tâm. Tình cảm thổ lộ không ngượng ngùng che dấu, cùng với nỗ lực theo đuổi bày tỏ từ khi vẫn là thiếu niên chập chững cho đến lúc trưởng thành, ngay cả trái tim sắt đá nhất cũng phải rung động. Kim hyukkyu thừa nhận bản thân đã từng lung lay. Tuy nhiên chút dao động nhỏ không thể nào phá vỡ được bức tường vô hình sừng sững ngăn cách giữa hai người.

Jeong jihoon là một chàng trai xuất chúng, vây quanh cậu ta biết bao nhiêu ong bướm đang trực chờ thời cơ. Kim hyukkyu không tự cao ngu muội đến mức cho rằng mình là lựa chọn tốt nhất, là đối tượng độc nhất trong tầm ngắm của người kia. Duy trì theo đuổi chẳng qua là vì không dễ dàng có được trong tay, lòng tự trọng cao ngạo bị xúc phạm.

Hơn hết, jeong jihoon xuất thân danh gia vọng tộc, là con trai cưng của tập đoàn quyền thế. Còn kim hyukkyu chỉ là một phần tử của tầng lớp trung lưu, xuất thân gia cảnh tất cả đều bình thường. Nhìn như thế nào cũng thấy anh là "đũa mốc chòi mâm son". Cho dù có bỏ mặc mọi định kiến mà theo đuổi trái tim, gia tộc Griffin chắc chắn sẽ không bao giờ nhắm mắt chấp nhận con cháu mình dính dáng tới người không môn đăng hộ đối, đặc biệt còn mang cùng giới tính.

Khoảng cách giai cấp, khoảng cách tuổi tác, khoảng cách thân phận,... Quá nhiều chông gai và rủi ro để đánh cược tương lai cho một tình yêu mơ hồ. Kim hyukkyu trước nay vẫn luôn tính toán mọi thứ cẩn thận, ngay cả trong chuyện tình cảm. Jeong jihoon là người ung dung đứng trên tầng cao nhìn xuống xã hội, cậu ta không thể hiểu được sức nặng của cả bầu trời đang đè lên một chú kiến nhỏ dưới mặt đất như anh.

Kim hyukkyu không có tình cảm với jeong jihoon, hoặc nói đúng hơn là không dám. Thà rằng hèn nhát bỏ ngỏ mối lương duyên còn hơn chìm vào ái tình đậm say để rồi bị hiện thực tàn khốc đánh cho vỡ mộng uyên ương. Ở đời thứ gì không thể thì không nên gượng ép. Nếu đoạn tình cảm này jeong jihoon là chàng trai si tình bất chấp tất cả thì anh chấp nhận vào vai kẻ phản diện, vô tâm chặt đứt mọi cảm xúc của bản thân lẫn người còn lại.

Nhìn xuống tin nhắn vừa tới từ cái tên quen thuộc, anh nhắm mắt day day thái dương. Đã đến lúc mọi thứ giữa hai người phải kết thúc. Nhưng bằng cách nào đây, cậu ta quá cố chấp. Trí óc thông minh của vị giảng viên đại học hoạt động hết công suất.

'Kết hôn...?'

Gió lớn từ đâu kéo tới, cây cối nghiêng ngả lung lay như muốn đổ. Cơn mưa đầu mùa trắng xóa cả khung cảnh ngoài cửa sổ, hạt mưa rào rạt đập vào cửa kính, sấm chớp lòe loẹt vang vọng làm lòng người không khỏi bất an. Là ông trời đang cảnh báo cho quyết định sắp tới của kim hyukkyu?

Jeong jihoon vừa trở về phòng khách sạn sau bữa tiệc cấp cao. Đây là phần khó khăn nhất trong mỗi lần công tác, đối phó và giữ gìn quan hệ với những tên cáo già trên thương trường thật sự rút cạn khí lực của cậu. Rót cho mình một ly macallan whiskey được khách sạn chuẩn bị sẵn, chất rượu vàng cam sóng sánh bắt mắt, vị ca cao cay nồng vương chút gỗ sồi mượt như nhung chảy xuống cổ họng. Cậu hơi ngửa đầu thỏa mãn một tiếng, ngồi xuống chiếc bàn làm việc bắt đầu tìm kiếm nguồn cơn của sự nhung nhớ.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính và ánh đèn từ cửa kính còn chưa đóng rèm là những nguồn sáng duy nhất trong căn phòng sang trọng. Jeong jihoon nửa người chìm vào bóng tối, mắt không chớp nhìn vào những bức ảnh được gửi tới. Một loạt hình ảnh ghi lại cảnh kim hyukkyu đang đi vào một nhà hàng, bên cạnh là người phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt. Anh để cô gái kia khoác tay, trên mặt còn có nụ cười ngại ngùng, không khí vui vẻ thân thiết. Nhấp vào một video ở phía dưới, góc quay ở khá xa nhưng vẫn thấy rõ hai thân ảnh bước ra từ nhà hàng. Cô gái nhón chân hôn lên má chàng trai rồi nói gì đó trước khi rời đi, có lẽ là lời tạm biệt.

Jeong jihoon tĩnh lặng đọc hết những dòng ghi chú chi tiết, máy tính để bàn bị đóng gập lại một cách bất cẩn. Ngón tay vô thức xiết chặt quanh ly rượu như muốn bóp nó vỡ nát. Cậu vung tay ném thẳng vật đang cầm vào bức tường kế bên, thủy tinh va chạm với gạch cứng, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Một mảnh sắc nhọn sượt qua mu bàn tay, da thịt bị cắt một vệt dài, máu rỉ từ vết thương chảy xuống thành giọt.

Jeong jihoon đứng im rũ mắt nhìn vào đống lộn xộn từ hỗn hợp của mảnh thủy tinh vỡ nát và rượu. Bước chân cuối cùng vô thức đi về phía phòng tắm. Cậu dừng lại trước bồn rửa mặt, hai tay đặt lên thành nắm chặt đến run rẩy, sứ trắng lưu lại vết máu đỏ thẫm. Đầu cúi gằm, âm thanh cay đắng phát ra từ lồng ngực.

"Kim hyukkyu! Tại sao!?"

'Tại sao anh lại dễ dàng gạt bỏ tình cảm của tôi, coi chân thành của tôi như một trò đùa? Tại sao cho dù có cố gắng bao nhiêu anh vẫn chưa một lần nhìn về phía tôi? Tại sao mỗi lần khoảng cách được kéo gần anh lại lựa chọn trốn tránh?'

Trái tim đau đớn như bị ai đó cầm dao đâm một nhát, jeong jihoon đang thật sự phát điên. Vì quá yêu mà điên loạn, vì quá yêu mà sinh hận ý. Cậu muốn phá hủy kim hyukkyu. Muốn chặt gãy hai chân anh, nhốt anh vào một cái lồng sắt, giấu ở nơi sâu kín nhất ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chạm tới. Muốn cắt đứt chiếc lưỡi hư hỏng để anh không thể nói ra những lời từ chối lạnh lùng. Muốn biến anh thành một con búp bê vô tri vô giác, hàng ngày cậu là người duy nhất có thể chạm vào anh, là hình bóng duy nhất lưu lại trong mắt anh. Muốn anh phải vì cậu mà đau khổ, vì cậu mà khóc lóc, vì cậu mà cười, vì cậu mà yêu. Muốn anh phải cảm nhận hết mọi cuồng si mê đắm đến ám ảnh trong trái tim đen tối của cậu.

Jeong jihoon ngẩng đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Quai hàm nghiến chặt, vành mắt đỏ hoe, tròng trắng đầy tơ máu, khuôn mặt uất hận của thú dữ vừa bị cướp mất con mồi yêu thích.

'Kim hyukkyu, anh đang thử thách sự nhẫn nhịn của tôi.'


** Mấy nay bị writer's block quá :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro